Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17; đầu dê mặt chó là ai ?

đức duy và bảo ngọc chụm đầu vào chiếc điện thoại đang sáng màn hình những tin đồn và bức ảnh cả hai đi chơi với nhau cả ngày hôm nay.

đa số là trong cộng đồng người hâm mộ chia sẻ với nhau chút hình ảnh ít ỏi thôi. em cũng đã lên tiếng trong nhóm instagram trấn an người hâm mộ.

"tấm này đẹp"

bảo ngọc chăm chú suy xét từng bức ảnh, tấm nào lộ tí bụng sữa là nhỏ cau mày khó chịu, bật chế độ mỏ hỗn tại chỗ.

"sao chụp anh cao như em thế này?"

đức duy bất mãn vì nhiều góc chụp trông em vừa béo vừa lùn. rõ ràng em có thế đâu? nhỏ bảo ngọc khịt mũi đáp:

"đã chụp lén mà còn phải canh góc à? thế sau này anh book ekip theo đi cho có ảnh đẹp"

"ừ lần sau anh phải bảo team chuẩn bị ekip chụp đẹp cho anh"

"hả?"

"nhưng mà là chụp anh với người khác, không phải với em"

"em thèm vào"

nhỏ bĩu môi, lườm nguýt người anh ngồi cạnh. đức duy cười khà xoa đầu nhỏ em bảo:

"có muốn truyền thông hôm nay là của hai anh em mình không?"

"hửm?"

bảo ngọc nghiêng đầu khó hiểu, nhỏ bày ra vẻ mặt ngơ ngác:

"ý anh là sao?"

"một tấm hình thôi là khắp mạng xã hội sẽ toàn là bọn mình"

"eo ôi anh truyền thông bẩn à?"

"bẩn lắm không?"

"bẩn"

"anh thấy cũng được mà"

đức duy khoanh tay, cong môi đáp. bảo ngọc nghiêng đầu chống tay lên đầu cười khẩy:

"ra đấy là cách mà anh với anh rhyder truyền thông sao?"

"hửm? tụi này thật mà, có truyền thông đâu"

"ê, ý anh nói là gì? mà ý anh nói là sao?"

nhỏ bỗng sáng mắt như đèn pha ô tô, nhoài người về phía em hỏi vồn vập.

đức duy hơi ngượng lùi người về sau, em gãi đầu đáp:

"ừ thì có sao nói vậy thôi"

"nói vậy là nói n-sao?"

"thì vậy đó"

"vậy đó là sao? sao em hiểu được vậy đó của anh là như nào?"

bảo ngọc cứ mãi làm khó người anh chó này mãi thôi. nhỏ cười khà khà choàng tay sang vỗ vai đức duy như là hai người anh em:

"em nói này, nếu mà anh muốn có tí lửa tin đồn hẹn hò, thì chừa em ra nhá"

"tại sao?"

"bọn mình là anh em nhà chó mà, chó anh đức duy, chó em bảo ngọc. làm sao có thể hẹn hò được chứ?"

"nếu em đã nói vậy, thì cho anh hỏi..."

đức duy nhếch nhẹ khoé môi, cố ý ngân dài giọng.

"anh hỏi đi" - bảo ngọc vừa chỉnh tóc mái vừa đáp.

"này anh hỏi giùm bạn anh thôi á nha"

"sao?"

"đầu dê mặt chó..."

"..."

"thì hẹn hò với em được không nhở?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com