C15: ĐỪNG HỎI.
Dạo gần đây, tần suất skinship của anh đối với Save thân mật đến cực độ. Biết là tìm hiểu nhau thì việc tiếp xúc như vậy là tốt cho đôi bên. Nhưng có một chuyện khiến cho cậu phải đau đầu...
"Đệch mẹ" Save chửi thề trong lúc đang soi gương.
Môi dưới của cậu đỏ ửng lên kèm theo cảm giác hơi rát.
"Mày cắn tao thật luôn á?".
"Ừ, cho tao xin lỗi".
Auau đứng đằng sau, đang nghe em than thở về đôi môi của mình.
"Đm mày".
"Đứng yên tao xem nào".
"Để làm gì?".
"Bôi thuốc".
Save cảm thấy bối rối trước lời đề nghị này.
"Tao tự làm được".
"Để đó tao làm cho".
Một tay Auau giữ cằm cậu lại, ngón tay chạm vào môi dưới một cách chậm rãi và cẩn thận.
"Đau lắm không?".
Save có chút ngại trước sự quan tâm này của Auau.
"Không".
"Xạo".
Auau bôi nhẹ nhàng rồi khẽ lướt ngón tay qua môi em.
"Lần sau đừng cắn nữa đấy".
"Không chắc nữa".
"Đệch Auau!".
Auau cười nhẹ đáp lại lời cậu:
"Tại mày cả đấy".
"Liên quan gì tới tao??".
"Ai bảo môi mày xinh, làm tao không dừng lại được".
Cậu im lặng, cho phép anh chạm vào môi mình. Ngẫm lại thì dạo gần đây nếu để ý kĩ sẽ thấy anh hay nhìn chằm chằm vào môi cậu mỗi khi hai đứa nói chuyện với nhau.
Cũng chẳng biết là đang nịnh cậu hay là khen thật lòng nữa.
"Auau".
"Gì".
"Mày kì lạ lắm ".
"Tao biết mà".
Cậu phì cười trước câu trả lời ngây ngô của anh.
Nhưng đôi khi, chính sự thẳng thắn ấy lại là điểm tạo nên sức hút của Auau.
—
Qua ngày hôm sau. Trong lúc nghỉ giải lao giữa giờ thì Por lại gần khoác vai Save hỏi nhỏ:
"Họp lớp mày có định đi không đấy?".
"Không á!".
"Đi đi mà, lâu rồi mới đông đủ như này. Đi cùng cho vui nhá".
Save đang định từ chối thì một giọng nói vang lên trả lời thay cậu:
"Đi".
"Mày nữa hả Auau?".
"Ừ, chỉ là tao muốn đi cùng Save để trông chừng nó thôi, vả lại dạo này nó cũng stress, ra ngoài thay đổi không khí có khi lại tốt".
"Ok thế chốt nhé. Thời gian và địa điểm tao sẽ gửi cho mày sau".
Save thầm mắng trong lòng: "đm, chết chắc rồi!".
Chuyện là thời cấp 3, Por và Save là bạn cùng lớp, James chính là người đầu tiên mà Save tìm hiểu. Nhưng trong lúc đang quen nhau thì James với bản tính đào hoa luôn làm cậu khổ sở trong mối quan hệ này. Thế nên Save là người chủ động dừng lại.
Chuyện này Save không nói với bất kì ai kể cả Por. Bởi lẽ cậu sợ bạn thân sẽ lại lo cho mình vì những điều bao dung điên rồ mà Save đã làm khi còn đang quen hắn.
Tất cả những điều tệ bạc ấy, Save chôn giấu là để giữ lại chút thể diện cho James.
Nếu tham gia buổi họp lớp này thì việc gặp lại Jame là chuyện dễ xảy ra, chưa kể Auau cũng muốn theo cùng nữa.
"Thật là khó xử quá đi!!" Save vò đầu bức tóc rồi gục mặt xuống bàn trong khi Auau đang nhìn cậu đầy khó hiểu.
—
Tại một quán rượu nọ, nơi buổi họp đang được diễn ra. Chủ yếu là bạn bè cũ tìm đến nhau tâm sự nên địa điểm cũng không quá ồn ào.
Tiếng người cười nói hòa cùng tiếng nhạc nhẹ phát trên sân khấu.
Save ngồi giữa đám bạn trong khi Auau đang ngồi cạnh mình.
"Chỉ uống thôi thì hơi chán nhỉ,chơi truth or dare không?" một người bạn cũ lên tiếng trước.
Mọi người cũng hưởng ứng theo:
"Chơi đi!".
"Được rồi, để tao xoay chai trước cho" Por hào hứng cầm lấy vỏ chai rỗng rồi đặt lên bàn xoay.
Ban đầu mọi người vẫn chơi rất vui vẻ; các câu hỏi chỉ xoay quanh về công việc, tình cảm giấu kín hay trao đổi đồ cho nhau.
Rồi lượt chơi này lại quay trúng Save, trong khi Auau đang hào hứng định trêu cậu một chút thì giọng nói phía cuối bàn vang lên:
"Save!".
"Gì?".
"Thật hay thách?, chọn đi".
Auau nhíu mày nhận ra ngay người vừa lên tiếng là tên hôm trước đã chặn đường Save lại. Bởi hắn ngồi trong góc, mà đèn lại không chíu sáng tới vị trí ấy nên cũng không để ý kĩ.
"Thật".
"Ok~" James nhướng mày đầy phấn khởi.
Không khí trên bàn bắt đầu sôi động lên.
"Câu hỏi nha...".
Save hơi lo lắng, mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm. Chắc chắn tên mập mờ cũ này không dễ gì mà tha cho cậu dễ dàng.
"Lần cuối hôn chạm môi là khi nào?".
