big ideas
eom seonghyeon thích cái cảm giác ahn keonho dựa dẫm vào mình
cái thằng alpha mới lớn mong manh dễ vỡ, lại lần đầu được có chút tình yêu vào người, đâm ra cảm giác thích thú khó tả, mà lại còn muốn giữ người yêu bên mình mãi
nhưng ahn keonho là thành viên cốt cáng đội tuyển bơi lội của trường, được mệnh danh là "át chủ bài" của trường họ, lại không thể bỏ lỡ giải bơi lội nào của trường
alpha pheromone cacao của cậu, đẹp trai, cao ráo, đáng yêu, được mọi người trong trường quý mến, và được siêu nhiều các em gái omega hương đào thơm quyến rũ vây lấy
lúc nào mà anh đi tham gia giải bơi lội, ai cũng được bỏng mắt với cơ thể săn chắc, cùng với cái nước da bánh mật của anh
hôm nay cũng vậy, trường của bọn nó tổ chức giải bơi để lọc ra đội tuyển cấp quận, và tất nhiên keonho được liệt vào diện 'phải thi đấu'
chỉ cần nhìn thấy sự xuất hiện của anh, cả khán đài đã reo lên như vỡ trận, có vài cô gái ở gần đấy còn xì xào bàn tán về cơ thể anh
còn eom seonghyeon ngồi trên khán đài đang đanh mặt tức giận vì cơ thể người yêu nó bị phơi ra cho hàng trăm con mắt nhìn thấy
.
"seonghyeon, chờ anh với"
keonho vội vã thu dọn đồ đạc của anh, mái tóc vừa tắm xong còn chưa được seonghyeon sấy cho khô, chỉ tại vì từ lúc anh hoàn thành xong giải bơi, đi lên định khoe cho cậu người yêu xem, đã thấy người nọ bỏ đi trước một mạch
nhưng cậu vẫn ngồi trong phòng thay đồ chờ anh tắm rửa thay quần áo xong như thường, keonho thở phào nhẹ nhõm, chắc không giận dai lắm đâu nhỉ?
chỉ là seonghyeon cứ dán chặt mắt vào điện thoại, không hó hé một lời hay thậm chí hỏi thăm anh được một câu nào
anh vừa tắm vừa tự hỏi, rõ ràng sáng nay vẫn ôm ấp thơm má nhau chun chút như thường ngày, vậy mà bây giờ seonghyeon còn chẳng buồn nhìn anh lấy một cái
keonho chạy lên nắm lấy cổ tay seonghyeon, liền bị một lực giật văng ra
"bỏ em ra"
cái con người thấp hơn anh cả nửa cái đầu cứ vậy mà tức giận bỏ về, tiếng dày đập mạnh xuống đất nghe lộc cộc nhức tai
anh đứng ngơ ra ở đấy, có lẽ giận dai rồi, cũng chẳng ít lần hai người giận nhau như vậy, hôm thì vì keonho muốn ăn mì tôm mà cậu không cho, lại có hôm vì seonghyeon đã lỡ ném cái áo yêu thích màu kem của anh vào giỏ quần áo đen, hại cái áo biến thành một mảng màu cháo lòng
keonho đi đằng sau seonghyeon, bây giờ cứ nên để em ấy nguôi giận thì hơn, có lẽ tí nữa về nhà anh phải hỏi cho ra lẽ...
.
'cạch'
anh đóng cửa vào sau khi đi một mạch về nhà seonghyeon với cậu mà không phải đi về nhà anh
"seonghyeon, có chuyện gì sao"
keonho tiến tới, ngồi bên mép giường nơi con mèo con của anh đang úp mặt vào gối
"seonghyeon, nói chuyện với anh"
anh lay người cậu, cố tình ngồi hẳn lên bên cạnh để lay cái con người kia dậy
"không nói cũng được, nhưng anh vẫn sẽ ở đây, không đi về đâu"
"anh không thương em à keonho"
keonho hơi giật mình khi tự nhiên seonghyeon lên tiếng, giọng trầm khàn chứng tỏ đã không nói chuyện trong thời gian dài
"làm sao anh lại không thương em?"
