Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sequel] Chương #5




Đã nhiều hơn một lần, anh nghĩ về tương lai của anh và cậu.

Đó là vào những lúc anh ngồi ngắm vẻ tập trung của cậu khi thức khuya làm nhạc, lúc cậu cho anh nghe một bản demo được ấp ủ nhiều tuần, hay lúc anh đứng từ xa nhìn cậu toả sáng trên sân khấu. Những lúc ấy, anh thường nghĩ về thứ âm nhạc tuyệt hảo họ có thể cùng nhau tạo ra. Về thành công và danh tiếng họ có thể cùng nhau gặt hái. Về cuộc sống sung túc đầy đủ họ có thể cùng nhau tận hưởng sau này.

Và khi họ đốt cháy sân khấu Rap Việt bằng bài thi chung kết của mình, anh lần nữa thấy tất cả những điều này vụt qua trước mặt. Khoảnh khắc cậu nắm lấy tay anh và mỉm cười rạng rỡ trong tiếng vỗ tay reo hò nồng nhiệt của khán giả, anh thật sự tin rằng họ có thể đạt được bất kì điều gì. Miễn là họ ở bên nhau.

Tuy vậy, anh chưa bao giờ chia sẻ những suy nghĩ này với cậu. Và ngược lại, cậu chưa bao giờ kể anh nghe về viễn cảnh tương lai mà cậu ước ao. Vì thế, anh cũng chưa từng phải nghĩ xem mình nên làm gì nếu mong muốn của hai người không tương thích. Một cách trái khoáy, nhưng đồng thời cũng rất hiển nhiên, vấn đề chính xác là nằm ở chỗ này.

--------------------------------------------

- Ơ Cici với Mino đi đâu đây? - Cậu ngồi thấp xuống, ngang tầm với hai đứa nhóc.

- Bọn cháu đi tìm bố Tee ạ.

- Để chú xem nào. - Cậu đưa mắt nhìn một vòng quanh trường quay, rồi nói - Hình như bố Tee bận việc đi đâu mất rồi. Mẹ Trâm Anh đâu?

- Mẹ cháu đi vệ sinh rồi ạ! - Mino nhanh nhảu đáp.

- Ơ thế hai đứa phải ở yên đây chứ! Tí mẹ Trâm Anh về tìm không ra thì sao?

- Nhưng bọn cháu chánnn!!!

Điệu bộ ngúng nguẩy của Cici khiến cậu bật cười:

- Thế chú ngồi chơi với hai đứa một lúc, tới khi nào mẹ Trâm Anh quay lại nhé?

- Vâng ạ!

Đứng cách đó không xa, anh lặng lẽ ngắm nhìn cậu và hai đứa nhóc. Chẳng biết cậu kể chuyện gì mà bọn nó cứ tròn xoe mắt, chăm chú lắng tai nghe. Thi thoảng, cả ba lại khanh khách bật cười. Dáng vẻ ấm áp dịu dàng của cậu khiến anh bỗng nghĩ, một ngày nào đó, có lẽ cậu sẽ trở thành một người bố tốt.

Ý nghĩ ấy bất giác làm lòng anh trĩu nặng. Anh không rõ cậu thấy thế nào về việc có con, nhưng riêng anh, anh biết mình không muốn. Anh đã có một cậu con trai hơn 10 tuổi, và dù rất rất yêu thằng bé, anh hiểu bản thân đơn giản là không hợp với việc làm cha. Nuôi nấng một đứa trẻ là sứ mệnh vô cùng thiêng liêng, nhưng đồng thời cũng vô cùng đòi hỏi. Nếu không toàn tâm toàn ý khao khát thứ trải nghiệm ấy, ta không nên dấn thân để rồi đem đến đau khổ cho tất cả những người liên quan.

Khẽ lắc đầu để xua đi dòng suy nghĩ có phần u ám, anh tự nhủ mình đang lo lắng quá nhiều rồi. Cậu trẻ tuổi như vậy, không biết chừng việc có con còn chưa từng lưu lại trong tâm trí cậu lâu đến thế. Hít một hơi sâu, anh rót cho mình thêm một ly vang đỏ. Đêm nay là đêm cuối cùng của Rap Việt, và cậu vừa trở thành Á quân. Anh biết, khoảnh khắc này, mình nên tập trung cho hiện tại.

