Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Reactor

" Chào mừng anh đã về, anh có mệt lắm không? Hay để em lấy nước cho anh nhé! "

Giọng nói thật êm dịu, thật dễ nghe, như muốn nuốt cả người nghe vào câu nói. Chí ít là chính giọng nói đẹp ấy đã len lỏi vào ánh mắt nheo lại vì nắng ban mai của Soleil.

Đôi chân mảnh mai bước đi không tiếng động, Soleil bước xuống lầu.

Có hai người đang ngồi đối diện nhau ở lầu dưới. Một đôi nam nữ thật đẹp, lướt qua mắt người khác sẽ là chữ 'hợp đôi'.

" Ồ, Soleil! Lâu rồi mới gặp nhỉ? "

Người con trai tuấn tú cười với cô. Ánh mắt và nụ cười ấy thật quen mắt. Đây có lẽ là người Soleil có quen trước kia chăng?

" Soleil, đây là Crane. CHỒNG TỚ! "

Ý chính được Sakura Moon nhấn thật mạnh, dù ngoài mặt thì vẫn cứ tươi cười êm ái. Người con gái này, có khi trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay.

"Crane...Hân hạnh gặp...anh? "

Crane bật cười. Thời gian qua, trông Crane như trưởng thành hơn hẳn. So với các thần hiệu Len, Crane trưởng thành hơn hẳn, tuy vậy vẫn giữ được nét anh tuấn vốn có.

" Hân hạnh! Cậu dạo này thế nào? "

" Vẫn khỏe! "

Cô ngồi kế Sakura mà mỉm cười.

" Nhưng...cậu trông khác...(mọi người) thật nhỉ? "

Crane húp một ngụm trà, từ tốn và lãnh đạm. Anh vẫn nở nụ cười với cô không chút oán trách. Từ người Crane, Soleil cũng thấy những con số có hạn như Black Star, chỉ là những con số có vẻ dài hơn cô. Chúng đếm ngược.

" Tớ đã không còn muốn làm thần nữa! Trong một lần đi viễn chinh, nhờ Sakura chăm sóc nên mạng tớ vẫn còn giữ được. Nhìn em ấy rơi lệ ướt cả áo làm tớ không nỡ bỏ rơi chút nào " - Crane cười - " Thế là tớ từ bỏ mọi thứ để cùng em kết duyên vợ chồng..."

" Nghe chính miệng anh nói thế...làm em xấu hổ thật đấy...~ "

Một khung cảnh đầy lãng mạn, cảm tưởng những cánh đào phấp phới bay giữa đôi nam nữ. Ánh mắt họ trao nhau da diết, số phận sắp đặt cho họ đến bên nhau, thật là một kết thúc có hậu.

Lúc đó Soleil đã cảm thấy thế nào? - Soleil tự hỏi. Nếu theo lời Sakura Moon, Soleil và cô là tình địch vì Crane, thế khi Crane chung sống cùng Sakura, cô ở đâu? Làm gì? Cùng ai? Có cảm xúc như thế nào? Nghĩ đến đây, cô lại thấy xót cho chính mình.

—————————

"Argh!!!! Thật là tức quá! "

Đấm thật mạnh vào đám tay sai, Reactor giận đến mức bốc hỏa. Hai chiếc nơ hóa đỏ. Đám quỷ đỏ nhìn Reactor giận dữ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chúng rất yếu để đánh bại con quỷ Reactor kia.

" Biến! "

Bọn chúng chạy loạn ra khỏi hang của cô. Ngay lúc đó thì chạm trán Trickster, cậu đang định đem đồ ăn vào cho Reactor thì tiếng đập vỡ vang lên làm những hòn đá nóng phía xa nử cả ra.

" Cậu ấy làm gì mà...giận dữ vậy? Tốt nhất đừng nên làm phiền haha..."

Cậu vọt đi ngay.

" Cái tên đó là ai? Hắn... " - Reactor tự độc thoại - " ... Hắn dám..." - lửa như muốn bùng lên - " ... Sao hắn dám to gan xen ngang ta với Future Style!!! "

Mọi thứ thực sự bùng cháy.

Mở chiếc tủ nhũ hồng phấn, một chiếc tủ mà bên ngoài thật nhiều ổ khóa, chật kín trong ấy là hình Future Style. Mũi tên chĩa vào rất nhiều.

