#20
Buổi chiều thứ Năm, Đại Sảnh Đường đông đúc hơn thường lệ. Những tia nắng cuối cùng của tháng Giêng len qua những ô cửa sổ cao vút, nhuộm vàng những dãy bàn dài và những gương mặt học sinh đang say sưa trò chuyện.
Quang Anh ngồi ở bàn Gryffindor, trước mặt là đĩa bánh pudding bí đỏ đã nguội từ lâu. Anh không ăn. Đôi mắt nâu sẫm của anh dán chặt vào một điểm ở phía cuối Đại Sảnh Đường, nơi Đức Duy đang đứng... cùng một người khác.
Đó là một học sinh nhà Ravenclaw - cao, gầy, đeo kính gọng vàng, mái tóc nâu nhạt chải ngược ra sau một cách cầu kỳ. Hắn ta đang đứng rất gần Đức Duy - gần đến mức vai hắn gần như chạm vào vai cậu. Trên tay hắn là một cuốn sách dày cộp mà Quang Anh nhận ra là "Phép thuật Cổ đại và Những Ứng dụng Thất truyền" - cuốn sách mà Đức Duy đã mất cả tháng trời để tìm kiếm trong Thư viện.
Và điều khiến máu Quang Anh sôi lên không phải là cuốn sách. Mà là cách Đức Duy đang cười với hắn ta.
Một nụ cười nhỏ, lịch sự, nhưng vẫn là một nụ cười.
"Ê, thằng kia là ai thế?" Thành An ngồi bên cạnh huých tay anh, miệng vẫn đang nhai bánh mì.
"Sao nó đứng gần Duy thế?"
"Tao không biết."
Giọng Quang Anh đều đều, nhưng bàn tay nắm lấy chiếc nĩa bạc của anh đã siết chặt đến trắng bệch.
Thanh Pháp ngồi đối diện liếc nhìn anh, rồi liếc nhìn về phía Đức Duy, rồi cúi xuống thì thầm với Thành An:
"Chết rồi. Nhìn mặt nó kìa. Tao chưa thấy nó ghen bao giờ."
"Im."
Quang Anh gằn giọng, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cặp đôi đang đứng ở cuối Đại Sảnh Đường. Anh thấy tên Ravenclaw cúi xuống, nói gì đó vào tai Đức Duy, và cậu gật đầu - một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Quang Anh cảm thấy có một ngọn lửa đang bùng lên trong lồng ngực.
Anh đứng dậy.
"Ố, mày đi đâu đấy?" Thành An hỏi, nhưng Quang Anh đã rời khỏi bàn, bước nhanh về phía cuối Đại Sảnh Đường.
____________________________________
Khi Quang Anh đến gần, tên Ravenclaw vừa quay lưng bước đi, để lại Đức Duy đang ôm cuốn sách dày cộp trong tay. Cậu ngước lên, nhìn thấy anh, và đôi mắt hổ phách sáng lên đầy vui mừng.
"Quang Anh! Anh xem này. Em vừa mượn được cuốn sách mà em đã tìm cả tháng nay. Một anh khóa trên nhà Ravenclaw có bản sao hiếm lắm..."
"Ai thế?"
Giọng Quang Anh cộc lốc, không có chút ấm áp thường ngày. Anh không nhìn cuốn sách. Anh chỉ nhìn cậu - chằm chằm.
Đức Duy chớp mắt, hơi bất ngờ trước thái độ của anh. "Là Cedric. Anh ấy học năm bảy, chuyên nghiên cứu về phép thuật cổ. Em gặp anh ấy trong Thư viện hôm qua, và anh ấy bảo có cuốn này..."
"Cedric." Quang Anh nhắc lại cái tên, giọng trầm xuống. "Thân quen nhỉ."
Đức Duy nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách chớp chớp như đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi một tia sáng lóe lên trong mắt cậu, và khóe môi cậu từ từ cong lên - một nụ cười rất nhỏ, rất tinh nghịch, mà chỉ những ai quen thuộc với cậu mới nhận ra.
"Quang Anh. Anh đang ghen đấy à?"
"Không."
Quang Anh trả lời nhanh đến mức chính anh cũng không tin. Vành tai anh hơi ửng đỏ, và anh quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào bức tường đá như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời.
Đức Duy bật cười - một tiếng cười nhỏ, trong trẻo, vang lên giữa Đại Sảnh Đường ồn ào. Cậu ôm cuốn sách vào lòng, bước đến gần anh hơn, và kiễng chân lên để nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cedric chỉ cho em mượn sách thôi. Anh ấy có bạn gái rồi. Là một chị năm bảy nhà Hufflepuff ấy."
Quang Anh không nói gì, nhưng bàn tay đang nắm chặt bên hông anh dần thả lỏng.
"Với lại..." Đức Duy hạ giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy. "Anh ấy không đẹp trai bằng anh."
