Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-five

Trên thương trường, hôn nhân chưa bao giờ đơn thuần là chuyện tình cảm. Nó vốn dĩ là một lời cam kết, là sự trao đổi quyền lợi và hơn hết là sợi dây ràng buộc những kẻ xa lạ lại với nhau

Đăng Dương và Quang Hùng chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó

Từ thuở lọt lòng, số phận của cả hai đã bị buộc chặt bởi một sợi dây liên kết mỏng manh nhưng kiên cố. Người đời thường ca tụng rằng đó là một sự kết hợp hoàn hảo trên giấy tờ, nhưng mấy ai biết ẩn sâu nó là một bàn cờ đầy toan tính với một mục tiêu hướng đến duy nhất là quyền lực

Một bản hợp đồng dưới danh nghĩa hôn ước giữa hai gia tộc

Với Quang Hùng, hôn nhân là một phần của trách nhiệm, anh không phản đối cũng chẳng mong chờ, đơn giản là chấp nhận nó. Kết hôn với ai cũng vậy - miễn nó có lợi cho gia tộc. Nhưng Đăng Dương lại không nghĩ như vậy, là một con ngựa bất kham, hắn khao khát bầu trời tự do. Vì thế cuộc hôn nhân sắp đặt này đối với hắn chẳng khác gì một chiếc lồng son được chạm khắc tinh xảo - đẹp đấy, nhưng vẫn là lồng

Thế nên hắn bắt đầu các trò chơi của mình

Ban đầu chỉ là những trò đùa quy mô nhỏ, Hắn cố tình để paparazzi bắt gặp cảnh mình và một nữ diễn viên hạng A thân mật, tay trong tay nhau lúc nửa đêm. Dù chỉ là ảnh chụp từ xa, mờ ảo nhưng đủ để khơi dậy cơn bão dư luận

Nhưng Đăng Dương nhận ra rằng những scandal nhỏ nhặt không đủ sức nặng. Vì thế hắn quyết định nâng tầm trò chơi

Những tin đồn tình ái cứ thế dày đặc lên theo cấp số nhân. Hôm nay là ảnh chụp cùng đại minh tinh trong xe hơi, ngày mai là tiêu đề giật gân về việc thiếu gia họ Trần bao trọn một quán pub chỉ để làm hài lòng một nàng mẫu ảnh. Đăng Dương tựa như một con thú hoang đang cố gắng dùng móng vuốt cào xé tấm lưới hôn nhân, hắn muốn thấy Quang Hùng nổi giận, muốn thấy anh sụp đổ, hoặc ít nhất là khiến gia tộc hai bên phải muối mặt mà hủy bỏ hôn ước này

Nhưng đáp lại sự ngông cuồng đó, Quang Hùng bình thản đến lạ. Không trách móc, không ồn ào, anh chỉ lặng lẽ dùng quyền lực và tiền bạc để dọn dẹp mớ hỗn độn. Một cuộc gọi, một khoản tiền, một dòng thông cáo ngắn gọn phủ nhận. Tựa như mặt hồ không đáy, dù cho Đăng Dương có ném bao nhiêu hòn đá xuống cũng chỉ để lại vài gợn sóng lăn tăn rồi biến mất

Và cứ thế cuộc đấu trí giữa hai cái tôi kiêu ngạo kéo dài

Cho đến một buổi chiều chập choạng, khi cả thành phố đang chìm dần vào màn đêm say giấc, Quang Hùng nhận được một tệp tin từ thám tử tư. Tệp tin chỉ ngắn gọn vài từ

Le Trône 1008

Nhưng Quang Hùng đủ thông minh để hiểu được ý nghĩa đằng sau dãy kí tự ngắn ngủi ấy. Lại là một khách sạn sang trọng, và lần này "bạn tình" của Đăng Dương là cô nàng minh tinh màn bạc đang lên

Quang Hùng ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt thanh tú. Anh khẽ thở dài, day nhẹ thái dương. Một sự mệt mỏi vô hình lan tỏa. Anh không ghen, nhưng anh ghét sự phiền phức này. Việc dọn dẹp đống hỗn độn mà Đăng Dương bày ra đã vô tình trở thành một đầu mục công việc định kỳ trong lịch trình dày đặc của anh

Không suy nghĩ nhiều, anh đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo măng tô đen trơn, vẻ mặt không chút biểu cảm lái xe đến điểm hẹn. Như mọi khi, mang theo một khoản tiền kếch xù, mua lại toàn bộ tư liệu từ máy ảnh của gã paparazzi, rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép đắc thắng của gã thợ, một điều gì đó trong lòng Quang Hùng bỗng đứt gãy. Sự nhẫn nại của anh đã chạm giới hạn

