Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

..

Quang Anh nhanh chóng đỡ lấy cây đũa phép mà Trường Sinh đưa cho, Đức Duy nhìn hắn, và Quang Anh bắt đầu phẩy cây đũa phép, lần này không tạo ra sự hỗn loạn nữa thay vào đó là một làn ánh sáng xanh dịu bao quanh lấy hắn.

- Rồi, được rồi giờ đi đi.

Trường Sinh nhanh chóng đuổi hắn đi, Đức Duy vẫy tay chào tạm biệt hắn. Quang Anh đưa tay xoa đầu em.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại, mong khi gặp chúng ta không phải kẻ thù.

Nói xong, Quang Anh dúi cho em một thanh kẹo chocolate và rời đi.

- Anh ấy nói vậy là sao ạ?

Trường Sinh rời khỏi đóng đũa phép chất đống bên trong, anh cầm thước dây đo tỉ mỉ chiều dài cánh tay và chiều cao của Duy.

- Khi vào em sẽ biết, được rồi, em sẽ có một lõi đũa làm từ lông phượng hoàng.

Trường Sinh bắt đầu động tác lục tìm, mỗi phù thủy sẽ gắn liền với một cây đũa riêng và tất nhiên đũa phép này sẽ không giống bất kì chiếc nào cả.

- Lông đuôi phượng hoàng? là giựt đuôi chúng làm đũa ấy ạ?

Trường Sinh bật cười về sự ngây ngô của Đức Duy.

- Phượng Hoàng đến mùa sẽ tự rụng lông, em không thể bứt lông chúng được, nhớ kĩ đũa của em làm từ gỗ của cây Phỉ và lõi đũa là lông đuôi phượng hoàng nhé chứ đừng giống thằng nhóc kia.

Vừa nói Trường Sinh vừa lục lọi, lục xong anh đưa cho em một cây đũa phép. Đức Duy cầm lấy.

- Chắc em cũng biết cách thử rồi, làm đi.

Đức Duy ậm ừ, em phẩy cây đũa, lần một ăn luôn, một ánh sáng vàng bao trùm cả căn phòng rồi tụm lại một chỗ và biến mất.

- Chúc mừng nhé, tìm đũa phép cho em quả nhiên dễ hơn tên nhóc kia.

Đức Duy gật đầu, em cầm đũa phép ngắm nghía, đũa phép của em được chạm khắc khác với của người vừa nãy, vì mỗi loại đũa phép cần có nét đặc trưng riêng mà đúng không?

- Nhưng anh ấy nói tụi em sẽ gặp lại là sao?

Đức Duy vẫn còn thắc mắc nhưng anh thì không trả lời câu hỏi đó của Duy mà để em tự biết.

Và thắc mắc đó đã trôi theo em khi em đã đứng trước toa tàu nói đúng hơn là ga 9¾. Lúc đầu Duy khá sốc vì cha mẹ em bắt em đâm đầu vào một bức vách nhưng rồi Duy mới biết ẩn sau bức vách là một toa tàu.

- Đi cẩn thận con nhé, sẽ có vài thứ khiến con bất ngờ nhưng rồi sẽ quen.

- Sắp đến giờ rồi hay lên tòa tàu đi.

Cha em vẫn còn muốn nói thêm nhưng mẹ em đã cản, Duy nước mắt lưng tròng tạm biệt bố mẹ rồi xách vali lên tàu.

Bên trong tàu hỏa rất nhiều toa, nhưng Duy không biết chọn toa nào, em đi một lượt thì đụng phải tấm lưng của ai đó.

- Cho em xin lỗi ạ.

Đức Duy chấp tay ríu rít xin lỗi, người bị đụng quay lại thấy em liền cười rạng rỡ.

- A, là bé ở tiệm đũa phép, không ngờ gặp em sớm vậy.

Đức Duy nghe giọng quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn. Lần này Quang Anh khác với ở tiệm đũa phép, thay vì mặc một bộ đồ áo phông quần dài, giờ hắn khoác lên mình một bộ đồ dài với tông màu chủ đạo là đen và xanh lá, chắc hẳn đây là áo chùng phù thủy sinh mà mẹ em từng nhắc đến.

- em chào anh, sao anh lại ở đây vậy?

