Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ trong phòng dụng cụ đi ra đã hết tiết bốn. Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Hoàng Nữ An Chi đã không còn thấy người mà mình có ý định đuổi theo.

Sân trường vòng vèo, cô sẽ đi quành từ đằng sau rồi chặn đầu bắt người. Lúc đi ngang qua một hành lang quen thuộc, gặp được tác giả chụp bức ảnh "hai người mập mờ trong phòng chứa đồ" thì lập tức thả chậm cước bộ, đón gió nhìn sang.

Đỗ Thanh Vy không bận tâm đến cô, chỉ chăm chú vào bức ảnh vừa được chuyển sang di động, thả lỏng cổ áo nam sinh sốt ruột kia ra. Người nọ đã chạy biến sau ngã rẽ thì Hoàng Nữ An Chi mới thong dong đi tới, cô im lặng, không nhìn ra được chị ta đoán được bao nhiêu, chỉ biết khi đến gần thì đã nhét di động vào túi, nhấc chân chắn ngang trên hành lang nhỏ hẹp: "Rõ ràng tiếp cận có chủ đích, nhưng không ngờ một câu nói cũng làm người khác vui vẻ thật lâu đấy, Hoàng Nữ An Chi."

Phải biết rằng trong trường hợp có thể ngồi lên vị trí không ai ngồi được thì người đẹp sẽ luôn có "quái vật" kè kè bên người bảo kê, nịnh nọt. Đỗ Thanh Vy chính là lớn tuổi nhưng chưa từng ngại làm đàn em của người khác. Chị ta chặn cô lại không phải đe dọa thì là đang sợ hãi khi bản thân bị uy hiếp đến địa vị.

Cô trầm ngâm bóp dái tai: "Làm như tôi tự nguyện vào nhóm không bằng."

Nói rồi cô bước ngang qua Đỗ Thanh Vy, nhưng chưa được bao xa thì đã bị tiếng phía sau gọi lại. Cô chẳng thèm quay người, chỉ đi chậm hơn nửa nhịp, thái độ người kia ra sao, tấm lưng cô cũng biết rõ.

"Miệng cô lợi hại thật đấy, nói vài câu khiến tôi hài lòng xem nào?"

Hoàng Nữ An Chi đang khoanh tay nhìn theo hướng người chạy trốn mất tăm, nghe vậy thì nheo mắt, chưa đến hai giây liền quay đầu ra sau.

"Tôi tưởng mấy người không dính đến trai là thông minh lắm chứ, ai mà ngờ, Trần Lê Anh Thi đang  hơn hở nhắn tin trai thì chị chạy đến đây uy hiếp tôi. Đỗ Thanh Vy, rảnh thì đi mà lấy lòng Trần Lê Anh Thi đi."

"Chuyện này liên quan gì đến cô?" Đỗ Thanh Vy thu chân, hỏi ngược lại.

Gió phần phật làm bay đồng phục Hoàng Nữ An Chi, chẳng lẽ cô còn phải nói rõ với Đỗ Thanh Vy rằng tới khuyên Trần Lê Anh Thi đừng mụ mị tin trai để sáng mắt mà nhìn nhận vấn đề hay sao, cô nói: "Đừng đến kiếm tôi vì chuyện gì đâu nữa, không sợ tôi nói thêm vài câu làm Trần Lê Anh Thi đẩy cô ra khỏi nhóm à?"

Cô vừa dứt câu thì chị ta đã vực dậy thái độ: "Nói chuyện cho tử tế, cô dám động đến Trần Lê Anh Thi à?"

Hoàng Nữ An Chi túm lấy đuôi tóc bay tứ tung: "Nào dám ...hoa khôi vừa đẹp vừa giỏi, tôi nào làm gì được cô ta đâu, nhưng chị thì được đấy Đỗ Thanh Vy!"

Ngay lúc cô kết câu thì trống trường cũng điểm, Đỗ Thanh Vy nào còn thời gian để gây chuyện với cô nữa, chứ đừng nghĩ đến chuyện săm soi lời nói của Hoàng Nữ An Chi.

Cứ tưởng thấy bức ảnh kia thì sẽ nhìn ra ngay ai là nhân vật chính cơ, mà thôi, cũng có thể, nghĩ muôn banh đầu ra cũng nào ngờ tâm trạng vui vẻ của hoa khôi là do một tay Hoàng Nữ An Chi làm nên.