Có lẽ đã đến lúc kết thúc trò chơi này rồi

Thay vì quay lưng đi như mọi khi, lần này anh quyết định bước thẳng vào trong. Quang Hùng cất bước, tiếng giày da gõ đều đều trên mặt thảm hành lang. Đi thẳng đến dãy phòng quen thuộc, như thể mọi ngóc ngách của nơi này anh đã thuộc nằm lòng

Cạch

Cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mặt không ngoài dự đoán. Đăng Dương ngồi trên sofa, áo sơ mi xộc xệch, môi còn dính chút son đỏ của cô ca sĩ đang quấn lấy hắn. Cô ả ngồi vắt vẻo trên đùi hắn, hai tay ôm cổ, say sưa trong nụ hôn với đối phương. Đăng Dương rời môi khi nghe thấy tiếng động, nhưng khi nhận ra gương mặt thân quen trước mắt, hắn chẳng những không sợ mà còn nhếch mép cười khiêu khích. Thản nhiên cúi xuống, tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ người nữ như một lời thách thức công khai

Sự kiên nhẫn của Quang Hùng chính thức chạm đáy, anh không giận dữ, đáy mắt chỉ toàn sự mệt mỏi rã rời. Chỉ một cái phất tay, một toán vệ sĩ lập tức tiến lên, thô bạo tách rời đôi tình nhân kia. Cô ca sĩ còn chưa kịp hiểu chuyện đã bị lôi ra ngoài đến cả tiếng ú ớ còn treo lại ngay đầu môi. Quang Hùng lúc này chẳng quan tâm, chỉ liếc nhìn trợ lý buông ra một câu lạnh nhạt

"Đưa cô ta một số tiền, đảm bảo cô ta sẽ ngậm miệng"

Cánh cửa đóng sầm lại, khép lại mọi tiếng ồn và sự hoan lạc vừa diễn ra. Căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn lại hai người đàn ông. Ánh đèn vàng xa hoa hắt xuống, đổ những bóng dài đơn độc trên nền thảm lông đắt đỏ

Quang Hùng đứng yên, bóng lưng thẳng tắp, tay đút túi quần, giọng đều đều như đang đọc một bản báo cáo tài chính

"Chơi đủ chưa?"

Đăng Dương bật cười khẽ, thong thả đứng dậy, tay đưa lên nới lỏng chiếc cà vạt vốn đã xộc xệch. Hắn không hề có vẻ gì là kẻ vừa bị bắt quả tang ngoại tình, ngược lại, phong thái ung dung tựa như một vị vua vừa dẹp xong cuộc vui nhỏ. Hắn từng bước tiến lại gần Quang Hùng, luồng khí thế áp đảo bao trùm lấy anh

Rồi bước chân dừng ngay sát đối phương, mang theo mùi rượu vang nồng đậm phả vào chóp mũi Quang Hùng. Bất ngờ, Đăng Dương đưa tay vòng qua eo, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh rồi kéo mạnh về phía mình

"Anh làm con mồi của tôi sợ đấy"

Đăng Dương trầm giọng, đuôi mắt cong lên đầy ý vị cợt nhả. Hắn muốn tìm thấy một kẽ hở, một chút run rẩy hay tia giận dữ lóe lên trong đôi mắt của đối phương

"Sao? Ghen à"

Thế nhưng, Quang Hùng không hề lúng túng, anh không đẩy ra. Ngược lại, còn khẽ nghiêng đầu, những ngón tay thon dài, trắng muốt nâng lên, chậm rãi vẽ một vòng tròn hư ảo trước ngực Đăng Dương, ngay vị trí trái tim đang đập dồn dập sau lớp áo sơ mi mỏng. Động tác nhẹ nhàng, gần như âu yếm, nhưng lại khiến Đăng Dương bất giác siết chặt tay hơn

Bất ngờ bàn tay ấy chuyển hướng, túm lấy vạt cà vạt của hắn rồi giật mạnh xuống. Đăng Dương không kịp phòng bị, buộc phải cúi thấp người, khiến gương mặt hai người chỉ còn cách nhau vài cm. Dưới khoảng cách ấy, Quang Hùng khẽ nhếch môi

​"Ghen à? Vì một thằng nhóc con như cậu?"

