#36
Buổi sáng hôm ấy, Hogwarts khoác lên mình tấm áo mùa đông tháng Chạp. Tuyết rơi dày suốt đêm, phủ trắng những ngọn tháp và những mái nhà, biến cả khuôn viên trường thành một bức tranh thủy mặc trắng xóa. Những tảng băng dài treo lủng lẳng trên các mái hiên, và mặt Hồ Đen đóng băng hoàn toàn, lấp lánh như một tấm gương khổng lồ dưới ánh mặt trời nhàn nhạt.
Đức Duy thức dậy với một cảm giác kỳ lạ. Không phải buồn nôn — cơn ốm nghén đã qua từ lâu rồi. Cũng không phải mệt mỏi — dù bụng cậu đã lớn đến mức gần như không thể cử động thoải mái được nữa. Đây là một cảm giác khác. Một cơn đau âm ỉ, thắt lại ở vùng thắt lưng, rồi lan dần ra phía trước, như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy bụng cậu.
Cậu nằm im, thở đều, chờ đợi. Cơn đau qua đi sau khoảng vài chục giây, để lại một cảm giác trống rỗng và mệt mỏi. Cậu đã đọc về những cơn đau chuyển dạ giả trong những cuốn sách về thai kỳ mà bà Pomfrey đưa cho. Có thể đây chỉ là một cơn đau giả. Có thể chưa phải lúc.
Bên cạnh cậu, Quang Anh đã thức dậy và đang thay đồ chuẩn bị cho tiết dạy buổi sáng. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, tay áo xắn lên đến khuỷu, và đang cài cúc áo chùng đen bên ngoài. Nhìn thấy cậu cựa mình, anh quay lại ngay lập tức.
"Em sao thế? Mệt à? Hay là hôm nay em ở nhà nghỉ đi. Đừng có đến trường nữa."
"Không sao. Em chỉ hơi đau lưng thôi." Đức Duy đáp, cố gắng giữ giọng đều đều. Cậu không muốn anh lo lắng. Có thể chỉ là đau giả thôi. Có thể chưa phải lúc. "Hôm nay em có một tiết lý thuyết cho năm bốn. Không đứng nhiều đâu. Chỉ ngồi giảng thôi."
"Nhưng mà..."
"Anh đừng có nhưng gì hết. Em ổn. Thật mà."
Quang Anh nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên tin lời cậu không. Nhưng rồi Đức Duy đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi giường, và mỉm cười với anh — nụ cười trấn an mà cậu đã hoàn thiện suốt những tháng qua. Cuối cùng, anh thở dài.
"Được rồi. Nhưng nếu em thấy không khỏe thì phải về ngay, nghe chưa? Một tiết thôi. Không được cố."
"Em biết rồi."
Họ cùng nhau rời khỏi căn phòng trợ giảng ở Tháp Gryffindor. Quang Anh đỡ cậu xuống từng bậc cầu thang xoắn ốc, tay luôn giữ chặt lấy eo cậu, và thỉnh thoảng lại cúi xuống hỏi nhỏ "em có sao không?". Mỗi lần như thế, Đức Duy đều lắc đầu và mỉm cười, nhưng bên trong, cậu có thể cảm nhận được những cơn đau âm ỉ đang dần trở nên rõ ràng hơn. Khoảng cách giữa chúng vẫn còn xa — mười lăm phút, có lẽ vậy. Cậu vẫn còn thời gian.
Lớp học hôm ấy là lớp Độc dược của học sinh năm bốn nhà Ravenclaw và Hufflepuff. Đức Duy ngồi trên chiếc ghế sau bục giảng — chiếc ghế mà Quang Anh đã đích thân mang từ phòng giáo vụ xuống và kê sẵn từ sáng sớm, với một chiếc đệm lưng êm ái mà anh đã mua từ tiệm ở Hogsmeade. Trên bàn, bên cạnh tập giáo án, là một cốc nước ấm và một đĩa bánh quy gừng — những thứ mà anh đã chuẩn bị cho cậu trước khi rời phòng.