Vành tai Quang Anh càng đỏ hơn. Anh hắng giọng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khóe môi anh đã bắt đầu giật giật.
"Về phòng đi."
Anh nói, rồi nắm lấy tay cậu, kéo đi về phía Tháp Gryffindor.
Ký túc xá nam nhà Gryffindor vắng tanh khi họ bước vào. Thành An và Thanh Pháp vẫn còn ở dưới Đại Sảnh Đường, và có lẽ sẽ còn ở đó thêm một tiếng nữa để chơi Nổ Bài với đám năm dưới.
Quang Anh đóng cửa lại, xoay chốt. Tiếng "cạch" vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Đức Duy đứng giữa phòng, ôm cuốn sách trước ngực, đôi mắt hổ phách long lanh nhìn anh đầy tò mò và có chút... mong chờ.
"Anh làm gì thế?"
Cậu hỏi, giọng nhỏ, nhưng không hề có vẻ sợ hãi.
Quang Anh không trả lời. Anh bước tới, rút cuốn sách khỏi tay cậu, đặt nó xuống bàn bên cạnh một cách cẩn thận - dù đang ghen, anh vẫn đủ tỉnh táo để không làm hỏng cuốn sách quý mà cậu đã mất công tìm kiếm.
Rồi anh cúi xuống, hai tay đặt dưới đùi cậu, nhấc bổng cậu lên.
Đức Duy kêu lên một tiếng nhỏ vì bất ngờ, hai tay vội vàng bám lấy vai anh. Cậu nhẹ quá - nhẹ đến mức Quang Anh có thể bế cậu bằng một tay. Nhưng anh vẫn dùng cả hai tay, nâng niu cậu như một thứ quý giá.
Anh bước vài bước, đặt cậu ngồi lên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ - chiếc bàn mà cậu vẫn ngồi học mỗi tối.
Đức Duy ngồi trên bàn, hai chân buông thõng, hai tay vẫn bám trên vai anh. Cậu phải ngước lên một chút để nhìn anh, vì dù đã ngồi trên bàn, cậu vẫn thấp hơn anh một chút.
Quang Anh bước tới, đứng giữa hai chân cậu. Hai tay anh chống xuống mặt bàn, hai bên đùi cậu, nhốt cậu vào giữa vòng tay mình.
Khoảng cách giữa họ giờ rất gần - gần đến mức anh có thể đếm được từng sợi lông mi dày cong vút của cậu, gần đến mức hơi thở của họ hòa vào nhau.
"Anh..."
Đức Duy thì thầm, mặt bắt đầu đỏ lên. Cậu biết tư thế này thân mật đến mức nào. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, và cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh đang bao trùm lấy mình.
"Em cười với hắn ta."
Quang Anh nói, giọng trầm và khàn đi một chút. Ánh mắt anh tối lại, không phải vì giận dữ, mà vì một cảm xúc khác - mãnh liệt và nguyên thủy hơn.
"Em còn để hắn đứng gần như thế. Em còn để hắn nói vào tai em."
"Em... em chỉ lịch sự thôi..."
Đức Duy lắp bắp, hai tay vô thức siết chặt lấy vai anh. Mặt cậu đã đỏ bừng lên, lan từ má sang tận cổ. "Anh ấy cho em mượn sách... em không thể..."
"Anh không thích."
Quang Anh cúi xuống gần hơn, môi anh gần như chạm vào vành tai cậu. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào da cậu, khiến cậu rùng mình.
"Anh không thích ai khác đứng gần em như thế. Không thích ai khác làm em cười. Không thích ai khác nhìn em bằng ánh mắt như hắn ta vừa nhìn em."
Đức Duy nuốt khan. Cổ họng cậu khô khốc, và cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng vì hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh - mùi gỗ thông, mùi gió lạnh, và một chút gì đó rất nam tính khiến cậu không thể suy nghĩ thông suốt.
"Vậy... vậy anh muốn sao?"
Cậu thì thầm, đôi mắt hổ phách long lanh nhìn anh qua hàng mi dày. Giọng cậu run run, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lồng ngực - một cảm giác nóng bỏng, tê dại, và có chút gì đó rất đỗi... khao khát.
Quang Anh nhìn cậu - nhìn đôi mắt hổ phách đã phủ một lớp sương mỏng, nhìn đôi má ửng hồng, nhìn đôi môi hơi hé mở như đang chờ đợi. Và anh cảm thấy mọi lý trí của mình đang tan chảy.
Anh cúi xuống, bắt lấy môi cậu trong một nụ hôn.
Không nhẹ nhàng như những lần trước. Nụ hôn này sâu hơn, mãnh liệt hơn, như muốn khẳng định một điều gì đó - rằng cậu là của anh, chỉ của riêng anh mà thôi.
