Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


'Kang Taehyun'

Choi Yeonjun cất lời cùng với tư thế nhìn ra phía cửa, chờ đợi người kia thấy mình. Rất nhanh, chỉ trong một tích tắc người kia đã thấy và quay về phía chúng tôi.

Sao đây? Vẫn là đánh giá tổng quan trước nhỉ?

Mái tóc màu bạch kim, gương mặt sắc nét cùng với đôi mắt to và mũi cao. Dáng người mảnh khảnh? 

Tôi không rõ, cậu ta so với tôi và Choi Yeonjun thì khá bé con cả về chiều cao lẫn thân hình. Nhưng chiếc áo ba lỗ đã làm lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn nơi hai cánh tay của cậu ta. Thực sự khiến tôi có chút sốc, cứ tưởng mình đang được gặp vận động viên boxing nào đó.

'Yeonjun hyung.'

Điều đặc biệt hơn khiến tôi chú ý ở cậu ta là chất giọng, một chất giọng hoàn hảo. Âm khàn nhưng lại cao và vang. Không biết khi hát sẽ như thế nào_

'Chào, Taehyunie.'

Choi Yeonjun đáp trả cậu trai kia, có lẽ khá thân thiết vì không ngại dùng lời nói thân mật. Sau khi ngồi xuống ghế, cậu ta cúi chào lấy tôi. 

'Xin chào. Tôi là Kang Taehyun.'

'Tôi là Choi Soobin.'

'À- là học bá nghành tâm lý học. Yeonjun huyng, sao anh lôi kéo được người này vào nhóm vậy?'

Có vẻ tôi rất nổi tiếng?

'Anh đã làm việc hơn 15 giờ đồng hồ để khiến em ấy vào nhóm đấy, không phí chút nào.'

'Người này không tự nguyện? Đây đâu phải tiêu chí của chúng ta.'

'Hmm... ý anh là, tại sao không? Chúng ta cần một người cầm đầu và Soobin là một người hoàn hảo. Không phải em chưa nghe về danh tiếng của cậu ấy.'

'Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến việc thành lập nhóm nhạc. Biết đâu anh ta sẽ là cá nhân khiến nhóm bị trì hoãn.'

'Taehyun à, hãy nhìn thoáng hơn đi. Cậu ấy sẽ là một vị đội trưởng ưu tú và dẫn dắt chúng ta. Một người học nghành triết lý như em biết rõ hơn anh về một tổ chức cần gì mà nhỉ?'

'Và anh quên mất nghành học của em cũng có những yếu tố thực tế nhất định rồi. Em không phải người đứng giữa và phân phải trái mọi chuyện. Nhưng có những thứ chúng ta phải xem xét cặn kẻ, anh biết đấy! Ước mơ của chúng ta...'

'Anh biết anh biết, ước mơ của hai chúng ta... Vậy em nghĩ sao khi tiếp xúc với cậu ấy một khoảng thời gian?'

Tôi ngồi đối diện và nghe cuộc trò chuyện đầy căng thẳng của họ. Và tôi hoàn toàn đồng ý cách nghĩ của Taehyun, tôi cũng là một người có cái nhìn khách quan. Trái ngược với Choi Yeonjun, một người nhìn sự việc có phần phiếm diện. 

Tôi và Kang Taehyun đều biết rõ việc thành lập một nhóm nhạc yếu tố quan trọng nhất là gì. 

Cũng giống như việc học, người có cái nhìn phiếm diện luôn hiểu bài theo một nghĩa, còn người có cái nhìn chủ quan luôn nhận thấy được vấn đề mình cần học và thứ mình cần hiểu.

Trong chiến tranh cũng y chang, thời cha ông đã luôn chiến đấu với những thế lực thù địch. Vậy khi hòa bình, chúng ta vẫn 'cạch mặt' họ hay sao? 

Nếu có người nghĩ thế, thì thật là ngu ngốc khi thế giới đã là nền xã hội 4.0. Các nước mở rộng hợp tác với nhau, gác lại những gì trong quá khứ và lấy cái bắt tay làm cơ sở đi lên. Đó là ví dụ cho người có cái nhìn khách quan và toàn diện.

Quay lại với hiện tại, tôi nghe thấy Kang Taehyun gật đầu một cái. Sau đó nhìn xuống cốc nước vừa được đem ra của mình, có lẽ vẫn không ưa gì việc bản thân phải gia nhập với người không cùng chí hướng như tôi. 

