3?
.





.





.






.
lee heeseung tắt vội di động cho vào túi áo khoác, xỏ ngay đôi dép vào mà lấy xe phóng nhanh qua nhà nishimura riki. họ lee vừa cầm tay lái, vừa chửi rủa tên người nhật nào đó. bản thân lee heeseung chơi với hắn bao năm trời, chứng kiến biết bao lần hắn vật vã vì ba cái tình yêu vô bổ. nói vậy chứ cậu cũng chẳng phải cái loại chai sần cảm xúc, họ lee cũng biết yêu, họ lee cũng biết cảm giác đau lòng là như thế nào.
nhưng cứ chứng kiến bạn thân mình hết lần này đến lần khác đau khổ đến mức lâm bệnh, họ lee chịu không nổi. lee heeseung đẩy mạnh cửa nhà hắn, dáng vẻ ôm đầu quỵ lụy ngồi trên sofa ngay trước mặt. họ lee bước tới, vỗ vai hắn trấn an.
"khóc lóc gì, ngậm họng ngay."
nishimura riki thậm chí còn chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ thở dài rên rỉ đầy bất mãn. hắn không biết tại sao, tại sao chính mình lại như muốn phát điên như thế. hình ảnh park sunghoon tươi cười cùng cái người con gái ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, như thể nó đang cố đối đầu với hắn vậy.
"tch- mày cứ thế này, tao lo đấy."
cảm nhận được lực ở cánh tay của lee heeseung đang đặt lên vai mình trở nên nặng nề hơn, hắn cũng hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn họ lee.
"tao yêu sunghoon."
"ừ, tao biết."
"sunghoon nó làm tao trở thành một thằng ngu ngốc như hiện tại."
"đừng đổ lỗi cho nó."
"không nỡ, tao đổ hết cho chính tao."
lời nói thốt ra quá nhẹ, lee heeseung chẳng bắt kịp nhịp nào. trông hắn trông không khác gì cái thân xác đang dần thối nát cả, khiến cho họ lee mỗi lần bắt gặp hắn như này đều phải thốt lên vài từ chế giễu thậm tệ. nhưng họ lee chẳng thể làm gì hơn, thằng nhõi con này quá cứng đầu.
"tắm rửa đi, chúng ta còn bữa tiệc."
nishimura riki lúc này mới chợt nhớ ra, một buổi nhậu nhẹt nho nhỏ ở nhà sim jaeyun. do chính hắn đề xuất cái chuyện này chứ đâu, nhưng hắn cũng không ngờ mình sẽ để cảm xúc ngoài luồng ảnh hưởng đến nhưng người khác. hắn lười biếng đứng dậy đi lên lầu, đứng trước gương, hắn tự mình ngắm nhìn mình rất lâu.
tự hỏi.
mình có gì không bằng cái người kia.
.
hơn một tiếng rưỡi, nishimura riki và lee heeseung cũng đã có mặt ở căn nhà xa hoa của thiếu gia sim jaeyun. hắn nhởn nhơ gạt chân họ lee, rồi mặc cho bạn mình loạng choạng xém tí thì trao vội nụ hôn cho sân cỏ, hắn cứ thế mà đi vào bên trong trước.
sim jaeyun đang vừa pha chế thức uống vừa phải loay hoay chỉnh lại chiếc vòng tay cho yang jungwon, họ sim nó mệt lắm mà cũng không dám than vãn gì. nishimura riki bước tới đẩy họ sim ra, hắn xắn tay áo mình lên, cúi người tỉ mỉ gắn lại chiếc lắc bạc cho họ yang.
"biểu hiện tốt đấy." sim jaeyun cười khì khì như phát ngốc, cậu loay hoay bê thùng đồ uống to tướng ra phía phòng khách.
"nào nào, để tao."