Cả bàn đồng loạt rêu lên:
"ỒHHH~".
Save siết tay lại, đôi môi cậu mím chặt.
"Có phải câu hỏi này đi hơi xa rồi không?".
"Chơi mà, đành chịu thôi. Nhưng phải trả lời thành thật đấy nha~".
"Đéo".
"Thua thì uống 5 ly đi".
Save cầm ly, môi vừa chạm vào thành cốc chưa kịp uống thì một giọng nói cắt ngang:
"Mới đây".
Giọng Auau vang lên.
Cả bàn quay qua trố mắt nhìn.
"Gì???".
"Mới đây thôi" Auau lặp lại.
"Mày biết á??".
"Ừ".
Cả bọn im lặng, sự trầm lắng bủa vây xung quanh.
"Thế là hôn ai??", một đứa khác chen lên hỏi. Dễ gì mà biết được cuộc sống cá nhân của Save, thằng này kín tiếng từ hồi cấp 3 rồi cơ mà.
Auau nhìn sang save. Rồi bình thản đáp:
"Tao".
Cả bàn đứng hình: "đcm???".
Save quay phắt lại, trừng mắt nhìn người bên cạnh.
"Mày...".
Nhưng chưa kịp nói thì Auau nắm lấy tay cậu công khai.
"Có vấn đề gì không?".
Im lặng vài giây rồi cả bọn cùng thốt lên:
"Đm thật à???".
"Tụi mày quen nhau á???".
"Từ bao giờ?".
"Ai tỏ tình trước?",...
Câu hỏi lần lượt ập tới như vũ bão. Save đứng hình, giờ cậu chỉ ước có cái hố nào cho cậu nhảy xuống thôi.
"Đm mày!".
"Ngoan nào!" Auau mỉm cười xoa đầu cậu.
"Mới tìm hiểu nhau gần đây thôi, là tao chủ động trước. Save dễ thương vậy mà, không tranh thủ thì bị cướp mất sao".
Mọi người trên bàn đều cười rộ lên, ai ai cũng chúc mừng cho cặp đôi mới này.
James cười nhạt, vẫn là giọng điệu mỉa mai ấy.
"Tiến triển nhanh đến vậy sao".
Auau nhìn thẳng đáp lại: "Ừ. Thế nên đừng hỏi mấy câu nhạy cảm như vậy nữa, trông ngu lắm".
Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. không ai nói gì thêm.
Save ngồi đó mà tim đập loạn, trong khi tay vẫn đang bị nắm phía dưới bàn.
"Mày làm quá rồi": cậu thì thầm nhỏ xíu.
"Ừ".
"Nhưng...".
Cậu ngập ngừng.
"Cũng được phết".
Auau cười nhẹ rồi siết tay cậu lại chặt hơn.
—
Đến khuya hai đứa mới về tới phòng. Chưa kịp thay đồ thì đã nghe thấy tiếng Save phàn nàn:
"Mày điên rồi!".
"Ừ".
"Tự nhiên lại đi công khai".
"Không thích à?".
"Nhưng chúng ta đã tỏ tình đoàng hoàng đâu cơ chứ".
Save nhìn đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt thăm dò của anh.
"Ừ, tao xin lỗi nếu lỡ làm mày không thoải mái nhé!".
Save quay lại nhìn anh, hai tay áp lấy má anh mà thủ thì.
"Auau, tao thích mày. Thích từ hồi năm nhất kia. Thích đến phát điên. Lúc tao đề nghị chuyển ra không phải là vì ghét mày hay gì cả. Chỉ là tao không dám đối diện với suy nghĩ thật của bản thân mà thôi!. Tao thích mày, dù là bao lâu đi chăng nữa vẫn sẽ luôn thích mày. Tao muốn được chính thức ngỏ lời làm người y-...".
Lời nói chưa xong thì đôi môi đã bị chặn lại bởi nụ hôn dịu dàng. Auau thơm lấy đôi môi xinh xắn đang luyên thuyên những điều mà anh đã biết.
Phải, anh biết cậu thích anh từ lâu. Và anh cũng thích cậu. Nếu không thì anh đã chẳng thân mật với cậu như vậy. Ban đầu anh thấy Save dễ thương, lâu dần thành ra không nựng thì sẽ nhớ, nhớ mớ tóc bồng bềnh được cậu tạo kiểu cẩn thận rồi lại bị anh vò thành tổ quạ, nhớ đôi môi đỏ mọng, nhớ mọi thứ về cậu.
Thú thật thì Save đúng gu người yêu lí tưởng của anh. Anh cũng muốn mau chóng yêu đương với cậu lắm. Khổ nỗi Save của anh lại nhút nhát quá thành ra anh phải học tính kiên nhẫn.
Cho đến khi Save chuyển đến, sự kiên nhẫn như bốc hơi. Anh bắt đầu tấn công mãnh liệt hơn.
Và giờ đây khi cậu đang ở cạnh mình, Auau nhất định sẽ không bỏ lỡ cậu thêm một lần nào nữa đâu!.
Nụ hôn nhẹ nhàng được dứt ra bởi anh, Auau mỉm cười vuốt ve lấy khuôn mặt mà anh hằng mong nhớ.
"Tỏ tình thì phải để người lớn hơn nói chứ!. Save có đồng ý để anh làm bạn trai không nào?".
Save nhón chân, đặt lên môi anh nụ hôn thay cho câu trả lời.
"Tất nhiên là được rồi!".
Auau phấn khích ôm chầm lấy cậu. Trong ánh mắt của cả hai đều ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.
Và đây là lần đầu tiên hai người công khai trước mặt nhiều người mà không cần giấu nữa. Cả hai đều biết rõ mình có vị trí quan trọng trong lòng đối phương như thế nào.
Mối quan hệ chính thức bước sang trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com