"Hôm nay chúng ta sẽ học về Độc dược Giải độc cơ bản." Cậu bắt đầu bài giảng, giọng đều đều. "Đây là một trong những loại độc dược quan trọng nhất mà bất kỳ phù thủy nào cũng nên biết cách pha chế. Nó có thể hóa giải hầu hết các loại độc thông thường, và nếu được pha chế đúng cách, thậm chí có thể làm chậm tác dụng của một số loại độc hiếm gặp."
Cậu cầm đũa phép lên, định vẽ sơ đồ công thức lên bảng đen — nhưng rồi một cơn đau khác ập đến.
Lần này, nó không còn âm ỉ nữa. Nó thắt chặt lấy bụng cậu như một cú đấm, khiến cậu phải khựng lại, tay bấu chặt lấy mép bàn. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, và cậu phải nghiến răng lại để không bật ra một tiếng rên.
"Thầy Đức Duy? Thầy có sao không ạ?" Một cô bé nhà Hufflepuff ở bàn đầu tiên hỏi, giọng lo lắng.
Cậu hít một hơi thật sâu, chờ cho cơn đau qua đi, rồi mở mắt ra. Gương mặt cậu trông vẫn bình thản, nhưng giọng cậu đã run hơn một chút.
"Thầy không sao. Chỉ là... hai em bé hơi nghịch thôi."
Vài đứa học sinh cười khẽ, nhưng hầu hết vẫn nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Đức Duy cố gắng mỉm cười, rồi tiếp tục bài giảng. Nhưng cậu biết — sâu thẳm bên trong, cậu biết rằng đây không phải là đau giả nữa.
Khoảng cách giữa các cơn đau đã rút ngắn hơn. Mười phút. Có lẽ ít hơn.
1.
Ở phía bên kia lâu đài, Quang Anh đang đứng trên bục giảng của lớp Phòng thủ Chống lại Nghệ thuật Hắc ám cho học sinh năm bảy. Hôm nay là buổi thực hành Bùa Hộ mệnh — một trong những bài học quan trọng nhất trong chương trình. Cả lớp đang lần lượt đứng lên, cố gắng tạo ra Thần hộ mệnh của riêng mình, và những con vật bằng bạc lấp lánh đang chạy nhảy khắp phòng học.
Nhưng tâm trí Quang Anh không ở đó.
Anh không thể ngừng nghĩ về Đức Duy. Về cách cậu đã cựa mình trên giường sáng nay, về cái nhăn mặt thoáng qua mà cậu đã cố giấu, về cách cậu nói "em ổn" bằng giọng đều đều mà anh biết quá rõ — giọng nói mà cậu dùng mỗi khi cậu muốn che giấu điều gì đó.
"Thầy Quang Anh! Thầy xem nè! Em làm được rồi!"
Một cậu bé nhà Gryffindor reo lên, và từ đầu đũa phép của cậu ta, một con chó săn bằng bạc lao ra, chạy vòng quanh phòng học trong tiếng reo hò của bạn bè. Bình thường, Quang Anh sẽ mỉm cười, sẽ khen ngợi, sẽ cho điểm. Nhưng hôm nay, anh chỉ gật đầu hời hợt, rồi lại quay ra cửa sổ, nhìn về phía tầng hầm — nơi phòng thí nghiệm Độc dược đang nằm im lìm dưới những lớp đá cổ kính.
Và rồi cánh cửa lớp học bật mở.
____________________________________
Đó là Thành An. Cậu ta đứng ở cửa, thở hổn hển, mặt tái mét. Đôi mắt cậu ta mở to đầy hoảng loạn, và giọng cậu ta run rẩy khi cất lên:
"Quang Anh! Đức Duy... cậu ấy... cậu ấy sắp sinh rồi!"
Cả lớp học im bặt. Tất cả những con Thần hộ mệnh bằng bạc đồng loạt biến mất, như thể chúng cũng cảm nhận được sự khẩn cấp trong giọng nói của Thành An.
Quang Anh không nói một lời. Anh buông rơi cuốn sách trên tay, và lao ra khỏi phòng học nhanh như một mũi tên. Chân anh chạy nhanh hơn bất kỳ lúc nào trong đời — nhanh hơn cả khi anh đuổi theo trái Snitch vàng, nhanh hơn cả khi anh lao vào Rừng Cấm để cứu cậu năm xưa. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, và đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: cậu ấy đang đau. Cậu ấy cần anh. Anh phải đến bên cậu ấy ngay lập tức.
