16.
Cíu Soobin, sáng sớm đã gặp phải 'tín đồ' không muốn gặp tối lại phải xách balo lên đi đến câu lạc bộ nhảy của trường để hội họp các vấn đề liên quan.
Thành lập có cái câu lạc bộ thôi mà sao mệt mỏi thế không biết, phải cậu là hiệu trưởng cậu bỏ hết mấy cái hoạt động này mà triển khai các cuộc thi để học sinh cạnh tranh với nhau rồi.
'X-xin chào...'
Soobin vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Choi Beomgyu ngồi dưới sàn nhanh chóng đứng lên chào hỏi, xem ra cậu nhóc này còn ngại đây mà.
'Xin chào, em đến sớm nhỉ?'
'À, cũng không có việc gì làm. Anh thì sao?'
'Như em thôi.'
Câu chuyện cứ vậy đi vào ngõ kết thúc, Beomgyu quay lại tập trung vào trận game của bản thân còn Soobin thì nhìn vào điện thoại với những tin tức nóng hổi đang được đề cập trên trang báo online.
'Hello.'
Huening Kai bước vào phòng với một nụ cười rạng rỡ, chất giọng lại trầm ấm khiến Soobin và Beomgyu đều trơ mặt ra mà tán thưởng trong lòng. Người này có tố chất làm người nổi tiếng thật đấy!
'Trông em có chút mệt nhỉ?'
Soobin đưa cho cậu chai nước, không nhịn được hỏi thăm vài câu. Dù sao đối với đứa nhóc này, Soobin rất yêu thích.
'À- em vừa từ chỗ quán cà phê của gia đình chạy qua nên có chút thở không ra hơi.'
Vừa nói cậu vừa mở nắp nước, nói xong liên tu một hơi dài. Sau đó mới quay qua phía Beomgyu mải mê với trò chơi điện tử rủ rê.
'Anh đang chơi gì vậy? Có muốn chơi game cùng em không?'
'Là game gì?'
Beomgyu ngước mặt lên, vẻ đẹp trầm lạnh ngay lập tức hút hồn Soobin và Huening Kai. Cả ba cùng nhau chớp chớp mắt. Bây giờ mà có một cuộc thi được tổ chức, cả ba sẽ chơi trò bình chọn xem nhan sắc ai đẹp nhất. Mà không hỏi cũng biết người chiến thắng là Beomgyu, chứ nếu không thì cái tên gương mặt đại diện của cậu là vô nghĩa à?
'Đánh bài.'
'Bài bạc không có tốt đâu.'
Soobin lên tiếng, định bụng sẽ khuyên ngăn cái lũ mới lớn này nhưng đến khi Taehyun và Yeonjun tới đã thấy cả ba cánh tay của ba người đỏ chét vì chơi bài thua.
'Mọi người bao tuổi rồi mà còn chơi trò đó?'
Taehyun ngồi xuống, cầm trong túi ra một ít thuốc bôi giảm đau. Cánh tay của họ nhìn ngang hay dọc thì đều thấy đau hộ, đặc biệt là cánh tay trắng của Beomgyu. Dấu đỏ dường như có thể bầm thành máu, Taehyun như mẹ hiền cầm bông ráy tai nhẹ nhàng nhúng vào thuốc vừa bôi cho cậu vừa cằn nhằn.
'Tay như thế này rồi sao chụp hình?'
'Tôi chụp hình chứ có phải cởi đồ đâu mà tay đỏ xíu không được?'
'Chết dở, mai em còn phải diễn...'
Huening Kai lên tiếng, gương mặt nhìn vào tay mà có chút thương xót. Chắc chắn cậu đang cảm thấy có lỗi với cánh tay tội nghiệp. Bôi thuốc xong chốc chốc lại thổi phù phù rồi cầu nguyện tay ơi nhanh khỏe lại.
