C18: GỌI ANH ĐI!!.
Sau trận ốm đó, hai đứa quay lại cuộc sống thường nhật. Auau vẫn thích chửi, còn Save thì vẫn giữ thói hay cãi lại anh.
"Đã ăn chưa đấy?".
"Chưa".
"Thế ngồi xuống đây đi".
"Tao tự...".
"NGỒI!".
Save lườm anh.
"Đệch..." tuy không cam lòng nhưng cậu vẫn đành phải ngồi xuống.
Auau chỉ vào bát của cậu:
"Ăn cho hết".
"Mày định nuôi tao thành lợn hay gì".
"Vậy cũng được".
"...".
Sau một hồi cãi nhau qua lại, cậu vẫn ăn hết như lời anh nói.
"Vitamin đấy, uống đi nào".
"Nhưng đắng lắm đấy".
"Ngoan, uống đi rồi tao thương".
Đấy!, cứ như vậy thì bảo sao cậu không nghe lời anh cho được chứ?. Lâu dần thì Save cũng thích nghi với lối sinh hoạt lành mạnh mà Auau đã đề ra nhằm tăng cường sức đề kháng - theo như lời ai kia (cũng chính là người ép cậu làm theo) từng nói.
—
Tối nay trời mưa nặng hạt. Save đang đứng bên ngoài phía ban công. Auau thấy vậy bèn đến bên cạnh trông chừng cậu vì sợ nhỡ nhiễm lạnh thì lại khổ.
"Lạnh vậy ra đây làm gì?".
"Không ngủ được!".
Auau đứng ngay phía sau cậu.
"Lại đây nào!".
"Không" cậu bĩu môi trêu anh.
Anh cười trừ bất lực: "lại đây đi!".
Sau một hồi nịnh nọt thì Save cũng chịu lại gần anh.
"Mày phiền vl đấy".
Miệng thì chửi nhưng chân cậu vẫn tự bước tới. Khoảng cách bây giờ gần đến mức chỉ cách một gang tay.
Gió lạnh thổi lướt qua. Một bàn tay kéo cậu tiến sát lại.
"Đừng có đứng chỗ đó".
"Tao có bị làm sao đâu".
"Lúc trước mày cũng nói vậy đấy!".
Save nghe xong thì nhăn mặt chửi thề:
"Đm mày".
"Gì?".
"Đừng có nhắc đến chuyện đó hoài".
"Không nhắc không được".
"...".
"Vì tao sợ sẽ mất mày lắm!".
Trái tim Save rung rinh kèm theo tiếng chửi giòn tan: "đệch".
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
"Tao sẽ không chết được đâu".
Auau bất lực, tính của Save vốn bướng từ trước đến giờ mà, thay vì khuyên bảo thì anh chọn chăm sóc ngay từ đầu để tránh cậu khỏi gặp rắc rối về mặt sức khoẻ.
"Tao biết điều đó".
"...".
"Nhưng tao vẫn sợ lắm đấy, nhất là mày!".
Save khẽ hỏi với chất giọng đầy nghi hoặc:
"Mày bị gì mà nay lạ vậy?".
"Không biết".
"???".
Giọng cậu mềm hẳn đi vì cảm nhận được anh lo lắng cho mình nhiều thế nào.
Một lúc sau gió bắt đầu mạnh hơn, Auau kéo cậu dịch lại gần hơn so với ban đầu.
"Sát lại đây đi".
"Đang đây rồi!".
"Gần nữa".
"...".
Tuy không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn tiến lại gần, cho đến khi gần sát lại không một kẻ hở.
"Save!".
"Gì?".
"Gọi tao đi!".
Cậu nghiêng đầu ngờ nghệch vì chẳng hiểu Auau đang định làm gì.
"Gọi kiểu gì đây?".
Anh im lặng một nhịp như thể đang suy nghĩ điều gì đó nghiêm trọng lắm.
"Anh".
Save đứng hình, bộ não xử lí lượng thông tin đang quá tải.
"Cái gì cơ???".
"Gọi tao là anh".
"Đm mày bị điên à?".
"Thử đi".
"Đéo!!".
"Một lần thôi cũng được".
"Không đâu".
Bàn tay giữ lấy cằm cậu lại, ép Save phải nhìn về phía anh.
"Gọi!".
Tim cậu bắt đầu đập loạn không theo một qui luật nào...
"Đm mày".
"Gọi đi nào".
Giọng anh trầm ấm, không cho né tránh ánh nhìn của mình.
Save cắn môi bướng bỉnh:
"Không thích đâu".
Auau thở dài đầy bất lực.
"Một lần cũng không được sao?".
"...".
Trong lúc anh đang định buông ra thì...
"Anh ơi".
Tiếng gọi đó rất nhỏ nhưng đủ rõ để người bên cạnh nghe thấy.
Auau khựng lại: "gì cơ?".
Save quay mặt đi, giấu hai gò má đã ửng hồng từ khi nào.
"Là vậy đấy".
"Nói lại lần nữa đi!".
"Đéo!!".
"Save, xin đấy".
"Anh...".
Lần này thì rõ hơn, tiếng gọi ngọt ngào mà hằng đêm anh vẫn muốn nghe nhẹ tựa lông vũ, khẽ chạm vào nơi lồng ngực đang xốn xang ấy: ngứa ngáy và nóng ran.
Auau siết chặt tay lại, ánh mắt trở nên đê mê.
"Ừ".
Giọng anh khàn đặc như đã tìm kiếm điều gì đó quá lâu.
"Biết rồi".
Khoảng cách đang thu hẹp lại gần hơn nữa. Rất gần. Và hoàn hảo cho một nụ hôn.
"Giờ tới lượt tao".
"Gì cơ?".
"Em".
Save cảm thấy sock toàn tập liền buông ra câu chửi thề.
"Đệch...".
"Ngoan nào, đừng quấy".
Giọng anh thấp, nhẹ nhàng ngay bên tai như đang dỗ dành đứa trẻ khó chiều.
"Đừng có mà gọi tao như vậy!".
"Tại sao chứ?".
"Tao thấy hơi kì lạ...".
"Kệ nó đi".
Anh mỉm cười ôm lấy cậu, Save thuận theo mà ngại ngùng đáp lại cái ôm ấy.
"Anh...".
"Gì?".
"Đừng có làm tao sợ nữa".
"Ừ, biết rồi".
Cái ôm siết lại chặt hơn bình thường.
"Không thích thì không làm nữa nhé".
"Nhớ đó!".
"Biết rồi, em Save".
"Đệch".
"Haha".
...
Và kể từ hôm đó, có thể tiếng gọi "mày– tao" ấy sẽ giảm bớt tần suất xuất hiện từ căn phòng phía trên lầu 2 kia, nơi hai người đang chìm đắm trong sự ngọt ngào mà tình yêu mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com