"Ha... nực cười"

Nụ cười trên môi Đăng Dương cứng lại trong tích tắc. Lòng kiêu hãnh của một kẻ luôn được săn đón, một con thú hoang chưa từng bị khuất phục bỗng chốc bị câu nói của anh đâm thủng. Hắn vẫn cười, nhưng nụ cười ấy đã không còn thoải mái. Trong lòng hắn, một cơn sóng dữ đang cuộn trào, đập mạnh vào lồng ngực. Bàn tay đang đặt ở eo anh di chuyển lên phía sau gáy, những ngón tay thô bạo luồn vào chân tóc, ghì chặt lấy đầu Quang Hùng không cho anh thoát khỏi tầm mắt mình

"Nhóc con sao?"

Hắn lặp lại từ đó, giọng hắn trầm đục, gầm gừ như một con mãnh thú bị chạm vào vảy ngược. Đăng Dương cúi thấp đầu, để chóp mũi hai người chạm sát vào nhau

"Vậy để tôi cho anh thấy... thằng nhóc con này có thể làm được gì"

Chưa để Quang Hùng kịp đáp trả, Đăng Dương đã cúi xuống, khoảng cách cuối cùng bị xóa sổ trong tích tắc. Môi hắn áp chặt môi Quang Hùng. Không phải nhẹ nhàng, không phải thăm dò, mà là một sự xâm nhập gần như cuồng bạo, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu và giờ không còn muốn kiềm chế thêm giây nào nữa. Môi dưới của Quang Hùng bị hắn cắn nhẹ, không đau, chỉ đủ để khiến anh khẽ rùng mình. Đăng Dương lập tức lợi dụng khe hở ấy, lưỡi hắn luồn vào, quấn lấy lưỡi anh khiêu khích nó đáp lại

Quang Hùng đông cứng kinh ngạc vì hành động của kẻ đối diện, mắt mở to trừng trừng nhìn gương mặt góc cạnh của Đăng Dương đang ở sát sạt. Nhưng cảm giác bị áp chế, bị xem như một "con mồi" yếu thế đã kích thích bản năng phản kháng kiêu ngạo của một kẻ luôn đứng trên đỉnh cao. Anh không đẩy hắn ra. Thay vào đó anh đáp lại không chút do dự, tay anh vốn đang nắm chặt cà vạt của Đăng Dương giờ siết mạnh hơn, kéo hắn xuống thấp hơn nữa. Quang Hùng hé môi, chủ động quấn lấy đầu lưỡi đang càn quét khoang miệng mình. Hai đầu lưỡi cọ xát, cuốn lấy nhau, đẩy đưa rồi lại quấn chặt như hai sợi dây thừng đang giằng co. Tiếng nước nhỏ vang lên khe khẽ, ẩm ướt, dâm đãng, rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của màn đêm. Mỗi lần lưỡi anh cọ vào vòm miệng hắn, Đăng Dương lại khẽ rên lên trong cổ họng, âm thanh trầm thấp, gần như không kiềm chế được nữa

Hắn nghiêng đầu, thay đổi góc độ để hôn sâu hơn. Môi hắn mút mạnh lấy môi dưới của Quang Hùng, kéo ra một chút rồi buông, để lại vệt đỏ mọng, sưng nhẹ. Rồi hắn chuyển sang môi trên, cắn nhẹ, liếm qua, mút lấy như thể muốn nuốt trọn cả hơi thở của anh. Hơi thở hai người hòa quyện, nóng ran, đứt quãng. Mỗi lần rời môi chỉ để hít lấy một hơi ngắn ngủi, rồi lại lao vào nhau ngay lập tức

Cuối cùng đến khi cạn kiệt dưỡng khí, Quang Hùng tách môi, hơi thở vẫn còn rối loạn, ngực phập phồng từng hồi. Anh đưa tay lau nhẹ vệt nước bóng loáng còn đọng ở khóe môi mình, động tác chậm rãi, đầy ý tứ. Đôi mắt anh nhìn xoáy vào kẻ trước mặt - ánh nhìn lạnh lẽo xen lẫn chút khinh miệt rồi anh đột ngột đẩy mạnh vai hắn

Đăng Dương bị đẩy ngã ngửa xuống sofa, lưng đập mạnh vào đệm da mềm. Chưa kịp phản ứng, Quang Hùng đã ngồi lên người hắn, hai đầu gối kẹp chặt hai bên hông, tư thế áp đảo hoàn toàn. Rồi anh đưa ngón cái lên miệng, chậm rãi mút nhẹ đầu ngón tay, lưỡi liếm qua một vòng tròn nhỏ, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đối phương. Động tác khiêu khích đến mức khiến Đăng Dương siết chặt hàm