Làm sao được khi Choi Yeonjun đã ra quyết định, tiếng nói của anh ta rất có trọng lượng và giá trị khi anh ta là thành viên lớn tuổi nhất. Ở Đại Hàn Dân Quốc này, tôn trọng người lớn tuổi hơn mình là một yếu tố tất yếu. Nếu bạn không tôn trọng đối phương đồng nghĩa với việc bạn sẽ không nhận được sự tôn trọng của những người khác.

'Vậy thì chúng ta hiện tại có ba thành viên?'

Tuy đã có câu trả lời từ trước, nhưng tôi vẫn mở miệng hỏi để làm không khí được xoa dịu hỏi sự u ám của Kang Taehyun. 

'Đúng vậy, chúng ta vẫn còn hai tháng để tìm thêm thành viên cho nhóm.'

Cậu trai Taehyun trả lời, có lẽ... chỉ là có lẽ cậu ta đang dần chấp nhận sự hiện diện của tôi.

'Phải rồi, anh vừa gặp một đàn em khoa người mẫu. Có lẽ là năm nhất, trong rất dễ thương.'

'Vừa vào trường nên em cũng không biết là ai.'

'Taehyun, em học triết lý sao? Lớp nào?'

'Lớp cơ bản và đối thoại A+.'

'Wow.'

Tôi tỏ vẻ bất ngờ, và thực sự cũng bất ngờ thật. Khi những người được học lớp đối thoại A+ của ngành triết học rất ít. Có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, và có lẽ cậu ta là người trẻ tuổi nhất trong lớp đối thoại A+ trong 5-7 năm trở lại đây.

Người trẻ nhất của nghành này vào mấy năm trước chính là Suga, người chuyên cung cấp thông tin cho phía tôi và RM, người làm việc với những bí mật tối kị của khách hàng. 

'Em thực sự là một người tài giỏi đấy Taehyun.'

'Cảm ơn vì lời khen.'

Tôi dần bắt chuyện với Kang Taehyun, nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn là với Choi Yeonjun. Vì bản thân hơi dị ứng với người lớn tuổi và nhiệt tình nên khó lòng chấp nhận anh ta trong một khoảng thời gian ngắn.

'Khoan đã khoan đã, Soobin sao lại gọi Taehyun là em-anh mà xưng hô với anh lại là anh-tôi chứ?'

'Thật sao?'

Kang Taehyun thoáng ngạc nhiên, sau đó liền liếc nhìn tôi.

Tôi thề là bản thân không có ý gì khi xưng hô như thế. Chỉ là thói quen của tôi khi người mà tôi có phần sợ hãi thôi. Và nếu tôi giải thích như thế hay xin lỗi một cách thần khẩn thì ấn tượng về tôi của hai người họ có lẽ đã bị dập tắt. Thật là cạn lời.

'T- Em không có ý gì đâu.'

'Soobin là một chú thỏ tồi tệ, thật tồi tệ.'

'Stupid.'

Ôi trời, ước câu tiếp theo họ nói là cậu hãy rời nhóm đi. Như thế sẽ tốt biết bao và tôi sẵn sàng nhận lấy phần tội lỗi về mình. Nhưng đây chỉ là một sự trùng hợp, ngẫu nhiên mà tôi còn không nhận ra. Vậy tại sao tôi lại phải gánh lấy nó, Choi Yeonjun đúng là một kẻ nhạy cảm.

'Xin lỗi, thật đấy. Là trùng hợp thôi!'

Tôi nói một cách thần khẩn, dù sao thì bản thân cũng đã làm ai đó tổn thương và xin lỗi không khiến tôi bị mất mát gì. Vì vậy tôi sẵn sàng xin lỗi ngay cả khi bản thân nghĩ đó là chuyện không to tát gì.

'Và tôi có chuyện cần giải quyết, hôm nay đến đây được chứ? Sau khi khai giảng chính thức, thứ hai tuần sau hãy gặp lại nhau ngay tại đây.'

Cầm áo khoác lên và tôi nhanh chóng rời đi, không quên để lại một số tiền để trả cho ba cốc nước. Xem như là lời xin lỗi vì sự thất lễ của mình.

*Định là viết rồi đăng khi nào được 300 lượt đọc, cứ nghĩ cũng phải 2-3 ngày nữa. Ai có ngờ là vừa đăng hồi trưa quay lại đã được hơn 300 lượt đọc. Thế nên gấp rút đi viết và đăng lên thay lời cảm ơn của mình đến mọi người đây. Cuốn truyện này sẽ rất dài rất dài, vì vậy hãy cùng đồng hành với mình đến khi kết thúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều.'

Jurika Yui

04102022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com