Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4?

.


.

.

.


.

park sunghoon từ trên lầu đi xuống, diện sơ mi mỏng tanh kèm quần thun dài. park minju ngó anh, chẳng hiểu tại sao giờ này anh không ngủ mà anh lại đi đâu. lee wonhee đang pha cà phê từ trong bếp đi ra, nhẹ giọng hỏi.

"anh đi đâu thế?"

nghe thấy cô em hỏi, anh vừa chỉnh trang lại tóc tai vừa trả lời qua loa cho có. "công việc, mai về."

"công việc của anh m86 ạ?"

park minju cầm cuộn len xoay xoay, cô không nhịn được mà buông lời trêu chọc. park sunghoon đơn giản chỉ cười rồi đi giày vào, hoàn toàn không phủ nhận. họ park nhanh nhảu đáp.

"em bảo, anh với riki cứ.. sao ta.."

lee wonhee tiếp lời. "vờn nhau miết chứ gì. anh hoon, có bao giờ anh nghĩ mình thích ảnh chưa ạ?"

park sunghoon khựng lại ngay.

"đoán xem."

nói rồi anh quay lưng rời khỏi nhà, anh đau óc. hai cái đứa này sang đây chơi hay để tra hỏi anh mỗi ngày vậy.

.

park sunghoon đứng trước cửa nhà hắn, đưa tay lên gõ vài cái. như thể đã đợi sẵn từ trước, cánh cửa liền bật mở. nishimura riki cười tươi đón anh, vẫn là cái nụ cười đó, khiến cho anh nhất thời không biết phải nói gì.

cánh cửa được mở toang ra một khoảng, hắn nép sang để anh bước vào. park sunghoon vừa ngồi xuống sofa, chưa kịp nói câu nào, di động trong túi đã rung lên. anh lấy nó ra, liếc qua màn hình rồi bắt máy.

“alo.”

nishimura riki chống tay lên thành ghế, lặng lẽ nhìn anh. tự hỏi, hắn thích cái người này ở điểm nào nữa. có lẽ là tất cả, từ gương mặt ưa nhìn, sống mũi cao, cho đến làn da trắng. còn về tính cách thì khỏi bàn, hoàn hảo đến mức đáng ghét.

chỉ tiếc có cái, người này quá ngốc.

anh cúp máy, nhét điện thoại vào túi. vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp ánh nhìn chăm chú của hắn.

“ai gọi vậy?”

“wonyoung.”

nụ cười trên môi hắn tắt ngấm.

“lại là nó nữa à?”

nishimura riki quay mặt đi, mặc dù đã cố giấu đi vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhưng giọng nói có phần gắt gỏng đã tố cáo hắn.

“nó nói gì?”

“chỉ hỏi khi nào đi chơi nhóm tiếp thôi.”

“cứ tưởng bảo không liên quan thì đến nó nữa.”

“thì có liên quan gì nữa đâu.”

“thế sao không chặn luôn đi?”

park sunghoon cau mày, anh bảo quên. hắn liền tỏ ra không vui, trông ghét đến mức hắn không muốn nhìn mặt.

“quên hay không nỡ?”

“đừng có nói cái kiểu đó.”

anh cũng nhất thời thấy bực, nên có phần lớn tiếng. khiến nishimura riki khựng lại, hắn bật cười.

“tao nói sai à?”

“mày đang làm quá lên đấy.”

“gì?”

“mày vì cái con đấy mà quay sang nói tao như vậy luôn?”

“tao không vì ai hết.”

park sunghoon đứng dậy, bước tới đứng trước mặt hắn. nét mặt cứng nhắc của hắn lập tức dịu xuống, hắn muốn thét lên rằng hắn ghét bản thân lúc này. nhưng mà người trước mặt quá hấp dẫn, hắn cũng không thể không mềm lòng.

anh nghiêng người tới một chút, khiến hắn bí thế đành ngồi lên thành sofa. đôi tay thon dài, nâng cằm hắn lên.

“chỉ là mày đang biến một chuyện rất bình thường trở thành vấn đề thôi.”

“với mày thì bình thường.”

nishimura riki cắn môi, hắn liếc anh từ dưới lên trên. “còn tao thì không.”

anh bật cười, cái tên điên này biến thái thật đấy. park sunghoon biết hắn giận, như rõ ràng là chẳng được bao lâu.

“giận tao à?”

“không dám ạ..”

vl, hắn mềm xèo luôn rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com