Quang Hùng khẽ cúi xuống thấp hơn, môi lướt nhẹ qua vành tai hắn, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt

"Cậu hôn như kẻ sắp chết đói"

Rồi anh cắn nhẹ vành tai Đăng Dương, vừa đủ để khiến hắn rùng mình mạnh một cái. Giọng anh trầm thấp, gần như thì thào ngay sát tai

"Quả nhiên... nhóc con thì vẫn là nhóc con"

Lần này là Quang Hùng tấn công

Anh cúi xuống, chủ động tìm lấy môi hắn. Như để trả thù Quang Hùng cắn mạnh hơn vào môi dưới của Đăng Dương, đủ để khiến hắn khẽ rùng mình và bật ra một tiếng rên khe khẽ, gần như đau đớn xen lẫn khoái cảm. Lưỡi anh luồn sâu vào miệng hắn, quét qua hàm răng, cọ vào vòm miệng, rồi cuốn lấy lưỡi hắn trong một điệu nhảy cuồng loạn. Anh mút lấy lưỡi hắn, kéo dài, rồi thả ra, để lại vệt nước bóng loáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt

Đăng Dương muốn phản kháng, muốn chiếm lại thế chủ động, nhưng Quang Hùng không cho hắn cơ hội. Anh nghiêng đầu sang bên kia, thay đổi góc độ, khiến nụ hôn thêm sâu hơn. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi hắn, xoay vòng, cọ xát với nhịp độ nhanh và dứt khoát, như thể đang trừng phạt. Rồi anh chuyển sang mút mạnh môi dưới của Đăng Dương, kéo ra một chút rồi buông, để lại vệt đỏ ửng sưng mọng. Tiếp theo là môi trên, anh cắn nhẹ, liếm qua, rồi lại mút lấy như muốn hút sạch sinh khí đối phương

Hơi thở của cả hai hòa quyện thành một cỗ nóng ran và hỗn loạn. Đăng Dương thở dốc qua kẽ miệng, nhưng Quang Hùng không cho hắn thở lâu. Anh lập tức lao vào lần nữa, lưỡi quét sâu, cuốn lấy lưỡi hắn kéo ra ngoài một chút rồi lại đẩy vào, tạo nên những chuyển động dâm đãng, khiêu khích đến mức khiến Đăng Dương toàn thân căng cứng. Mỗi lần lưỡi anh quấn chặt lấy lưỡi hắn, mỗi lần anh mút mạnh đến mức khiến Đăng Dương khẽ run lên, đều là một lời tuyên bố rõ ràng

Tôi mới là người nắm quyền

Khi dưỡng khí gần như cạn kiệt, Quang Hùng mới chịu tách môi. Một sợi nước trong suốt kéo dài giữa hai cánh môi, rồi đứt đoạn rơi xuống cằm Đăng Dương. Môi hắn đã sưng đỏ, bóng nước, vết cắn còn hằn rõ trên môi dưới. Nhìn thấy dáng vẻ này của Đăng Dương đáy mắt Quang Hùng lóe lên tia đắc thắng, khẽ cúi xuống cắn nhẹ vành tai đỏ ửng, vừa đủ đau để hắn rùng mình dữ dội, trước khi ngồi thẳng dậy, chuẩn bị rời khỏi

"Chơi đủ rồi. Tôi về đây"

Nhưng Đăng Dương dường như đã không còn đủ bình tĩnh để cho phép anh rời đi

Đột ngột một lực đạo kinh người từ vòng eo truyền đến, kéo giật anh xuống. Quang Hùng mất thăng bằng, bị đè ngửa xuống sofa. Trong chớp mắt, Đăng Dương đã lật ngược thế trận, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người anh, đầu gối chen vào giữa đôi chân thon dài, khóa chặt mọi đường lui

​"Đã có ai bảo với anh rằng đừng bao giờ chơi đùa với lửa chưa?"

