C12: CHẲNG LÀ GÌ CẢ!.
Lại bắt đầu một ngày mới. Và như thường lệ, chú mèo lường biếng Save lại cuộn mình trong chăn ấm, chẳng nỡ rời xa chiếc giường êm ái thân thuộc.
"Save, dậy nào!".
"5p nữa nha".
"Trễ rồi đấy".
"Kệ đi mò".
Auau bất lực đứng nhìn. Rồi lặng lẽ tiến gần đến bên giường. Lẳng lặng kéo tấm chăn lên.
"ĐM— lạnh!".
"Dậy nào".
"Đm mày".
Dù chửi thề vì bị đánh thức lúc còn ngái ngủ nhưng cậu vẫn ngồi dậy với hai mắt nhắm nghiền lại.
—
Trên lớp. Mọi người đã đến gần như là đông đủ, chỉ cần chờ giảng viên tới là tiết học bắt đầu.
"Ê Save".
"Gọi tao có việc gì?".
"Sao dạo này mày với Auau dính nhau dữ vậy?".
"Đâu có".
"Xạo mày".
Save cứng họng, bởi lẽ những lời Thomas nói quá đúng. Dạo gần đây có lẽ anh và cậu vô thức có những hành động hơi thân mật hơn mức bình thường.
"Chỉ là ở chung thôi, không có gì đâu".
"Ừ, ở chung mà ngồi sát đến vậy hả?".
Save quay sang thì nhìn thấy Auau đang ngồi cạnh mình. Gần đến mức đầu gối chạm nhau.
"Dịch ra coi".
"Đéo" Auau đáp lại với vẻ mặt ghẹo gan.
Save lớn tiếng:
"Mày nói ai đấy hả?".
"Nói mày đó, thằng Save".
Save đá nhẹ vào chân hắn, tiếp tục lải nhải.
"Dịch ra đi!".
"Không!".
"Bướng thật đấy!".
Chửi nhau là vậy, nhưng không ai chịu dịch ra thật.
Đến giờ tan học.
Save đi trước, Auau lẽo đẽo theo sau.
"Ê!".
"Nói đi, trước khi tao phát điên lên".
Một lực kéo mạnh cậu về phía sau. Save ngã người trong tư thế cổ bị ai đó còng lại bằng tay.
"Đi đâu đấy?" Auau hỏi.
"Về chứ đâu".
"Thế thì về chung đi".
"Đéo nhé".
"Ừ, vậy bị bắt cóc thì ráng mà chịu đấy".
Save phồng má vì bị trêu như con nít, cậu bắt đầu đuổi đánh anh suốt dọc đường cho đến tận cửa phòng.
Auau cười ha hả vì chọc tức được Save, thực ra không phải vì anh thích ghẹo cậu, mà vì những lúc như này trông cậu đáng yêu cực kì.
—
Tối đến.
Hai đứa nằm, mắt hướng lên trần nhà.
Không ai nói với nhau câu nào. Chỉ là bỗng nhiên sát gần lại một chút.
Rồi chạm thật nhẹ nhàng.
Hành động diễn ra thật tự nhiên như được lặp lại cả trăm lần, dù trước đó vẫn còn ngại ngùng.
"Mày đè tay tao rồi".
"Kệ đi".
"Đm đau đấy".
Dù chửi là thế nhưng cậu vẫn không nỡ đẩy anh ra.
Một lúc lâu sau, tay Auau đặt lên eo cậu.
"Mày làm cái đéo gì vậy?" cậu giật mình suýt hét lên.
"Ôm mày chứ gì".
"Ai cho?".
"Tao tự cho".
"Đủ rồi đấy nhá thằng Auau".
Thế nhưng Save không gạt tay anh ra. Ngược lại còn dịch lại gần hơn, dường như cậu rất tận hưởng việc này.
Có lẽ cậu thuộc tuýp người nhạy cảm nên hay bị buộc miệng lỡ lời, chứ thực ra đôi khi cậu cũng thích những hành động ấy.
Bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng thở.
"Save".
"Chuyện gì?".
"Tụi mình là gì của nhau?".
Save khựng lại, có lẽ những ngày qua cậu đã quá tận hưởng sự dịu dàng của anh mà quên mất việc phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này.
"Không biết nữa".
"Ừ".
"Mà mày hỏi làm gì?".
"không biết nữa, chỉ là tao cảm thấy có gì đó...".
"...".
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Nhưng tay vẫn đặt tại đó, giữ lấy cậu thật chặt mà không buông.
"Nhưng..." Save nói nhỏ.
"Gì".
"Đừng có như hôm trước".
"Là hôm nào?".
"Mày để người khác chạm vào ấy".
Auau siết tay lại.
"Ghen à?".
"Đéo có nha".
"Mày nói xạo".
"Đm mày, ai bảo tao nói xạo".
Auau cười nhẹ, đuôi mắt cong lên tựa ánh trăng treo ngoài kia.
"Tao biết rồi".
"Biết cái gì?".
"Bọn mình không phải 'không là gì của nhau' đâu".
Save không trả lời. Nhưng cũng không phản bác.
Chỉ nằm yên tại đó và để người kia ôm thỏa thích.
Từ mai, cậu sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com