anh cố lục lại trí nhớ xem mình đã làm gì sai, và rồi cũng chẳng đi tới được kết luận nào để được bạn trai nhỏ vả ngay một câu anh không thương em à vào mặt như vậy
seonghyeon từ từ ló cái mặt tèm lem nước ra nhìn keonho, đôi mắt sưng đỏ còn đang chảy nước, mũi thì toàn nước mũi nhầy nhụa dính hết ra gối, keonho nhìn chỉ thấy buồn cười
anh tiến lên trước mặt cậu, lấy giấy lau nhẹ cái con mèo con mít ướt này, bộ dạng này của cậu đáng yêu chết lên được, anh chỉ muốn thơm 100 cái cho bõ ghét
"anh thương em, seonghyeon"
"vậy nên đừng giận, có gì nói với anh đây"
pheromone mùi chanh leo nhẹ nhàng lan ra ngoài không khí, có lẽ seonghyeon đã nguôi giận, lần nào cảm nhận được tình yêu của keonho, hay chỉ cần cậu cảm thấy an toàn, cậu sẽ lại tiết ra một ít pheromone chỉ đủ cho người ấy ngửi được
vẫn luôn là một con mèo con như vậy, con mèo con khiến keonho phải phát cuồng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng nũng này của nó
"thế bây giờ kể anh lý do em lại giận được chưa"
seonghyeon đang nhắm mắt hưởng thụ, bỗng giật mình nhớ ra chuyện chính, liền chớp chớp cái mắt cáo tỏ ra vô tội trước mặt người nọ
"hi...hi...?"
"hihi...?"
anh khó hiểu nhìn cậu, rõ ràng vài phút trước còn lên mặt với anh, mà giờ lại hiện nguyên dạng con mèo ướt sũng như vừa bị anh dội nguyên gáo nước vào người
"t-tại...em...gHen...á...?...?"
"hả?"
"e..em...GHEN...ạ..."
keonho như không tin vào tai mình, rồi một giây sau ôm bụng cười lớn, anh cười tới nỗi đỏ cả mặt, hại cho seonghyeon ngại mà càng khóc to hơn
"ơ anh xin lỗi, ngưng đi mà"
seonghyeon nghe thấy vậy mới nín, cậu hung dữ nhìn thẳng vào anh, pheromone chanh leo toả ra chua ngắt như cái mặt cậu bây giờ
keonho toả ra một ít pheromone cacao, nán cái vị chanh chua lét kia lại bên phía seonghyeon
"vậy là do em ghen, nên em mới bơ anh từ lúc xong giải đấu tới bây giờ?"
seonghyeon đỏ mặt, cậu có mơ cũng chẳng nghĩ sẽ thẳng thừng nói việc này ra cho anh nghe
"thì tại anh cứ mặc mấy bộ đồ bơi lộ cả cơ bụng, xong còn cười cười với mấy đứa con gái..."
cậu càng nói càng lí nhí, keonho phải áp tai vào thật gần mới nghe được
"ừm, thế do anh sai rồi, nhưng lần sau seonghyeon đừng bơ anh, đừng cứ một mạch bỏ anh về như thế được không?"
"anh lo lắm đó, nhỡ seonghyeon bị gì mà không nói với anh"
"những cô gái thích anh, anh đều từ chối thẳng, anh nói anh có người yêu rồi, là một cậu alpha khối dưới"
"vậy nên đừng ghen, họ không đủ nguy hiểm để em có thể ghen đâu"
seonghyeon nép đầu vào vai anh mà nghe anh mắng, cậu nhớ cái mùi cacao này của anh, chỉ chờ làm hoà với anh để có thể nép vào người anh mà hít lấy hít để như vậy
người anh săn chắc còn cao ráo, mặc dù seonghyeon toàn bị lép vế bởi chiều cao của anh mỗi khi hai người cùng đi với nhau, nhưng cậu vẫn mê cái cơ thể này của anh lắm
"vâng, em biết ùi"
rồi nó thơm chụt lên má anh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com