Quang Hùng vốn chỉ định trêu ghẹo hắn một chút để xả cơn bực tức tích tụ suốt bao năm, chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ đi quá xa đến vậy. Lòng anh chợt dâng lên một cảm giác hoảng sợ mơ hồ. Anh giãy giụa, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức lực của anh vốn không phải đối thủ của Đăng Dương

"Buông... buông tôi ra! Đăng Dương, cậu điên rồi"

Đăng Dương không buông. Ngược lại lực tay siết chặt hơn, môi lướt nhẹ từ vành tai xuống hõm cổ trắng mịn, nơi mạch máu đang đập liên hồi vì sợ hãi. Hắn cắn mạnh vào vùng da nhạy cảm ấy, để lại một dấu răng đỏ thẫm. Quang Hùng cả kinh, toàn thân căng cứng. Anh giãy giụa kịch liệt hơn, hai chân đạp mạnh vào hông Đăng Dương, cố gắng lật người thoát ra. Nhưng Đăng Dương giống như một bức tường vững chãi, hoàn toàn không nhúc nhích. Và hắn cũng không phải kiểu người ngoan hiền nhẫn nhịn đặc biệt là với kẻ ương ngạnh như Lê Quang Hùng, vì thế không nhiều lời, bàn tay to lớn lao tới, chộp lấy cổ chân mảnh khảnh của Quang Hùng

Cú giật mạnh ở cổ chân khiến Quang Hùng mất đà, cả cơ thể anh trượt dài trên mặt da sofa rồi bị kéo thốc về phía trước. Đăng Dương lợi dụng đà ấy, hắn tách rộng đôi chân thon dài của anh ra, thô bạo chen vào giữa rồi ép sát cơ thể mình xuống

Phần nam tính va chạm vào nhau qua lớp vải quần tây mỏng manh. Sự tiếp xúc đầy ma sát và nóng rực khiến cả hai cùng khựng lại trong giây lát. Quang Hùng cảm nhận được sự căng tức dữ dội của Đăng Dương đang áp chặt vào mình, một thứ bản năng nguyên thủy và cứng đầu đang biểu dương sức mạnh của nó

Cảm giác giống như có một luồng điện tê dại xộc vào đại não

Quang Hùng khẽ hít vào một hơi lạnh, mắt mở to, toàn thân run lên dữ dội. Anh cố gắng co chân lại, nhưng Đăng Dương không cho phép anh làm điều đó, một tay khóa chặt cổ chân anh, một tay vẫn neo giữ hai cổ tay anh trên đầu. Hắn cúi thấp xuống, ngực ép sát ngực anh, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Quang Hùng

"Lửa đã châm, bây giờ anh đừng mong có thể thoát khỏi đây"

Đăng Dương khẽ cọ hông, một động tác chậm rãi nhưng đủ để khiến phần hạ bộ hai người ma sát mạnh mẽ qua lớp vải quần. Sự va chạm nóng bỏng, trơn tru, tạo ra một loại khoái cảm dữ dội tựa như sóng điện chạy dọc sống lưng. Quang Hùng cong người lên theo bản năng, lưng rời khỏi sofa, nhưng càng cong càng khiến sự tiếp xúc trở nên chặt chẽ hơn. Anh thở dốc, từng nhịp hổn hển, mắt mờ đi vì ánh nước

"Đừng... đừng động nữa..."

Giọng anh vỡ vụn, giờ đây đã không còn giữ được dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh vẫn cố giãy giụa, nhưng lực đạo đã yếu đi trông thấy, chỉ còn là những cơn co giật vô thức đáp lại

Đăng Dương nhận ra điều đó. Hắn cười khẽ, âm thanh trầm thấp rung động ngay sát tai anh, mang theo sự đắc thắng hơn bao giờ hết. Và tuyệt nhiên, hắn sẽ không dừng lại. Hắn nhích hông chậm hơn, sâu hơn, mỗi lần cọ xát đều như cố ý kéo dài khoái cảm, kéo dài cả nỗi đau ngọt ngào ấy. Hạ bộ hắn cọ vào anh, nóng bỏng, cứng đến mức đau, nhưng cũng chính cơn đau ấy lại khiến Quang Hùng run lên từng đợt, cơ thể bắt đầu phản bội, vô thức ưỡn lên đón nhận

"Tiếc quá, có lẽ đêm nay anh phải ngủ lại đây rồi"

Hắn buông cổ chân anh ra, nhưng ngay lập tức hai tay vòng qua eo, kéo Quang Hùng áp sát vào mình. Phần thân dưới nóng rẩy giờ dính chặt, không còn khoảng cách, chỉ còn lại sự cọ xát chậm rãi, nóng bỏng, như một lời nhắc nhở rằng trò chơi này đã vượt xa giới hạn của cả hai