Sau khi chọc người ta tức giận bỏ đi thì cô dựa lưng trên dãy hành lang. Chậm rãi lắng nghe từng tiếng động xung quanh. Đợi học sinh ổn định hết khi vào tiết, mới chậm rãi móc điện thoại reo in ỏi từ trong túi ra. Màn hình nhanh chóng nhảy lên tin nhắn đến từ Vương Huỳnh Gia Uy.

Hai người họ cũng chẳng lưu số lẫn nhau, chỉ cần nhìn phong cách gửi tin nhắn hỏn lọn một bức ảnh kèm hai chữ "Lỗ to! " là biết ngay ai.

Công tử Vương Huỳnh Gia Uy bị mắc bệnh đại thiếu gia ai chẳng biết, độ cậu hút gái tỉ lệ nghịch với độ cậu trả lời tin nhắn của họ, có thể dùng một chữ đương nhiên không thèm thêm chữ thứ hai. Dẫu vậy sự đáp trả của cậu với hoa khôi so với đối tượng mập mờ như cô chỉ có ác hơn chứ không có ác nhất. Cậu thích đối với Hoàng Nữ An Chi ngả ngớn cho kích thích thì với Trần Lê Anh Thi càng lạnh lùng mới càng khiến người khác kích thích.

Cuộc chơi luôn do cậu làm chủ. Mà tin nhắn cô vừa nhắc nhở cậu phải trả lời cho hẳn hoi đã bị cậu bỏ xứ.

Cô ngay lập tức soạn tin nhắn gửi đi: Tôi thấy cậu vui vẻ với cái lỗ này mà nhỉ?

Cậu nhắn gửi lại ngay cho cô cái 'meme thú vị'.

Không lâu sau lại gửi thêm định vị một khách sạn kèm tin nhắn: "Lỗ danh từ hay động từ?"

Cô gõ chữ: "Tôi có nhắc đến lấy lỗ làm lãi chưa?"

Đáp: "meme mặt cười mỉm."

Vương Huỳnh Gia Uy vừa gọi điện tới cho cô thì căn phòng ở gần cuối cầu thang tức khắc được giật mạnh từ trong ra.

Cô quay đầu, không có nhận cuộc gọi mà đút vào trong cặp. Bên cạnh có học sinh đang muốn tiến tới bắt chuyện với Hoàng Nữ An Chi, liền bị cô liếc một cái mà dọa lui. Cậu bạn kia bối rối liên tục thụt lùi về phía nhóm học sinh vừa từ trên lầu bước xuống.

Ở giữa có một vài nam thanh nữ tú đứng đối diện với tầm mắt Hoàng Nữ An Chi. Giây sau cô liền chạm mắt với ánh nhìn đầy tò mò của họ, nhưng khi nghe được tiếng bước chân của Trần Lê Anh Thi thì lập tức đổi thành vẻ quẩn bách và e sợ. Lúc này đây, cô gần như bị buộc chung với nhóm chị đại.

Hoàng Nữ An Chi nghiêng đầu nhìn chằm chằm về sau, khi quay đầu còn vô tình chạm mắt với nữ sinh đứng ở giữa, bấy giờ mới dần dần uốn thẳng cột sống lên.

Trần Lê Anh Thi vừa hay dừng bước chân cuối cùng cách Hoàng Nữ An Chi đoạn không xa, cùng với nhóm học sinh tạo thành ba phía đối lập.

Một trong số những nữ sinh nổi bật ở bên thứ ba kia tên là Vũ Thanh Quỳnh.

Ba nữ sinh nổi tiếng của Trường Trung học Phan Liên Trinh đã có mặt đông đủ. Hoàng Nữ An Chi là người đẹp đã chuẩn chỉnh soái ngôi hoa khôi, chỉ là học sinh mới, chưa đủ sức tạo uy thế, danh hiệu hoa khôi còn lâu mới đến tay. Trần Lê Anh Thi sỡ hữu tài sắc vẹn toàn nhưng lại cầm đầu nhóm chị đại lớn của trường, không phải nữ sinh hiền lành. Còn lại vị  Vũ Thanh Quỳnh kia là học trò cưng của thầy cô, con nhà người ta trong truyền thuyết, luôn được xem là hình mẫu lý tưởng. Ngoại hình ưa nhìn, tính cách dịu dàng khiến ai gặp cũng yêu mến. Khác với hai người còn lại, cuộc sống của cô xoay quanh sách vở và học tập, đồng phục của cô lúc nào cũng ngay ngắn, đoan trang, đến mức chưa từng vướng vào thị phi hay khiến ai phải bận lòng.