Đức Duy rên lên một tiếng nhỏ trong cổ họng, hai tay từ vai anh trượt lên, vòng qua cổ anh, bấu chặt vào tấm áo chùng sau lưng anh. Cậu bị cuốn vào nụ hôn ấy, không còn sức để suy nghĩ, chỉ biết đáp lại theo bản năng.
Bàn tay Quang Anh từ mặt bàn trượt lên, đặt lên eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp áo len mỏng. Anh cảm nhận được cơ thể cậu run lên dưới từng cái chạm, và điều đó chỉ khiến anh càng muốn nhiều hơn nữa.
Anh dời môi xuống cằm cậu, rồi xuống cổ cậu - nơi làn da mềm mại và ấm nóng. Anh đặt những nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo đường cổ thanh mảnh, cảm nhận mạch đập đang đập nhanh dưới môi mình.
"Quang... Anh..."
Đức Duy thở gấp, giọng đứt quãng. Đầu cậu ngửa ra sau theo phản xạ, để lộ toàn bộ chiếc cổ trắng ngần cho anh. Hai tay cậu vẫn bấu chặt lấy áo anh, như người chết đuối bám vào chiếc phao cứu sinh.
"Anh đang nghe đây… chụt."
Giọng Quang Anh khàn đặc, đầy vẻ cưng chiều nhưng cũng không giấu được sự khao khát. Môi anh vẫn lướt trên cổ cậu, tay anh vẫn siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình hơn nữa.
Và rồi anh nghe thấy nó - một tiếng động rất nhỏ từ phía cửa.
Quang Anh dừng lại ngay lập tức.
Anh ngẩng lên, quay đầu nhìn về phía cửa. Đức Duy cũng giật mình, đôi mắt hổ phách mở to đầy hoảng hốt, hai tay vội vàng buông áo anh ra.
Cửa vẫn đóng. Chốt vẫn cài.
Nhưng bên ngoài hành lang, có tiếng bước chân và tiếng cười nói vọng vào - tiếng của Thành An và Thanh Pháp. Chúng nó đã về sớm hơn dự định.
"Quang Anh! Tụi mày có trong đó không? Mở cửa đi!"
Tiếng Thành An vọng vào, kèm theo tiếng đập cửa.
Quang Anh thở dài, trán tựa vào vai Đức Duy. Anh cảm thấy cơ thể mình vẫn đang căng cứng vì khao khát chưa được thỏa mãn, và điều đó khiến anh khó chịu vô cùng.
"Ghi nợ."
Anh thì thầm vào vai cậu, giọng khàn đặc và đầy vẻ bất lực. "Anh ghi nợ em. Khi nào có dịp, anh sẽ đòi lại."
Đức Duy không nói gì. Mặt cậu đỏ bừng, tim đập loạn xạ, và cậu vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra. Cậu chỉ khẽ gật đầu - một cái gật đầu rất nhỏ, rất nhanh, nhưng đủ để anh cảm nhận được.
Quang Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo chùng cho cậu - chiếc áo đã hơi xộc xệch vì những phút vừa rồi. Anh vuốt lại mái tóc nâu mềm cho cậu, lau đi vệt ẩm trên cổ cậu bằng ngón tay cái.
"Xuống đi bé con. Để anh ra mở cửa."
Đức Duy gật đầu, để anh bế mình xuống khỏi bàn. Chân cậu hơi run khi chạm đất, và cậu phải vịn vào bàn một lúc mới đứng vững.
Quang Anh đi ra mở cửa, gương mặt đã trở lại vẻ bình thản thường ngày - dù vành tai anh vẫn còn hơi đỏ.
Thành An và Thanh Pháp bước vào, mặt mày hớn hở vì vừa thắng một ván Nổ Bài lớn. Chúng nó không để ý đến bầu không khí kỳ lạ trong phòng, cũng không để ý đến gương mặt đỏ bừng của Đức Duy đang cúi gằm xuống cuốn sách trên bàn.
Nhưng khi Thành An đi ngang qua, nó khẽ huých tay Quang Anh, thì thầm: "Mày khóa cửa làm gì thế? Định làm gì trong đó hả?"
"Im đi."
Quang Anh gằn giọng, nhưng không giấu được nụ cười nhỏ nơi khóe môi.
Đêm đó, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Đức Duy nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cậu vẫn chưa hết ngại ngùng sau chuyện lúc chiều.
Bàn tay cậu vô thức đưa lên chạm vào cổ mình - nơi môi anh đã lướt qua. Cảm giác ấy vẫn còn vương vấn, nóng bỏng và tê dại. Cậu rùng mình khi nhớ lại, và mặt cậu lại nóng lên.
Ở phía bên kia căn phòng, Quang Anh cũng không ngủ được. Anh nằm im, tay gối sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà, lòng đầy tiếc nuối.
"Ghi nợ." Anh lẩm bẩm một mình.
"Nhất định sẽ đòi."
Và anh tự hỏi không biết khi nào mới có thể "đòi" được món nợ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com