14
"Bé...yêu của anh !" tiếng Quang Anh dịu dàng lại có chút run rẩy không nói, anh chạy vội đến đây để tìm em, sợ rằng em sẽ bỏ rơi mình.
Đức Duy ngồi đấy, nơi góc công viên vắng lặng không một bóng người, em im lặng đến lạ, đưa mắt ươn ướt nhìn anh đầy vẻ trách móc, ánh mắt ấy không nói thành lời nhưng Quang Anh đọc được rất nhiều câu hỏi qua ánh mắt của em.
Ngay khi em kịp nói gì, Quang Anh đã xông đến khụy một chân cho bằng với em đang ngồi trên ghế đá lúc này mà kéo em vào lòng ngực mình. Đức Duy lúc này lại lúng túng không biết phải đáp lại anh thế nào thì em phát hiện Quang Anh đang khóc, nước mắt anh thấm ướt cả vai áo em.
Đức Duy ngơ ngác vội vàng lắp bắp hỏi : "Anh ơi...anh sao lại khóc ạ ?"
Giọng anh vẫn còn tiếng nấc, vừa nức nở vừa nói : "Hức...bé không muốn gặp anh, bé dận anh rồi ! Anh không muốn có lỗi với bé mà !"
Vừa nói vừa nức nở dụi cả khuôn mặt vào nơi vai em khiến cả vai áo em nhỏ ướt đẫm. Đức Duy tâm trạng rối bời khi phát hiện người bạn thân của cả hai lại thương thâm người yêu em, thế nhưng giờ đây vấn đề ấy lại bị một Quang Anh khóc nức nở như có ngàn nỗi uất ức mà khóc tu tu làm cho quên lãng.
Em rối rắm xoa xoa lưng anh, lại nhẹ giọng mềm mềm dỗ dành người lớn : "Anh ơi...anh đừng khóc, em xót anh !" giọng em ngọt ngào làm cho người đang khóc nức nở càng thêm thấy có lỗi.
Anh dụi sâu vào cổ em, giọng thút thít : "Hức...anh không biết gì cả đâu ! Anh chỉ yêu mỗi bé thôi ! Anh chỉ muốn hôn mỗi bé thôi !"
Đức Duy biết chứ, em nhìn vào bức ảnh là hiểu ngay người yêu của mình là bị hôn trộm, chỉ là em cảm thấy buồn bởi người bạn thân mà cả hai tin tưởng nay lại đem lòng yêu người yêu em, điều này khiến em bối rối chẳng biết phải giải quyết thế nào.
Ngay khi em không biết nói gì, Quang Anh lại lo lắng em sẽ vì chuyện này mà bỏ mình, anh càng siết chặt em vào người mình, giọng đầy vẻ quyết tâm : "Chúng ta công khai nha bé ! Anh muốn cho cả thế giới biết bé là của anh và anh là của bé ! Sẽ không ai chen vào chúng ta nữa !"
Đức Duy ngơ ngác chưa kịp mở miệng đáp Quang Anh lại tiếp tục luyên thuyên : "Hay là anh thẳng thắn với Hoàng Nam, từ nay...anh và cậu ta không bạn bè gì nữa ? Có được không bé ?"
"Bé ơi..." Quang Anh nói liên tục nhưng nhận thấy em vẫn luôn im lặng chẳng đáp lời mình, điều ấy khiến anh đã lo nay lại càng lo lắng gấp nhiều lần hơn. Anh òa khóc như một đứa trẻ, thút thít đến đáng thương : "Bé ơi...bé đừng im lặng như thế mà ! Đừng bỏ anh mà bé !"
"Nào !!! Em...chỉ là có chút lúng túng, em biết là anh của bé không sai, nhưng mà...chuyện Nam hôn trộm anh, em cũng không thể vờ như chẳng có gì cả được !" Đức Duy nhẹ giọng thẳng thắn nói. Đúng thế, em biết tất cả, biết người yêu mình không sai. Nhưng em cũng thẳng thắn bảo rằng việc em không để tâm là điều không thể, ai lại không nghĩ nhiều khi thấy người yêu mình bị một người khác hôn chứ.
Quang Anh nghe đến ánh mắt thoáng trầm lại, cảm giác đau lòng cùng buồn bã làm anh càng thêm lo sợ, sợ em sẽ thật sự bỏ anh. Đức Duy hiểu anh đang nghĩ gì, em xoa xoa lưng anh. Nhìn đôi mắt ươn ướt như cún con của anh người yêu, em nhỏ chồm đến hôn lên môi anh. Ngay khi Quang Anh ngơ ngác, em vội rời môi, giọng nhè nhẹ vang lên : "Vậy...em xóa nụ hôn ấy giúp anh !"
Quang Anh lúc này mới hiểu rõ ý em, anh cười khờ lại ngốc ngốc nắm chặt tay em, anh dịu dàng hỏi : "Bé ơi...mình công khai nha bé ?"
"Anh không sợ ạ ? Mấy anh bên em...còn có mấy anh của anh nữa !" Đức Duy lo lắng hỏi anh. Em biết anh luôn muốn công khai, chỉ là mối quan hệ đối nghịch của hai câu lạc bộ không cho phép điều đó.
Quang Anh lắc đầu lại không muốn chuyện người khác chen vào cả hai thêm bất kỳ lần nào nữa, anh nghiêm túc nói : "Anh không sợ đâu ! Anh muốn công khai đứng cạnh bên bé thôi ! Mình công khai nha bé ?"
"Vâng !" giọng em nhỏ mềm mại lại làm Quang Anh vui vẻ đến hóa khờ rồi. Anh ôm lấy em lại thơm liên tục lên mặt, lên má rồi lại lên môi em khiến em nhỏ không chịu nổi mà đẩy ra, còn vờ ghét bỏ chê dính nước bọt vào mặt em kia kìa, làm anh ngại ngùng gãi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com