Riêng Soobin thì cậu không cảm nhận gì nhiều, chỉ thấy khi bôi thuốc vào rất mát rất thoải mái. Mà Choi Yeonjun bôi thuốc cho cậu lại nhíu chặt đôi lông mày vào nhau, nhìn cậu bằng ánh mắt bắn ra tia lửa đạn hạt nhân.
'C-có chuyện gì sao?'
Soobin có chút sợ mà lên tiếng hỏi, cậu thấy bản thân hòa nhập với mọi người rất tốt, đến cả Kang Taehyun cũng nói chuyện được. Mỗi tội khi nhìn Choi Yeonjun lại sợ hãi không tả được, nhìn anh ta mà cậu có cảm giác như nhìn thần chết vật, luôn sợ bị đoạt mạng.
'Em là trưởng nhóm mà lại cùng đám nhóc chơi trò này hả? Có biết làn da quan trọng như thế nào với hai tên nhóc một đứa là người mẫu một đứa là gương mặt đại diện không?'
Anh nghiêm khắc chất vấn cậu, sau đó còn nói thêm
'Cả em nữa, cũng phải cảm thấy có lỗi với cánh tay hứng chịu đau khổ của mình đi. Biết chưa hả?'
'V-vâng.'
Tuy muốn phản bác nhưng Soobin lại chẳng tài nào làm được, chỉ biết vâng lời như một chút cún nhỏ.
Hai lòng nở nụ cười, Yeonjun cùng Taehyun quay lại vị trí ngồi thành một vòng tròn. Mọi người bắt đầu đem ý tưởng của mình bỏ xuống vòng tròn đó.
'Được rồi, chọn tên fandom thôi.'
Yeonjun tiếp tục, anh có chút chán nản khi mọi người ai cũng cụp mặt xuống. Dường như đây là một chuyện rất khó nói.
'E-em nghĩ là chúng ta nên trình bày về ý nghĩa của tên nhóm, ý nghĩa của việc thành lập nhóm rồi sau đó hãy nói về tên fandom.'
Beomgyu, người đề nghị có tên fandom lên tiếng. Trông cậu có vẻ rất nghiêm túc về vấn đề này.
'Em như vậy là vì bản thân tuy có chỗ đứng nhưng lại không có công ty quản lý với tên fandom đúng không?'
Soobin như nhìn thấu tâm can của cậu, lên tiếng hỏi.
'...'
'Anh chỉ muốn làm rõ một vài vấn đề, chúng ta thành lập câu lạc bộ để cùng nhau vui chơi phát triển. Không phải để lấy những tâm tư của bản thân đặt vào.'
'Em...'
Nhìn người anh lớn hơn mình ba tháng tuổi nói chuyện, Beomgyu chỉ biết lặng người cúi ngầm mặt. Yeonjun thấy thế ngay lập tức giải vây
'Sớm muộn gì cũng phải có thôi, thay vì tranh cãi sao chúng ta không nói về tên fandom đi?'
'Vậy thì em sẽ trình bày đầu tiên, mặc dù đây là một câu lạc bộ về nhảy nhót nhưng với thời đại hiện tại thì nó ngầm được hiểu là một nhóm nhạc tuổi teens. Nên giống như anh Yeonjun nói, tên nhóm nhạc là một chuyện sớm muộn gì cũng có. Tên nhóm nhạc của chúng ta có nghĩa là ngày mai bên nhau, nên em muốn tên fandom sẽ là một cái tên mật thiết với tên nhóm nhạc. Rằng nó sẽ là mãi mãi, trường tồn vĩnh cữu.'
Lấy hết dũng khí, Beomgyu ngước mặt lên nói ra một tràng như trút bầu tâm sự của bản thân. Soobin trầm ngâm nhìn cậu, lại nhìn lấy Yeonjun. Cậu hiện tại là nhóm trưởng nhưng lại nhìn ra sợi dây gắn kết đặc biệt giữa mọi người với Yeonjun. Sự dư thừa chưa bao giờ lớn đến thế trong Soobin. Cậu cúi xuống, nghe người khác trình bày
'Em nghĩ cái tên 'mãi mãi' rất hợp. Sao chúng ta không lấy theo tiếng anh là Young One nhỉ?'
