Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. khán giả

Ta quay đầu, một người đàn ông mặc áo đuôi tôm đen đã đứng đó từ bao giờ, dáng người cao gầy cùng một nụ cưòi kì dị trên mặt, kéo dài gần đến tận mang tai.

"Ta tự hỏi điều ở ta khiến thần Zeus phải sai ngươi lặn lội tới đây vậy, Hermes?"

Rũ mắt, ta nhìn liếc sang bên kia đấu trường, lão già gầy tong teo đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng làm bằng vàng ròng, vẫy tay chào hớn hở.

"Ngài nên hỏi trực tiếp ngày ấy thì hơn." 

Người đàn ông khẽ đưa tay, lịch sự dắt ta đến căn phòng phía đối diện. Trên hành lang dài, chỉ có tiếng lộp cộp của giày vang lên, hòa cùng tiếng gào thét bên dưới khán đài.

Sau cánh cửa lớn, ta thấy những kẻ dường như đứng ở trên đỉnh cao của quyền lực tại thiên giới. Nở nụ cười giễu cợt, lớp vải trắng phủ trên người ta khẽ đong đưa.

"Lâu rồi không gặp, không biết, ngài có chuyện gì tìm ta sao?"

"Quả thực, lâu rồi không gặp, Vir."

Hermes cũng lui lại, đứng một góc phòng từ bao giờ, ngoài trừ tiếng trò chuyện của ta ra, dường như chẳng mấy kẻ ở đây chịu lên tiếng, chỉ có những ánh mắt chăm chăm nhìn ra phía ngoài ban công, hướng đến đấu trường.

Bên ngoài, cây búa của Thor tựa bắt đầu có sự sống, nó như một trái tim lớn, không ngừng đập giữa mặt đất, trước cái nhìn của khán đài. Có vẻ, găng tay của Thor đã bị phá hủy.

"Vir này, cô nghĩ xem, ai sẽ thắng?"

Ta rũ mắt, câu hỏi này, vốn chẳng phải chưng cầu. Nó giống như sự kiêu ngạo của thần linh, hướng ánh mắt khinh miệt đến nhân loại, mà trong mắt của các vị thần, thật hèn mọn và yếu ớt.

Rồi sẽ có ngày, sự kiêu ngạo đó bị đạp đổ mà thôi.

"Chẳng phải đã định rồi sao."

Dù vậy, kết quả ván quả thật đã định, phần thắng sẽ nghiêng về bên thần. Nhưng không phải cảm giác tuyệt vời nhất khi đi săn một con mồi, là cho chúng hy vọng và rồi chậm rãi, chậm rãi, để chúng nếm thử tuyệt vọng  sao. 

Thần linh và "con mồi".

"Đã định... Hừm... Quả thật là vậy."

Từ phía sau, ta chỉ thấy ông lão gầy ốm khe khẽ gật gật cái đầu, thở dài, ta yên lặng di chuyển về phía một góc trong căn phòng.

Nếu những kẻ ở đây, có thể thấy được suy nghĩ của ta, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Căn bản, chỉ cảm thấy có chút buồn cười.

.

Trận đầu tiên kết thúc với phần thắng thuộc về thần, không có điều gì quá bất ngờ, một chuyện đã được dự đoán trước như vậy thì chẳng thú vị trước nào.

Trên hàng lang dài, chẳng có mấy người qua lại, nói chính xác hơn, thì chỉ có một mình ta. 

Bên dưới khán đài của nhân loại, những vẻ mặt tiếc nuối, thất vọng, thậm chí cả tuyệt vọng xuất hiện khắp nơi, có những kẻ bất lực ôm đầu.

"Riv, ngươi đâu rồi?"

Thần linh dù cho có kiêu ngạo, nhưng đúng như những kẻ đó nói, con người luôn là những sinh vật yếu đuối và dễ bị nhấn chìm trong tội lỗi nhất.

Tội lỗi của thần, là con người.

Mà tội lỗi của con người, là không hoàn hảo.

Buồn cười.

"Tôi đây, thưa ngài."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com