lee heeseung vừa từ bên ngoài bước vào, thấy sim cún chật vật với chiếc thùng rượu trên tay, họ lee lao tới như bay. lee heeseung gật gù đòi giúp, nhưng lại bị họ sim dẫm mạnh vào ngón chân.
"đồ con chó thối."
'đồ con chó thối' tức muốn hóa rồ, cậu đặt thùng nước xuống mặt sàn đã trải thảm, rồi nhanh nhảu cong chân rượt đuổi lee heeseung khắp nhà. nishimura riki bước ra khỏi bếp vô tình chứng kiến được cảnh tượng đó, hắn tưởng cảnh này chỉ được thấy ở một trại trẻ nào đó thôi chứ.
nhất thời nishimura riki nhìn ra phía cửa, thấy park sunghoon bước vào. hắn còn chưa kịp nở nụ cười liền thấy jang wonyoung đi ngay theo sau, hắn chết đứng. đầu óc hắn muốn nổ tung, hàng trăm viễn cảnh park sunghoon rước nàng họ jang đến đây, hay là park sunghoon sẽ quay mặt lại cười với jang wonyoung.
nishimura riki quay hoắc đi, hắn cố tập trung vào con chó thối và tên họ lee nào đó thay vì nhìn về phía kia. nhưng hắn vẫn không nhịn được mà liếc mắt mấy cái, mới đây mà park sunghoon đã chễm chệ ngồi vào chỗ. hắn lập tức không nghĩ ngợi mà bước ra đó, chưa kịp để hắn có cơ hội bắt chuyện. jang wonyoung nhanh chân đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, gương mặt hắn trông nhăn nhó đến khó coi.
độ tầm hơn nửa tiếng sau, mọi người tụ tập đông đủ cả. cả đám quây quần, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp căn nhà. nhưng nishimura riki chỉ ngồi trên sofa, hắn không hòa nhập được, nói đúng hơn là không muốn. hắn ghét cái cách mà mọi lời vừa định nói ra thì liền bị người khác xen vào, khiến hắn không có cơ hội được nói chuyện với park sunghoon.
nhất là cái nàng jang wonyoung gì đấy, cô ngồi cạnh anh, mắt long lanh, môi cười tươi.
hắn bực, cũng không hiểu vì điều gì.
.
mọi người cười nói, chơi hết trò này rồi lại pha trò khác. nishimura riki từ đầu tới cúi chỉ ngồi một góc quan sát, hắn không có hứng thú với mấy thứ này. ánh mắt hắn dừng lại ở người đối diện, là bạn thân hắn. park sunghoon cứ không ngừng lắc lư chiếc ly rỗng trên tay, miệng cười tươi không ngừng.
đột nhiên anh đứng dậy, nói một câu.
“hết đá rồi, đi lấy cái.”
nishimura riki nhanh mắt nhìn theo, hắn cũng giả ho khan một tiếng, quay sang nói với người bên cạnh rằng mình cũng hết đá cần đi lấy thêm. hắn dậy đứng đi theo sau anh, tới ngưỡng cửa, hắn khoanh tay dựa vào đó.
“vào đây làm gì?”
hắn bật cười, cái nét mặt đó là sao?
“lấy đá, vừa hay cũng hết đá.”
park sunghoon không đáp, anh bước tới dúi vào tay hắn ly đá vừa thêm, còn anh thì giật lấy ly rỗng của hắn bước lại về phía tủ lạnh. hắn nhoẻn miệng bật cười, anh cứ luôn tự tiện như thế.
“mày đi cùng xe với wonyoung à?”
“không có.”
“thấy đi cùng.”
“tiện gặp.”
nishimura riki cắn môi, hắn bất lực kinh khủng. hắn bước tới, đứng ngay phía sau anh, cằm hắn tựa lên vai anh. hắn nhỏ giọng, thủ thỉ vào tai anh.
“tao thích mày.”
“ừm, biết mà.”
“mày thích tao không?”
“cái này tự mày biết đi.”
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com