1
Tôn Dĩnh Sa không ít lần nghe hội chị em than phiền rằng cô và Vương Sở Khâm dính nhau quá mức. Dương Dương còn thẳng thừng nhận xét: "Hai người mà có nhiều hormone tình yêu đến mức có thể chữa vô sinh luôn ấy."
Tôn Dĩnh Sa chột dạ phản bác: "Đâu có quá đáng vậy chứ."
"Thế này đi, dạo này đang hot trend thử thách một ngày không hôn bạn trai đấy, em dám không?"
Cái này thì có gì mà không dám? Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nhận lời.
Dương Dương tỏ vẻ nghi ngờ: "Bọn chị đâu thể giám sát em, nhỡ hai người lén hôn thì ai biết?"
"Cứ yên tâm, độ tin cậy của em vững chắc như thực lực đánh bóng của em vậy."
⸻
Vương Sở Khâm vừa thi đấu xong, việc đầu tiên làm khi về nhà là lao ngay đến ôm vợ, hôn một cái. Người thì ôm được rồi, nhưng vừa định hôn, Tôn Dĩnh Sa đã nghiêng đầu né tránh, cười bảo đi rửa trái cây cho anh ăn.
Anh còn chưa kịp nghĩ nhiều, cô đã tươi cười đút một quả dâu tây vào miệng anh, hỏi ngọt không.
Vương Sở Khâm kéo cô vào lòng, cười đầy ẩn ý: "Ngọt hay không, em tự thử là biết ngay." Vừa cúi đầu định hôn, Tôn Dĩnh Sa đã nhanh chóng luồn khỏi vòng tay anh, bảo đi tắm.
Hai lần liên tiếp không hôn được, Vương Sở Khâm cảm thấy có gì đó sai sai. Anh lấy bộ đồ ngủ định vào tắm chung thì phát hiện cửa phòng tắm khóa mất rồi! Chỉ có hai người họ trong nhà, khóa cửa là để phòng ai chứ?
⸻
Cả hai mặc đồ đôi ngồi trên sofa xem phim. Vương Sở Khâm nghĩ: "Lần này chắc có thể ôm ấp thân mật rồi chứ?"
Anh vòng tay ôm trọn cô từ phía sau, vùi mặt vào cổ cô, hít sâu một hơi - thơm quá, nghiện thật sự!
Vừa đưa tay chạm vào bụng nhỏ của cô, Tôn Dĩnh Sa đã nhột mà tránh đi: "Mai còn phải dậy sớm, chúng ta đi ngủ sớm đi."
Rồi cô đứng dậy vào phòng trước.
Vương Sở Khâm ngồi ngẩn người trên sofa. Anh vốn nhạy cảm, hôm nay bé đậu nhỏ hết lần này đến lần khác từ chối sự thân mật của anh, vậy là sao đây? Không còn yêu anh nữa à? Tình cảm nhạt rồi à? Hay là do anh quá dính người, khiến cô chán rồi?
Vương Sở Khâm quay về phòng, thấy bạn gái quay lưng về phía mình ngủ, trong lòng khó chịu, bèn lấy điện thoại ra tìm kiếm điên cuồng.
"Bạn gái đột nhiên không thích mình nữa thì phải làm sao?"
"Tại sao bạn gái từ chối thân mật với mình?"
"Tại sao bạn gái lại khóa cửa phòng tắm khi tắm?"
"Làm sao để níu kéo khi bạn gái thay lòng?"
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa ngủ, lén liếc nhìn anh, phát hiện anh ngồi bên mép giường, hướng mắt ra cửa sổ lớn.
Nhìn bóng lưng cô đơn của anh, cô thấy có chút đau lòng, nhưng nghĩ rằng chỉ cần không hôn nhau trong một ngày thì cũng không có vấn đề gì, ngày mai hôn bù là được. Nghĩ tới đây, cô dần chìm vào giấc ngủ, nhưng lờ mờ nghe thấy tiếng sụt sịt, lập tức tỉnh táo hẳn.
Tên ngốc này đang khóc thầm sao?
"Anh ơi..."
Vương Sở Khâm vùi mặt vào lòng bàn tay, nghe tiếng cô gọi mình thì mạnh tay lau mặt.
"Anh sao vậy?"
Câu nói của cô như phá vỡ phòng tuyến cảm xúc của anh.
"Em nói xem anh sao hả? Tôn Dĩnh Sa, em không thể bắt nạt anh như thế được." Đôi mắt anh đỏ hoe, giọng nói mang theo chút run rẩy đầy bất lực.
"Anh muốn hôn em, nhưng em cứ né. Ở nhà tắm mà cũng khóa cửa, anh làm gì sai thì em cứ nói thẳng với anh đi, chứ em như vậy anh chịu không nổi..."
Tôn Dĩnh Sa thấy dáng vẻ ấm ức của anh, xót xa không chịu được, ôm lấy cổ anh rồi ngồi lên đùi anh.
"Thôi thôi, bây giờ cho anh hôn có kịp không?"
---
Sáng hôm sau, cô nhắn tin cho Dương Dương: "Thử thách thất bại rồi, làm anh ấy cuống lên mất."
Dương Dương: "?? Thế đâu rồi cái khí phách mạnh mẽ như khi đánh bóng của em?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn người vẫn đang ngủ say trong vòng tay mình: " Em thua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com