Đây chỉ mới là khởi đầu

Không nhiều lời, Đăng Dương cúi thấp người, môi lướt dọc theo đường cong xương quai xanh đang run rẩy, rồi cắn nhẹ một cái, đủ để để lại dấu răng mờ mờ trên nước da trắng ngần. Tay hắn rời khỏi cổ chân anh, chuyển xuống tháo tung nút áo sơ mi của Quang Hùng với tốc độ nhanh đến mức khiến vài chiếc cúc văng ra, lăn lóc trên sàn gỗ. Áo sơ mi bung mở, để lộ lồng ngực mảnh khảnh, da thịt mịn màng ửng hồng vì kích thích 

Quang Hùng vẫn cố chấp vùng vẫy. Anh dùng hết sức lực còn lại để đẩy vai hắn, hai tay siết chặt lấy cổ tay Đăng Dương, giọng run run nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh thường trực

"Đăng Dương... dừng lại... tôi không..."

Lời chưa dứt, Đăng Dương đã dứt khoát kéo phăng thắt lưng quần tây của anh ra, dù sao thì sự phản kháng của anh chỉ càng làm tăng thêm ham muốn của hắn. Chiếc quần trượt xuống tận đầu gối, để lộ vật nhỏ đỏ au đang cương cứng đến mức đau nhức, đầu khấc bóng loáng chất dịch. Quang Hùng cắn chặt môi, cố gắng co người lại, nhưng Đăng Dương đã nhanh hơn, hai tay bóp mạnh hai bên má mông căng nẩy, nâng hông Quang Hùng lên cao, ép sát vào vật nam tính của mình

Hắn kéo khóa quần mình. Thứ đang căng tức bật ra, đứng sững ngạo nghễ, đỉnh khấc đỏ sậm chạm thẳng nơi tư mật ướt át kia. Quang Hùng hít vào một hơi sắc lạnh, toàn thân co giật. Anh vẫn cố đẩy hắn ra, nhưng lực tay đã yếu ớt đến mức thảm hại. Đăng Dương càng đắc chí mỉm cười, cúi xuống cắn lấy môi dưới anh, thì thầm giữa nụ hôn

"Đừng cố chống cự"

"Vô ích thôi"

Hắn đẩy hông một cái nhẹ, đầu khấc trượt dọc theo khe mông, tìm đến lối vào chặt khít. Quang Hùng siết chặt, cố gắng ngăn cản, nhưng Đăng Dương không vội. Hắn chỉ cọ xát chậm rãi, đầu khấc ấn nhẹ vào vòng cơ khít khao, rồi rút ra, rồi lại ấn vào, mỗi lần đều sâu hơn một chút, khiến Quang Hùng run lên dữ dội

Dường như Đăng Dương đã đạt đến giới hạn, lúc này chỉ muốn hành động theo bản năng nguyên thủy. Nhưng ngay khi đầu khấc to lớn chỉ vừa chen qua vòng cơ khít khao, Quang Hùng đột ngột mở to mắt, toàn thân co giật dữ dội. Đau. Đau đến mức anh không kìm được mà bật khóc

"Aa... đ-đau... ức... Đăng Dương... rút ra..."

Giọng anh vỡ vụn thành những tiếng nức nở, nước mắt trào ra khóe mi, lăn dài trên gò má trắng hồng. Toàn thân Quang Hùng co giật dữ dội, hai chân quẫy đạp điên cuồng, cố co lại để đẩy thứ đồ sộ đang ép sát kia ra ngoài. Tiếng khóc anh vang vọng dường như muốn lấn át màn đêm đen

Đăng Dương khẽ thở dài, đôi mắt híp lại, không phải vì thương hại mà vì một chút bực bội xen lẫn khoái cảm khi thấy kẻ kiêu ngạo kia cuối cùng cũng gục ngã. Hắn lẩm bẩm, giọng trầm thấp đầy ý vị, nhưng bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng hơn, trong mắt đâu đó lại lóe lên một thoáng do dự

"Thật phiền phức"

Hắn chậm rãi rút ra, đầu khấc trượt khỏi khe hẹp để lại một khoảng trống rỗng và nóng rát. Quang Hùng rùng mình dữ dội, thở hổn hển như sắp ngất đi, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. Lồng ngực anh phập phồng từng hồi, da thịt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, trông vừa đáng thương vừa kích thích một cách lạ lùng

Hắn đưa hai ngón tay lên môi Quang Hùng, ngón trỏ và ngón giữa khẽ ấn nhẹ vào đôi môi đang run rẩy. Quang Hùng mắt đỏ hoe lắc đầu yếu ớt muốn từ chối nhưng Đăng Dương vốn không có ý định buông tha cho anh. Ngón tay ép vào kẽ môi, buộc anh phải hé ra. Lưỡi anh vô thức quấn lấy, nước bọt nhanh chóng thấm ướt hai đầu ngón, lấp lánh vệt nước dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Đăng Dương xoay nhẹ ngón tay, để khoang miệng ẩm ướt bao phủ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt ướt át, đỏ bừng của người dưới thân

