12;
tuy nói đức duy đang trong kì nghỉ ngắn hạn nhưng mà đôi lúc công việc vẫn có thể ập đến với em. điển hình như hôm nay đây, em có buổi ghi hình phỏng vấn và chụp ảnh với tạp chí elleman.
"câu hỏi cuối cùng nhé"
"vâng"
mỉm cười với đạo diễn và biên kịch đứng ở sau máy quay. một chút nữa thôi là duy sẽ được nghỉ ngơi, em phải cố lên.
"mẫu người yêu của em bây giờ có thay đổi chứ?"
"à... dạ vâng"
"vậy hình mẫu người yêu hiện tại của em như thế nào?"
câu hỏi vừa được đặt ra đã khiến em tròn xoe mắt, bằng kinh nghiệm đã được công ty đào tạo. đức duy nhanh chóng bày ra dáng vẻ đã được dạy, em nở nụ cười đáng yêu và đưa tay ôm lấy hai má đang ửng hồng.
vờ bối rối không biết nên nói thế nào nên đã ngâm nga một lúc rồi chậm rãi đáp:
"ừm... em nghĩ là em sẽ thích người có tính cách dịu dàng. nói nhiều cũng được, nói ít cũng được, nhưng nói được phải làm được. nếu có hình xăm thì sẽ rất ngầu. haha, nghe hơi mâu thuẫn nhưng mà em thích thế ạ. người đó có công việc cùng lĩnh vực với em thì càng tốt, như thế giữa tụi em sẽ có sợi dây liên kết với nhau bền chặt hơn. em thích người có nụ cười đẹp"
đức duy nói dứt câu thì trong đầu em chợt hiện lên hình ảnh quang anh cười rạng rỡ vẫy tay với mình.
chẳng phải là em đang miêu tả gã đâu nhỉ? ôi trời ạ!
"tốt! hôm nay kết thúc ở đây"
đạo diễn hài lòng đóng máy. duy cũng vui vẻ cuối chào tạm biệt cả ekip của tạp chí trước khi rời đi.
cuối cùng thì cũng được về nhà, chào quản lý rồi tung tăng lên căn hộ. em muốn được thả mình lên chiếc giường thân yêu lắm rồi.
nhập mật khẩu xong, em định bụng sẽ chạy ùa vào nhà đón cún cưng mới nhận nuôi đang đợi sẵn. ai ngờ:
"bố cap về rồi kìa con"
quang anh ngồi thù lù đối diện cửa ra vào, tay gã cầm hai chân trước của cún con vẫy chào em. rồi gã tét vào mông nó, nó chạy vù đến chỗ đức duy ngay.
em khó hiểu ôm lấy cún của mình, cau mày nhìn gã:
"anh làm gì ở đây?"
"anh sang chơi với em và cún yêu"
"ai mượn?"
"ơ... em ở nhà một mình chắc sẽ buồn lắm nên anh..."
ba hôm nay em chẳng thấy gã đâu, giờ lại đột nhiên xuất hiện trong nhà em. xem có quái dị không chứ? em lườm gã, hừ mũi mắng:
"rãnh rỗi quá nhỉ?"
"thì anh đang ế show mà"
quang anh trả lời tỉnh rụi làm đức duy tròn xoe mắt nhìn gã, em phất tay không muốn nói chuyện nữa. có mà gã chảnh chả thèm nhận show chứ ở đó mà ế gì? bồng cún cưng sang tay cho quang anh, em về phòng thay quần áo trước đã.
"điêu, anh mà ế show?"
"thiệt mò"
gã ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách chơi với cún cưng, buồn cười rằng quang anh bỏ xó thú cưng của bảo minh ở trong chuồng, còn mình thì sang đây chơi với cún con của đức duy.
"anh ăn gì chưa?"
đức duy ra khỏi phòng sau khi đã thay một trang phục thoải mái, em mặc áo thun rộng với quần đùi thể thao. tóc mái dài được buộc gọn một chỏm lên làm tăng vẻ thanh thoát cho gương mặt.
"anh chưa"
quang anh mãi ngắm em mà tận mấy giây sau mới đáp lại, em lườm gã rồi nói:
"anh đặt thức ăn đi, em cũng đói"
"sao chúng ta không nấu?"
"em lười"
"anh siêng nè"
"em muốn ăn ngoài"
"dạ em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com