--------------------------------------------

Khi bữa tiệc tự phát dần khép lại, cậu cùng anh về nhà. Thấy anh uống hơi nhiều nên trước đó, cậu đã chủ động từ chối hết mấy ly rượu mời để có thể an toàn lái xe. Suốt một quãng đường dài, anh gần như không nói gì cả. Qua khoé mắt, cậu lặng lẽ quan sát anh. Tay chống cằm, anh hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi mông lung.

- Chương này - Bất thình lình, anh hỏi - Em đã bao giờ nghĩ về việc có con chưa?

Câu hỏi ngẫu nhiên của anh khiến cậu không khỏi bất ngờ:

- Có con á? Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?

- Anh tò mò thôi. Em có muốn có con không?

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:

- Hmm... Em nghĩ là có chứ. Một ngày nào đó không quá xa, khi em đủ giàu. - Cậu nhoẻn miệng cười - Sao thế? Anh muốn có con với em à?

- Nếu có thì sao?

Cậu ngây người lần nữa. Khi say anh trở nên thật khó đoán.

- Em... - Với chút ngập ngừng, cậu thú nhận - Thật ra, em đã từng nghĩ đến chuyện này. Thậm chí, em còn thử tìm hiểu nữa.

- Thật à?

- Thật chứ.

- Vậy em tìm hiểu được gì rồi?

- Nói chung thì, có vẻ là ngoài nhận nuôi, còn có rất nhiều lựa chọn khác. - Cậu nghiêng đầu, cố nhớ lại những gì mình đã đọc - Nếu đặt nặng chuyện ruột rà, sẽ có các phương pháp như kiểu IVF rồi nhờ người mang thai hộ chẳng hạn. Khi ấy, em bé sinh ra sẽ thật sự là con của bọn mình. Dĩ nhiên, mấy biện pháp đấy rất là tốn kém. Nhưng anh yên tâm, em sẽ cố gắng tập trung kiếm thật nhiều tiền từ bây giờ. Như vậy đến lúc đó bọn mình sẽ không phải lăn tăn gì về tài chính...

- Thế nếu không thì sao? - Anh bất ngờ cắt ngang lời cậu.

- Gì cơ ạ?

- Nếu anh không muốn có con thì sao?

Cậu im lặng một lúc lâu, để qua cơn bối rối nhiều hơn là để suy nghĩ. Câu hỏi của anh như hút hết mọi thứ trong đầu cậu, chỉ chừa lại chiếc hộp rỗng không. Và rồi, cậu khẽ trả lời:

- Thì cũng không sao cả.

--------------------------------------------

Tối hôm ấy, cậu cứ thao thức mãi, tâm trí không thể ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện với anh trên xe. Trước đây, cậu cũng từng nhiều lần nghĩ về tương lai, về việc cùng anh xây dựng một gia đình be bé. Cậu nghĩ về một căn nhà có khu vườn xanh mướt bao bọc, có một em mèo nhỏ và một chú chó to, có hai đứa trẻ một trai một gái. Cứ chiều chiều, anh, cậu, hai đứa nhóc con, cả chó mèo nữa - tất cả sẽ cùng ra vườn. Họ sẽ ngồi dưới tán cây, vừa nô đùa vừa ngắm nhìn ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống.

Tuy vậy, chúng chỉ là những suy nghĩ thoáng qua mỗi khi cậu ôm anh trong vòng tay mình mà say giấc. Mãi đến hôm nay, khi nghe anh hỏi sẽ ra sao nếu anh không muốn có con, cậu mới nhận ra mình khao khát viễn cảnh ấy đến mức nào. Ngoài mặt tỏ vẻ không hề gì, nhưng sự thật là trong khoảnh khắc ấy, tim cậu đã hẫng một nhịp. Suốt quãng đường còn lại, cậu phải liên tục trấn an bản thân rằng anh chỉ đang hỏi vu vơ thôi.

Khẽ mím môi, cậu lặng lẽ nghiêng đầu nhìn anh. Cậu rất muốn biết vì sao anh lại đột ngột nói tới chuyện tương lai như vậy. Nhưng hình như, anh đã ngủ. Mà, dẫu cho anh có còn đang thức, cậu cũng không chắc mình sẽ dám thẳng thắn hỏi anh. Nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn đang quay về phía mình, lòng cậu bỗng gợn lên cảm giác bất an vô cùng khó tả.

--------------------------------------------

🍚 🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com