Mẹ nó! Sao hắn lại không biết người này lại có thể đẹp đến mức này

Hắn rút hai ngón tay ra khỏi miệng Quang Hùng, kéo theo một sợi nước trong suốt mỏng manh nối giữa đầu ngón và đôi môi đỏ mọng. Sợi nước đứt đoạn, rơi xuống cằm anh, sáng lên dưới ánh đèn. Đăng Dương nhìn cảnh tượng ấy mà cổ họng khô khốc, dục vọng vốn đã như ngọn lửa, lúc này lại bị châm dầu mà cháy lớn hơn

"Thả lỏng"

Nhưng Quang Hùng nhất quyết cứng đầu kẹp chặt, khiến hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Đăng Dương khẽ thở dài, hơi thở nóng rực phả ra vây lấy Quang Hùng. Hắn cúi thấp hơn, môi lướt nhẹ qua hàng mi ướt nhèm, rồi xuống sống mũi, cuối cùng dừng lại ở khóe môi đang run rẩy. Giọng hắn trầm khàn, dịu dàng như đang dỗ dành con thú nhỏ bị thương

"Ngoan nào"

Quang Hùng cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, dù cơ thể đã không còn sức để chống cự mãnh liệt như ban đầu. Đôi chân vô thức run rẩy, kẹp chặt lấy hông hắn như vừa muốn đẩy ra vừa muốn níu giữ. Đăng Dương không vội. Hắn đưa hai ngón tay đã được thấm đẫm nước di chuyển xuống phía dưới, chậm rãi vuốt ve vòng cơ khít khao vẫn đang siết chặt

Ấn nhẹ rồi xoay tròn, cảm nhận sự co thắt gắt gao. Hắn không ép mạnh, chỉ kiên nhẫn xoa nắn, chờ đợi từng chút một. Khi miệng huyệt bắt đầu mềm dần, hắn đẩy ngón tay vào sâu hơn một chút, chậm rãi, cẩn thận. Quang Hùng hít vào một hơi sâu, lưng cong lên theo phản xạ, tiếng rên nhỏ thoát ra khe khẽ

"Ư... mmmh..."

Âm thanh ấy nhỏ, run rẩy, nhưng đủ khiến Đăng Dương siết chặt hàm, dục vọng trong mắt càng thêm tối sầm. Hắn đẩy sâu hơn, ngón giữa nhập theo, hai ngón tay cùng lúc nới rộng. Tiếng ẩm ướt khe khẽ vang lên theo nhịp ra vào của ngón tay, rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Một âm thanh dâm dục đến độ nếu ai vô tình nghe thấy cũng đỏ mặt vội quay đi

"Aaa... c-chỗ đó!"

Đột ngột, Quang Hùng giật nảy cả người, lưng cong như cung tên bị kéo căng, hai tay bấu chặt lấy vai Đăng Dương đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt. Giọng anh vỡ vụn, cao vút, mang theo cả sự kinh ngạc lẫn khoái cảm bất ngờ. Đôi mắt đỏ hoe mở to, môi run rẩy, nước mắt lại trào ra thành dòng

Đăng Dương hơi sững người, Ánh mắt tối sầm lại khi bắt được phản ứng dữ dội ấy. Khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo, nhưng mấy ai biết ẩn sau đó là một âm mưu thâm sâu khó lường

Đăng Dương giờ đây tựa như gã thợ săn vừa tìm thấy điểm yếu chí mạng của con mồi kiêu ngạo nhất

"Tìm thấy rồi"

Hắn không rút tay ra, ngược lại, hai ngón tay thon dài bắt đầu co gập lại, hết nhấn mạnh rồi lại day day tấn công vào khối thịt nhô lên bên trong. Mỗi lần chạm vào, Quang Hùng lại như bị một luồng điện cao thế chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể anh co giật từng hồi, đôi chân thon dài không tự chủ được mà kẹp chặt lấy hông Đăng Dương

​"Ah! Ha- đừng... đ-đừng... ưm... dừng lại...!"