Cô vẫn còn nhớ, lần đầu gặp Future là vào rất nhiều năm về trước. Là khi mọi chuyện còn chưa nổ ra. Cô vẫn còn là một đứa bé ngây thơ, mạnh mẽ.
"Đứng dậy coi! Đàn ông con trai gì yểu xìu vậy!!! "

Vừa nói, tiểu Reactor vừa ra tay đánh một cậu bé đến tím cả mặt. Không chỉ một, mà là ba.

" Con gái gì bạo lực! Sau này ai thèm lấy mày đâu! "

" Nói gì hả!!! "

Đám nhóc liền hoảng sợ chạy đi. Vì ở thế giới quỷ chẳng ai đánh bại được cô nữa nên mới tìm đến bọn con nít loài người, thế mà sao chẳng có một ai xứng tầm.

Đánh nhau xong cả rồi, Reactor liền bỏ đi, không hiểu sao cô lại có chút gì đó cô đơn lắm. Ra đến bìa rừng liền gặp bờ suối nông, tiểu Reactor liền đưa mặt xuống mà ngắm. Một con nha đầu, tóc dài rũ rượi, dơ mẻm khuôn mặt, nhìn mà chỉ muốn đánh thôi. Vừa nghĩ, cô lấy ngay viên sỏi mà chọi thật mạnh xuống suối. Thật đáng ghét!

" Nhóc con, thiên nhiên là để cưng xả rác sao? "

Quay đầu lại liền gặp Future Style, ánh mắt nửa vầng trăng của Reactor chẳng giấu nổi sự nhàm chán.

" Biến đi! Ta đang chán, đừng để ta đánh ngươi! "

" Hả!? Ở nhà bộ không ai dạy ngươi lễ nghĩa hả con nhóc láo xược! "

" Ai là nhóc hả!!! Nói cho mà biết, ta là tiểu quỷ mạnh nhất...- "

" Rồi sao? Ít nhất cũng phải chào hỏi người lớn chứ! "

Vừa lớn tiếng, Future liền giáng một giáng xuống cái đầu tròn xoay màu vàng ấy. Reactor ôm đầu ngồi thụp xuống vì đau.

" Này bà già! Đau lắm chứ không có đùa! "

"Đau mới nên người! "

Future cười đắc chí. Reactor nhảy bổ vào người cô, nhanh như chớp cô né đi liền để lại nụ hôn đầu của Reactor dưới mặt đất.

" Ngươi không về sao? "

Mặc kệ sự hậm hực của cô tiểu quỷ, vị thần vẫn cứ nói thật vui vẻ.

" Hỏi ngươi mới đúng! "

" Ta á? " - Future làm ra một vẻ mặt đần độn - " Ta...lạc đường... "

Gương mặt Future thoáng đỏ, tay gãi gãi má ra vẻ bối rối. Chốc chốc lại đi tìm cành cây nhọn ra bờ suối. Ánh dương ban chiều đã tàn, trời cũng đang sập tối.

Trong lòng Future có chút dao động, không cần phải hỏi thì ai cũng biết cô sợ nhất là ở một mình. Thế nhưng, nhờ cô quỷ nhỏ kia, cảm giác sợ sệt chẳng đọng lại tí nào.

Đàn cá theo ánh sáng mà bơi. Chẳng mấy chốc dưới chân cô toàn cá đến nhột cả chân.

Tiếng cười ầm ĩ của Reactor chẳng chút mảy may đến cô. Bầy cá vẫn bơi, giơ cành cây lên cao, Future đâm xuống một cái thật mạnh rồi quăng thật mạnh lên mặt đất. Chú cá giãy giãy một lúc cũng nằm im.

Reactor có chút thán phục. Màn bắt cá bằng tay thế này, cô chưa từng nhìn thấy. Bởi vì ác quỷ chỉ sống sót được bằng linh hồn nên việc bắt cá thế nào, cô chỉ đọc trong sách.

Một con, hai con, sau cùng là rất nhiều. Một ngọn lửa cũng nhanh chóng được tạo.

"Nè, đứng đó làm gì chứ? Qua đây phụ tí đi! "

Future ghim cá vào cây, đồng thời than phiền. Reactor liền chạy lại cắm chỗ cá xuống đất nóng. Lửa phừng lên ấm cả màn đêm.