Quang Anh chưa trả lời em vội, kéo em vào một toa tàu rồi đóng cửa lại, tay còn lại thành thạo sử dụng đũa phép niệm phép giúp vali của em để lên trên kệ để vali.

Duy còn ngơ ngác lắm nhưng cũng định hình nhanh, em nhỏ nhanh nhảu ngồi xuống đối diện hắn.

- Anh quay lại trường, do một vài trục trặc và vì đũa phép nên mới phải về trường trễ như này.

Đức Duy ồ lên một tiếng, em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Vậy đồ anh mặc là đồng phục ạ? Ai cũng mặc như vậy trong trường hả anh?

Quang Anh bật cười, hai từ "đồng phục" của em có vẻ chỉ dùng ở giới muggles - loài người mà thôi nhưng Quang Anh hiểu.

- Khônh phải đâu nhóc con, trường Hogwarts - ngôi trường em sẽ học được chia làm 4 nhà, mỗi nhà sẽ có một màu sắc tương ứng, và áo chùng em mặc sẽ tương ứng với màu sắc của nhà đó.

Đức Duy gật đầu, em lại được tiếp thu thêm kiến thức mới rồi.

- Vậy là phải phân loại ạ? 4 nhà đó là gì vậy anh.

Quang Anh chuyển chỗ ngồi sang ngồi cạnh Đức Duy, vì dù sao tàu cũng bắt đầu di chuyển, ngồi cạnh em giúp em đỡ say tàu hơn thì sao?

- 4 nhà đó là Gryffindor, đại diện cho sự dũng cảm biểu tượng là sư tử và có màu đỏ.

Đức Duy cảm thấy hứng thú với nhà này, em cũng có sự dũng cảm mà.

- Tiếp là Hufflepuff, đại diện cho sự tốt bụng, là con chồn, màu đặc trưng là vàng.

Đức Duy nghĩ em không hợp với nhà này lắm, tại mẹ bảo là đôi khi không nên tốt bụng quá mức và em cũng công nhận, em biết mình không thể tốt bụng đâu...

- Ravenclaw anh nghĩ sẽ hợp với nhóc, đại diện cho thông minh sự tò mò, là một con quạ với màu xanh dương là màu đặc trưng.

- Vậy còn nhà của anh?

Đức Duy tò mò hỏi, Quang Anh liền khựng lại, tay chuyển từ xoa đầu em sang ôm hờ vào eo của Duy chứ chưa chạm

- Xanh lá là Slytherin, đại diện cho sự nham hiểm và dù bất cứ giá nào cũng phải đạt được mục đích.

Nghe xong Đức Duy rùng mình, em quay qua nhìn hắn bằng đôi mắt sợ hãi nhưng Quang Anh xoa đầu em, tay mân mê từng lọn tóc của em.

- Em thấy anh tốt mà...

- Bề ngoài là vậy thôi bé ạ, em muốn vào nhà nào nhất.

Đức Duy không do dự mà đáp.

- Gryffindor ạ, em thấy em sẽ vào đó.

Nghe xong trong lòng Quang Anh lại trùng xuống, hẫng một nhịp. Vậy trong tương lai thì hắn với Đức Duy sẽ làm đối thủ sao?

Không!! Hắn không chịu.

- em nghe này, hay vào Slytherin với anh đi, ít ra em còn có anh là người quen có phải tiện hơn không?

Đức Duy nghe hắn nói xong cũng có chút lung lay nhưng em vội lắc đầu.

- Nhưng...qua nhà khác vẫn được gặp anh mà.

- Anh là người em quen mà, anh có thể chỉ dẫn em, chung nhà sẽ dễ làm quen hơn, giữa người quen với người xa lạ thì không phải người quen sẽ dễ hơn sao?

Nhưng mà Quang Anh quên một điều, Duy đâu có hướng nội đến cỡ vậy? Em rất hướng ngoại đó.

- Này là...anh đang cố đạt được mục đích của mình ạ.

Đức Duy hỏi câu khiến Quang Anh cứng họng.

- Vậy Quang Anh là người ác độc không phải người tốt nên mới vào Slytherin ạ?

Một câu nói trúng tim đen của Quang Anh, tưởng rằng đã dụ dỗ cậu nhóc đáng yêu này được nhưng sao Duy ơi em tỉnh táo quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com