____________________________________
Trong phòng thí nghiệm Độc dược, Đức Duy đã không thể ngồi trên ghế được nữa. Cậu đứng dựa vào bục giảng, hai tay bấu chặt lấy mép bàn, hơi thở gấp gáp và nặng nhọc. Những cơn đau giờ đây đã trở nên dữ dội hơn rất nhiều — chúng ập đến mỗi năm phút một lần, siết chặt lấy bụng cậu như một lưỡi dao cùn cứa vào da thịt.
Học sinh đã được sơ tán khỏi phòng học từ lúc nào. Một cô bé nhà Hufflepuff đã chạy đi gọi bà Pomfrey, trong khi những đứa khác đứng túm tụm ở cửa, mặt mày tái mét, không biết phải làm gì.
"Thầy Đức Duy! Thầy cố lên! Bà Pomfrey sắp đến rồi!" Một cậu bé hét lên.
Đức Duy không trả lời. Cậu không thể. Cậu chỉ có thể tập trung vào việc thở — hít vào, thở ra, hít vào, thở ra — và cố gắng không gục xuống trước khi có người đến giúp.
Và rồi, giữa cơn đau, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân quen thuộc, vội vã, đang lao về phía mình. Và một giọng nói — giọng nói mà cậu yêu nhất trên đời — vang lên:
"Đức Duy!"
Quang Anh lao vào phòng thí nghiệm, và trong một khoảnh khắc, tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy cậu. Đức Duy đứng đó, dựa vào bục giảng, mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm mái tóc nâu mềm, và đôi mắt hổ phách long lanh như sắp khóc — nhưng cậu không khóc. Cậu đang mỉm cười. Một nụ cười yếu ớt, nhưng là thật.
"Anh đến rồi..." Cậu thì thầm.
"Tất nhiên là anh đến rồi. Anh luôn đến mà."
Quang Anh lao tới, vòng tay ôm lấy cậu, đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu dựa vào mình. Anh có thể cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên vì đau đớn, và điều đó khiến tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
"Sao em không nói với anh? Ngay từ sáng nay, sao em không nói?"
"Em không muốn anh lo. Với lại... em tưởng là đau giả thôi."
"Đau giả cái gì! Em sắp sinh đến nơi rồi!"
"Thì bây giờ em mới biết."
Quang Anh muốn mắng cậu, muốn trách cậu vì đã giấu anh, vì đã cố gắng chịu đựng một mình. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt hổ phách ấy — long lanh, đau đớn, nhưng cũng đầy tin tưởng — anh không thể nói được gì nữa. Anh chỉ có thể cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, và thì thầm:
"Anh ở đây rồi. Em không phải chịu đựng một mình nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều này."
Bà Pomfrey đến ngay sau đó, cùng với một đội ngũ y tế phép thuật mà bà đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Họ nhẹ nhàng đỡ Đức Duy nằm xuống một chiếc cáng ma thuật, và bắt đầu di chuyển về phía Bệnh thất.
Suốt dọc đường đi, Quang Anh không rời tay cậu một giây nào. Anh đi bên cạnh cáng, tay nắm chặt lấy tay cậu, và thì thầm những lời vô nghĩa — rằng anh yêu cậu, rằng cậu làm tốt lắm, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Và Đức Duy, giữa những cơn đau, vẫn mỉm cười với anh. "Anh có nhớ không? Ngày đầu tiên mình gặp nhau ấy."
"Nhớ. Lúc đó em ngồi ở cuối bàn Gryffindor, nhìn trần nhà Đại Sảnh Đường như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời."
"Ừ. Lúc đó em không biết rằng sau này mình sẽ ở đây. Cùng nhau. Có hai đứa con. Sắp được làm cha."
Quang Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên những ngón tay cậu. "Anh cũng không biết. Nhưng anh mừng vì mọi chuyện đã xảy ra như thế. Tất cả mọi chuyện."
Cánh cửa Bệnh thất mở ra trước mặt họ, và bà Pomfrey bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho ca sinh nở. Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi trắng xóa, phủ lên Hogwarts một tấm áo mới tinh khôi, như chào đón sự ra đời của hai sinh linh bé nhỏ sắp đến với thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com