Huening Kai lên tiếng, mọi người cùng ồ lên một cái. Công nhận cái tên này theo tiếng hàn thì là Young One, trông rất ổn. Nhưng làm gì có chuyện nhanh gọn như vậy, Taehyun rất nhanh đã đáp trả.
'Thực ra thì em nghĩ cái tên này sẽ bị trùng đó. Bởi vì em có tìm hiểu về các câu lạc bộ của trường mình qua anh Soobin, thì đã có một vài câu lạc bộ nghĩ đến cái tên Young One với nhiều tầng ý nghĩa khác nhau và tất cả đều đang phải chỉnh sửa tên fandom...'
'Hmm việc này đúng là khó khăn nhỉ?'
Yeonjun cất tiếng hỏi, ánh mắt anh hướng về Soobin một cách mãnh liệt như đang chờ trưởng nhóm lên tiếng. Mà Soobin cũng không làm anh thất vọng, rất nhanh đã gỡ được khúc mắc của mọi người.
'Mọi người nghĩ sao về một cái tên fandom viết tắt?'
'Ý anh là gì?'
Tò mò, Beomgyu hỏi.
'Khoảnh khắc mãi mãi...'
'forever moment?'
Với vốn tiếng anh của mình, Huening Kai đã dịch nó sang tiếng anh và khiến mọi người tràn ngập sự ba chấm.
'Không lẽ là fm-))'
'Không không, là Moment Alwaysness, viết tắt là MoA'
'Hmm, nó sẽ ổn hơn nếu là Moment Of Alwaysness. Viết tắt là MOA.'
Huening Kai lên tiếng, khiến ai nấy đều cảm thấy rất ổn với nó. Một lát sau khi đang chuẩn bị thống nhất Yeonjun lại ồ lên.
'Mấy đứa có phát hiện ra không? MOA trong tiếng Hàn được viết là "모아 = tích luỹ, gom góp, sưu tập" có nghĩa là chúng ta và fan sẽ cùng nhau tập hợp từng mảnh ghép của giấc mơ để vẽ nên giấc mơ của riêng mình!'
'Tuyệt thật.'
Mọi người đều thán phục trước việc giải thích nghĩa này của Yeonjun. Beomgyu thả lỏng cơ thể, phát biểu.
'Em có cảm giác những gì chúng ta đem lên sân khấu sẽ rất tuyệt, cứ như là mơ vậy.'
'Anh mà nhắm mắt thêm xíu nữa thì là mơ thật đấy.'
Taehyun đẩy cái đầu trên vai mình xuống, không quên phá tan giấc mộng của người ta.
'Không sao, mơ một chút cũng được mà.'
'Cậu cũng mau vỡ mộng đi.'
Lần thứ hai trong buổi tối, Taehyun đẩy đầu Huening Kai xuống khỏi vai mình. Dập nát giấc mơ của hai con người kia.
Tủi thân, họ là dựa vào nhau mà mơ lấy giấc mơ của riêng bản thân.
'Ê ê, mấy đứa đừng có mà ngủ thật chứ. Mau mau dậy, thu dọn rồi về nhà ngủ nào.'
Nghe Yeonjun nói thế cả đám cũng gom lại đống giấy tờ bừa bộn rồi lần lượt ra về. Tình cờ là Soobin và Beomgyu có một đoạn đường về cùng nhau.
Suốt dọc đường đi cả hai không nói gì, đến tận nhà Beomgyu mới đứng trước cổng cúi đầu 45 độ. Khẽ nói đủ cho hai người nghe.
'Cảm ơn anh, leader Soobin.'
31122022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com