Một góc của sân trường trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Vũ Thanh Quỳnh được một người trong đám đông dẫn đi, để lại mấy nữ sinh đứng chần chừ,  ánh mắt ngập ngừng. 

Hoàng Nữ An Chi chẳng có ý định bắt chuyện với ai, mà Trần Lê Anh Thi cũng không có ý định ở lại lâu. Ngay khi nhận được cuộc gọi, liền vội vã đi mất, để lại Hoàng Nữ An Chi một mình bước chậm rãi về phía cổng trường.

Vũ Thanh Quỳnh yên lặng đi trước. Đối với cô ấy, mọi tin đồn hay phe cánh trong trường chẳng hề liên quan. Bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt hướng về phía trước, không lung lay, cũng chẳng vướng bận. Từng cơn gió lướt qua mái tóc dài, thổi nhẹ áo đồng phục, nhưng Vũ Thanh Quỳnh vẫn điềm nhiên, tựa như một dòng nước lặng, mặc cho những xáo trộn bên ngoài chẳng thể chạm đến mình.

Đến cổng trường, xe buýt vừa hay dừng trước mặt Hoàng Nữ An Chi. Khác với nhóm nữ sinh vẫn luôn đi trước, bấy giờ cô dẫn đầu lên xe, sau lưng còn vài ba người khách khác đang xếp hàng.

Chân trước vừa bước lên xe, Hoàng Nữ An Chi loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã phía sau, kèm theo tiếng làu bàu đầy khó chịu. Cô quay đầu, thấy một nam sinh đô con đang ngang nhiên chen hàng, thái độ coi trời bằng vung còn đẩy mạnh một nữ sinh ngã xuống đất. Thái độ không phải lần đầu làm chuyện này của hắn khiến ai cũng chỉ im lặng lùi lại một chút, hai người ở trước mặt cô cũng chọn lùi sang một bên. Họ đều biết tràm ngầm tránh đi rắc rối.

Hoàng Nữ An Chi thản nhiên giơ chân ra.

Chả báo trước, tên kia bởi vì quá thuận lợi nên lơ là vấp ngay vào mép giày của cô, loạng choạng rồi ngã sõng soài xuống nền trạm xe buýt trong tư thế thảm hại. "Khốn kiếp—" Hắn vừa định đứng dậy, nhưng một lực mạnh mẽ đã đè chặt xuống. 

Hoàng Nữ An Chi nhẹ nhàng nhấc chân ra khỏi người hắn. Lúc này, bảo vệ trạm xe buýt đã bước đến, quét mắt nhìn tình huống.

Hoàng Nữ An Chi thản nhiên lùi về sau nửa bước. Đám đông dạt ra, nhường chỗ cho nữ sinh lớp dưới người bị đẩy ra khỏi hàng khi nãy bước lên trước tiên.

Hoàng Nữ An Chi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đeo tai nghe lên, như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng để bận tâm. Nhưng cũng chẳng buồn bước lên xe nửa bước, quay đầu liền lần nữa đi về phía cổng trường.

Thế nhưng, ngay khi bước qua lối đi lát gạch, một cảm giác quen thuộc khiến cô thoáng khựng lại, mắt cô chạm ánh mắt Vũ Thanh Quỳnh. Cô ấy không có vẻ gì là cố ý quan sát mình, chỉ vô tình nhìn thoáng qua, nhưng ánh mắt ấy vẫn khiến Hoàng Nữ An Chi chú ý. Ở bên cạnh, một cậu thiếu niên cũng đang nhìn về phía cô với ánh mắt tương tự.

Hoàng Nữ An Chi không biểu hiện gì đặc biệt, chỉ đưa tay kéo dây tai nghe, giữ nguyên tốc độ bước đi.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com