Cầm lấy một con cá nướng lên ăn, cô liền sáng trưng cả mắt. Lần đầu, Reactor thưởng thức đồ ăn chín.

"Tóc tai gì cứ lòa xòa vậy hả? "

Future Style nhìn cô tiểu quỷ ăn vội vàng. Mái tóc đó, chẳng khác gì các vị thần cả, đây là một vị thần hiệu Rin đi lạc? Nếu vậy, có khi nơ đã rơi mất rồi.

Lục tay vào túi lấy ra hai chiếc nơ trắng, Future vòng ra sau cô bé mà buộc lên hai bên. Trông dễ thương thật đấy! Nghe cứ như đang khen chính mình vậy! Cô cười.

Chẳng mấy chốc, chẳng thể cười được nữa. Chiếc nơ của cô vừa cài lên Reactor đã đổi sang đen. Gì thế...này?

"Nhóc...là ác quỷ sao? "

Reactor ngưng ăn, mắt nhìn sang Future. Đôi mắt đỏ ửng lóe lên giữa màn đêm. Là đôi mắt của ác quỷ, đôi mắt đặc biệt chỉ ban đêm mới nhìn ra. Nhưng chỉ một bên mắt, bên còn lại thì vẫn mang màu xanh ngắt của nước. Cô bé này, cứ như nửa thần nửa quỷ vậy.

" Đúng vậy " - Reactor cười quái gở - "Sợ rồi sao? "

" Không, chỉ là ta ghét ác quỷ. "

Một phát xuyên tim, Reactor như đứng hình.

"Nhưng mà... Nhóc nhìn thế này dễ thương lắm! "

Future cười thật tươi. Nụ cười hút hồn như mọi khi. Lần đầu nghe có người bảo mình dễ thương, Reactor đỏ cả mặt. Gì thế này? Lần đầu có người không sợ cô vào ban đêm, cho cô ăn, cột tóc cho cô, lại còn khen cô dễ thương.

Tôi thích chị ấy. - Reactor quả quyết trong lòng. Chà, chỉ vì một phút rung động liền bảo mình thích người lạ.

Tôi thích chị ấy đến mức chỉ muốn xé nát chị ra.

Ánh mắt lại có bất thường lóe lên màu đỏ. Future Style đang nằm ngủ, ánh lửa làm bừng lên khuôn mặt thanh thoát ấy. Reactor không ngủ được, nhìn khuôn mặt trưởng thành kia, trái tim cứ muốn bung ra khỏi lồng ngực.

Future Style, chị đáng yêu thật! Nhưng...sẽ đáng yêu hơn...nếu chị ngồi im một chỗ.

Reactor cười thật kinh dị khi xoay lưng vào Future. Tay điều khiển nhẹ nhàng mảnh kim loại trong tay.

Dòng chỉ đỏ chảy dài theo cánh tay trắng thon dài. Mùi máu sộc thẳng vào mũi thật thơm khiến Reactor phấn khích.

" Nhóc con...ngủ đi! "

Tiếng Style thật nhẹ, như tiếng gió thoảng bên tai Reactor. Trong phút chốc, ánh mắt Reactor ngừng chuyển động. Ngồi bật dậy, vết thương ở tay người chị kia đã biến mất. Nguyên vẹn như thể không hề hứng gì.

" Làm sao... —"

Tiếng sột soạt trong lùm cây vang lên. Vì hoảng hốt, Reactor liền khiến tấm kim loại bay về hướng ấy. Một tiếng la kêu lên.

Từ sau lùm cây đó là một cô gái xuất hiện. Ngay bên trán là vết máu rỉ. Chiếc nơ đen xìu xuống.

"Black Star! Em làm gì ở đây? "

Future Style hoảng hốt nhìn cô bé mèo đen ấy. Black cũng ngước lên, mắt ươn ướt ôm chồm lấy Style khóc lên khóc xuống.

" Em rơi vô hố...hức hức... Hứa không đi học trễ nữa đâu...cho em về~~"

Cái cách bọn họ cư xử, khác hẳn cách Future đối xử với Reactor. Nhìn cảnh quá, quả thật buồn quá đi mất.

Khi xoay qua, Future nhận ra Reactor đã biến mất tự lúc nào.

—————————



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com