16.
Tuần thứ 9 của học kỳ, học sinh trong trường đã hoàn thành xong phần thi giữa kỳ các môn văn hóa và kiểm tra năng khiếu định kỳ của mình.
Thời tiết cũng ngày càng lạnh hơn.
Tại một góc trong thư viện trường, Đức Duy và Pháp Kiều đang ngồi tán gẫu với nhau. Chiều thứ 6 hàng tuần là khoảng thời gian các bạn học sinh được hoạt động tự do trong trường.
Những bạn có nhiệm vụ phải làm tổng kết tuần như mấy bạn cán bộ lớp, sao đỏ, hoặc như Quang Anh thì phải cắm rễ trên văn phòng nhà trường để hoàn thành cho xong nhiệm vụ hàng tuần. Còn những học sinh bình thường, vô công dỗi nghề như Đức Duy hay Pháp Kiều thì được hoạt động tự do trong trường. Có người thì hoạt động câu lạc bộ, có người thì rủ nhau kiếm trò tiêu khiển, còn Đức Duy và Pháp Kiều thì chọn ngồi lại tán gẫu với nhau.
Thư viện trường bọn họ rất lớn, một phần là vì ngôi trường này vốn là trường liên cấp THCS - THPT với số lượng học sinh đông đảo nên cần một không gian đủ lớn để có thể phục vụ nhu cầu học tập và tra cứu của mọi người.
Một phần khác là vì vốn dĩ trường liên cấp quốc tế SH là một ngôi trường thuộc hàng cao cấp, bất cứ nơi nào trong trường đều được xem như thể hiện bộ mặt của trường. Chính vì thế, thư viện của trường được xây dựng rất tinh tế, thiết kế hiện đại, chăm chút tỉ mỉ, là một trong những thư viện có không gian hiện đại, dễ chịu và nguồn tài liệu phong phú hàng đầu trong tỉnh.
Thư viện trường vào buổi chiều lúc nào cũng có một lượng học sinh nhất định, phần lớn đều là những người như Đức Duy và Pháp Kiều, không có việc gì làm, lại không được về, thêm vào đó nữa nhiệt độ trong thư viện lúc nào cũng dễ chịu hơn bên ngoài, thế nên nơi đây đã trở thành địa điểm lý tưởng để Đức Duy và Pháp Kiều ngồi lại với nhau. Và tất nhiên mọi thứ phải được thực hiện với mức âm lượng nhỏ nhất để không ảnh hưởng đến các bạn khác đang học trong thư viện.
"Sinh nhật năm nay chị định mời những ai vậy?" Đức Duy cắn cắn ống hút của hộp sữa, ngẩng đầu lên nhìn Pháp Kiều đang nằm rạp ra bàn bấm điện thoại ở bên cạnh.
Pháp Kiều liếc mắt nhìn Đức Duy ngồi bên cạnh, lần nào Kiều gặp thằng nhóc này cũng thấy nó đang ăn vặt, không ăn thì cũng uống, ăn uống linh tinh suốt ngày như vậy mà cũng chả có người quản.
"Không biết, chắc là bạn cùng lớp với người quen thôi. Chị cũng chẳng biết, bình thường khách đến tiệc sinh nhật của chị toàn là bạn bè đối tác làm ăn của bố nên chị cũng chẳng quan tâm mấy. Năm nào cũng như năm nào" Pháp Kiều thu lại ánh nhìn của mình, thản nhiên trả lời Đức Duy.
"Anh Dương với chị vẫn đang chiến tranh lạnh à?"
Đã gần hai tuần kể từ ngày Pháp Kiều nhờ Đức Duy dò hỏi Quang Anh về Đăng Dương và nhận lại kết quả là không có gì. Cũng từ ngày hôm đó, cả hai bắt đầu chiến tranh lạnh. Đăng Dương có nhắn tin và tìm đến Pháp Kiều vài lần nhưng lần nào cũng rất hời hợt và chống vánh.
Điều này làm Pháp Kiều rất bực mình, thế nhưng vì không chấp nhận chịu thiệt nên Kiều cũng đối xử lại với Đăng Dương bằng thái độ lạnh nhạt hơn rất nhiều. Và thế là một cuộc chiến tranh không cãi vã, không mùi thuốc súng đã im lặng xảy ra, hai tuần rồi.
Pháp Kiều không hề đáp lại lời của Đức Duy mà chỉ lẳng lặng liếc cậu một cái. Đức Duy lập tức hiểu chuyện, làm động tác kéo khóa miệng rồi ngoan ngoãn im lặng.
Chưa qua được vài giây, Đức Duy lại tiếp tục không nhịn được tò mò mà hỏi: "Thật sự từ hôm ấy đến nay anh Dương không đến tìm chị luôn?"
Đến lúc này rồi, Pháp Kiều cũng không im lặng nữa, Kiều ngồi thẳng dậy thở hắt ra một hơi, chán nản trả lời: "Có tìm. Nhưng chị hỏi Dương đang giấu chị chuyện gì thì Dương không nói. Càng nghĩ càng tức nên về sau chị không cho gặp nữa luôn, nhìn thấy là thấy phiền"
"Mấy người yêu nhau khó hiểu thật đấy? Có cái gì mà cứ phải giấu giấu diếm diếm rồi lại giận với dỗi" Đức Duy ra trò khó hiểu, lắc đầu ngao ngán.
"Uống sữa của em đi. Con nít con nôi hiểu gì mà nói" Pháp Kiều cũng không chấp nhặt với cậu, khẽ đẩy trán cậu, nhỏ tiếng mắng một câu.
"Chị cứ làm như chị lớn lắm ấy, hơn em có 2 tuổi chứ nhiêu đâu" Đức Duy dẩu môi khẽ cãi lại Pháp Kiều.
Kiều quay sang nhìn Đức Duy. Nhìn bộ dạng thản nhiên không đau khổ vì tình của thằng nhóc mà chỉ biết thở dài.
Trong khi Đức Duy cứ vui vẻ chơi đùa suốt cả ngày, không phải đang chơi thì cũng là đang ăn, ngay cả vào thư viện mà cũng không chịu để cho cái miệng được yên. Nếu đây không phải thư viện thì Kiều đoán Đức Duy sẽ mở tiệc buffet ở trong này luôn mất. Vậy mà Pháp Kiều lại đi đâm đầu vào tình yêu để giờ đau khổ như này đây. Yêu phải người khờ cũng khổ lắm chứ đùa.
...
Chuyên mục đánh úp đêm phia =))))
Chào cạ nhà, tớ đã quay trở lại rồi đây 🫣🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com