Cơ thể Quang Hùng hoàn toàn mất kiểm soát. Hông anh vô thức ưỡn lên, đuổi theo ngón tay đang khiêu khích. Thứ nhỏ xinh trước bụng anh đã cương cứng đến mức tím tái, đầu khấc bắt đầu rỉ dịch, lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Đăng Dương cúi xuống, liếm nhẹ một vệt nước mắt trên má anh, giọng trần khàn đều đều vang lên

"Nhìn xem bên dưới anh ăn ngón tay tôi giỏi chưa này"

Ngón tay thứ ba nhập cuộc, ba đốt ngón cùng lúc nới rộng vòng cơ đã mềm nhũn. Tiếng ẩm ướt nhóp nhép vang lên rõ mồn một mỗi khi hắn rút ra rồi đẩy vào, nhịp điệu lúc chậm rãi trêu ngươi, lúc dồn dập như đang trừng phạt. Quang Hùng cong người lên cao, lưng rời hẳn khỏi sofa, phần bụng dưới run rẩy dữ dội

"Nghh... a... Đăng Dương- hah... tôi... tôi không chịu nổi..."

Ngay khi cơ thể anh căng cứng đến cực hạn, Đăng Dương đột ngột rút cả ba ngón tay ra. Một khoảng trống đột ngột, lạnh lẽo.Quang Hùng mở to mắt, đôi đồng tử run rẩy. Anh cong người lên theo phản xạ, hông ưỡn cao trong vô vọng, vật nhỏ phía trước giật giật vài cái rồi bất lực rỉ ra vài giọt dịch trong suốt

"Ức... đừng mà..."

Mắt long lanh tuôn rơi như suối, anh cắn chặt môi dưới đến bật máu, toàn thân run lẩy bẩy vì bị treo lơ lửng ngay trước ngưỡng cửa khoái lạc. Giọng Quang Hùng vỡ òa thành những tiếng nức nở đứt quãng, run rẩy đến thảm thiết, mang theo mang theo sự đầu hàng hoàn toàn mà chính anh cũng không ngờ tới

Ngược lại, Đăng Dương trong mắt nở rộ tia đắc thắng, hôn nhẹ lên khóe mắt ướt át, giọng trầm đục đầy khoái trá

"Muốn sao? Nói rõ đi"

Quang Hùng cắn chặt môi đến bật máu, nhưng cơ thể đã phản bội ý chí. Đóa hoa nhỏ mấp máy, co bóp liên hồi như đang mời gọi. Đăng Dương đưa vật tính khí căng cứng của mình kề sát miệng huyệt đang ướt át, đỉnh khấc to lớn trượt qua khe hẹp, cọ xát chậm rãi, để dịch thể từ hậu huyệt thấm ướt, biến thành chất bôi trơn tự nhiên

Hắn không đẩy vào ngay. Chỉ vờn qua vờn lại, đầu khấc ấn nhẹ vào vòng cơ, rồi rút ra, rồi lại ấn vào sâu hơn một chút, mỗi lần đều khiến Quang Hùng rên rỉ thảm thiết

"Ư... ha... vào... vào đi... đừng trêu nữa..."

Giọng anh nhỏ xíu, vỡ tan, không còn chút dáng vẻ kiêu ngạo nào của Lê Quang Hùng thường ngày. Một cảm giác thỏa mãn sâu thẳm xen lẫn dục vọng cuồng bạo trào dâng trong lồng ngực Đăng Dương. Hắn ghé sát tai anh, hơi thở nóng rực như muốn thiêu cháy vành tai đỏ ửng, giọng nói trầm khàn nhuốm màu dục vọng tăm tối

"Vậy thì vợ yêu mau ngoan ngoãn mở ra cho chồng thao anh nào"

Chưa kịp để Quang Hùng tiêu hóa hết lời nói của mình. Đăng Dương đã thô bạo túm lấy một bên chân trắng mịn của anh, kéo thốc lên rồi gác thẳng lên vai mình. Tư thế này khiến nơi tư mật nhất của Quang Hùng phơi bày hoàn toàn dưới ánh đèn, e ấp đỏ hồng đầy mời gọi. Hắn dùng một tay giữ chặt thắt lưng anh, tay kia điều chỉnh vật nam tính gân guốc, to lớn của mình kề sát miệng huyệt đang run rẩy

Không một lời báo trước, hông đẩy mạnh một phát lút cán

"Ahhh-!"

P/S: tạm thời tới đây thôi =))))

nhân tiện muốn khoe với các con vợ, tôi là chủ nhân của con vé queue 0054 fzA ❤️‍🔥 tầm này mà hai bố ôm nhau, nắm tay là thua ông vua mỗi cái ngai vàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com