Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7: KHÔNG HỀ CỐ Ý.

Sau cái lần Save sắp chuyển đi ấy, mọi thứ không quay trở lại như cũ, nhưng cũng chẳng có gì tiến triển thêm.

Chỉ là Save vẫn chọn ở lại. Cậu không nói rõ lí do, Auau cũng không gặng hỏi gì thêm.

Nhưng... vẫn có gì đó mờ ám giữa cả hai.

"Qua đây đi".

"Không".

"Qua đây đi mà".

"Không qua".

Auau tiến lại gần, nắm lấy tay cậu và kéo.

"Đm mày!".

Vẫn như vậy. Chỉ khác là Save không còn phản kháng mạnh như trước nữa.

Tối đến. Cả hai cùng ngồi học. Chiếc bàn tuy không nhỏ nhưng khoảng cách giữa hai đứa lại khá gần.

Save cúi xuống viết bài.

"Ê".

"Gì thế?".

"Lệch rồi kìa".

"Hả?".

Một bàn tay chạm vào tay cậu thật nhẹ nhàng chỉ để kéo lại quyển vở.

Nhưng khi vô tình chạm nhau như vậy, cả hai lại không rút ra ngay.

"Được rồi".

"Ừ".

Nhưng tay vẫn còn chạm vào vào nhau. Mãi một lúc sau rồi mới rút ra.

Không ai nói gì cả, mỗi người đều tự ngầm hiểu những gì đối phương đang làm.

Đến tận lúc đi ngủ...

"Ngủ chưa đấy?" Auau cất giọng hỏi.

"Vẫn chưa".

"Thế qua đây".

"Tao ngủ được rồi".

"Ừ".

Cả hai cùng im lặng.

Một lúc sau, phía giường bên kia vang lên tiếng than thở.

"Chật".

"Gì đấy?".

"Giường khó chịu, tao không chợp mắt được!" Save thở dài.

"Phiền quá đấy nhé!".

Cậu ôm gối bước qua giường bên kia, lần này không do ai kéo cả, mà là cậu tự nguyện nằm xuống bên cạnh.

Khoảng cách vẫn gần như vậy. Nhưng không chạm vào nhau.

Một lúc sau, có gì đó động vào tay cậu thật nhẹ nhàng.

Save mở mắt thì nhận ra đó là tay Auau.

Cậu nắm tay anh đặt xuống, nhưng những ngón tay khẽ móc lại như đang giữ lấy cậu.

Save bối rối, khẽ cất tiếng gọi:

"Auau".

"Việc gì?".

"Tay...".

"Ừ".

"Buông ra đi".

"Không đâu!".

"Đừng có mà hành xử như vậy".

"Ngủ đi".

Giọng anh trầm thấp như đang ru ngủ. Save cũng không nói gì thêm nữa, tay vẫn để yên như cũ.

Một lúc sau ngón tay khẽ siết lại.

Nhẹ thôi. Nhưng đủ để biết là người làm vẫn có ý thức.

Sáng hôm sau. Save là người tỉnh dậy trước.

Ánh sáng chiếu vào phòng gọi cậu thức giấc. Khi nhìn xuống dưới thì hai tay vẫn còn đan vào nhau. Cậu khựng lại muốn rút ra nhưng không được

Auau cử động, mắt mở từ từ để thích nghi với ánh sáng, sau đó nhìn xuống dưới.

"Mày giữ trước".

Save giật mình cãi lại.

"Đéo có nhé!".

"Thật?".

"Là mày giữ!".

"Cứ cho là vậy đi".

"Buông tao ra!".

"Ừ".

Dù nói vậy nhưng không ai chịu buông ra cả.

Im lặng vài giây. Save vẫn là người lên tiếng trước:

"Kì cục" Save nói nhỏ.

"Ừ".

"Mày có thấy vậy không?".

"Có".

"Vậy sao mày không buông?".

Auau nhìn cậu với khoảng cách rất gần.

"Tao không muốn".

Tim save lại lệch một nhịp.

"Đm mày, chỉ giỏi trêu ngươi thôi".

Có khi ở với tên này, cậu sẽ sớm có cơ hội được nhập viện khoa tim mạch mất!.

Nhưng lần này cậu không yêu cầu anh phải buông tay ra ngay.

Và anh không hề cố ý. Nhưng cũng chẳng phải là vô tình.

Đây hoàn toàn là bản năng của một người đang có tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove#dmd