Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

egoistic [1]




Từng hạt mưa rơi xối xả vào mái ngói, vào những dãy tường dài, vào hững khung cửa kính đã cũ. Đây là cơn mưa thứ tư trong tuần, đều đặn ngày cách ngày những cơn mưa rào lại thay nhau xuất hiện. Hôm kia chúng đã mang theo rất nhiều giận dữ, trước khi từng hạt mưa thi nhau đổ xuống gió lốc nổi lên thật dữ dội chúng quật tung những hàng áo quần mà sơ Maroline đã phơi khi sáng, có lẽ những đợt gió dữ dội đã kéo theo mây đen về, chúng cứ ùn ùn kéo đến đây. Có lẽ bầu trời xanh biếc mà tôi luôn dành hết mọi lời khen ngợi đã gặp phải điều gì đó không vui thế nên nó mới cho mây đen tràn về mà chẳng buồn để ý đến niềm yêu mến mà tôi vốn dành riêng cho nó. Cuối cùng, để cho tôi thấy được nỗi buồn bã của mình, mưa đã rơi, dồn dập và liên tục mà chẳng hề nghỉ ngơi, tuy nhiên cơn mưa rào ấy lại không thể kéo dài được lâu vì tất cả những gì mà nó có lúc ấy đều đã được trút ra hết, tất cả mọi thứ mà nó dồn nén bên trong mình đều đã được đẩy ra ngoài một cách mạnh mẽ, không hề có một chút ít chần chừ vào một giây phút nào. Giá như, con người chúng ta cũng có thể làm được như thế, giá như chúng ta không Giấu giếm quá nhiều điều xấu xa và đau đớn trong lòng mình thì có lẽ ta đã có cho mình một cơn mưa đầy sảng khoái và tuyệt vời như cách nó phải diễn ra.

" Rora, năm phút nữa em lên phòng của sơ Claire nhé, sơ có chuyện cần nhờ em ".

" Cố gắng xong sớm nhé hôm qua em về trễ lắm đấy, nếu cứ như thế thì nước sẽ nguội hết mất ".

" Vâng, em sẽ cố gắng làm xong sớm ".

Tôi không có bố mẹ hay nói chính xác hơn là tôi có nhưng đã bị họ bỏ rơi vì một lí do nào đó mà tôi không tài nào biết được và hiểu hết được nhưng điều đó không làm ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng hay cảm xúc của tôi bởi vì tất cả mọi người ở đây đều có chung một nỗi đau, dù là vì chuyện bất đắc dĩ không thể làm khác nhưng chung quy lại thì vẫn là bị bỏ rơi.

Tôi đã được các sơ ở tu viện này nhận nuôi từ khi còn bé, khi tôi còn đỏ hỏn nằm cuộn mình trong tấm áo chẳng được nguyên vẹn và dây rốn thì vẫn còn y nguyên, đâu đó vẫn còn lấm tấm đầy máu đỏ. Sơ Manette – là người đầu tiên phát hiện ra tôi. Chính sơ cũng là người trực tiếp chăm sóc và nuôi nấng tôi cho đến khi sơ qua đời vì cơn nhồi máu não vào độ hai năm trước.

Marseille – đó là tên của nơi này, là một côi nhi viện nằm ở rìa phía đông trung tâm thành phố với cái tên mà nó đang sở hữu. Trước kia, khi sơ Manette còn sống nó không có tên và chỉ là một tu viện nhỏ, sơ bảo rằng thật uổng phí khi dành một cái tên đẹp cho một tu viện nghèo nàn thay vì cho một đứa trẻ tội nghiệp vừa bị bỏ rơi, thế nên sơ chưa bao giờ nghĩ đến việc treo một tấm bảng to lấp đầy chữ ở phía trước côi nhi viện như thế này. Hơn nữa, một lý do khác để lý giải cho việc không đặt tên, phải chăng việc có một cái tên thì góp phần làm giảm số lượng trẻ em, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ? Hay nó sẽ mang đến điều ngược lại, có lẽ sơ đã nghĩ đến phần đó nhưng đã lựa chọn không nói ra vì chúng tôi, vì những đứa trẻ mang một màu bất hạnh ngay từ những phút giây ban đầu.

Ban đầu tu viện chỉ có bốn dãy nhà. Đầu tiên, nằm trước nhất, từ phía xa đã có thể thấy được đó là nhà thờ - nơi chúng tôi đều đặn gặp mặt nhau mỗi sáng và mỗi tối. Nơi này là nơi lớn nhất và rộng nhất và là nơi mà chúng tôi sẽ được gặp gỡ bố mẹ nuôi sau này. Tiếp đến là phòng học, có năm phòng riêng biệt. Bốn phòng nhỏ là dành cho chúng tôi và phòng còn lại là của các sơ có tránh nhiệm giảng dạy chính. Mọi đồ dùng trong phòng đều do một tay sơ Manette chuẩn bị thế nên chẳng tránh được những lớp màu cũ kĩ của thời gian. Nhưng với một đứa trẻ kì lạ giống như cách mà sơ Claire gọi tôi mỗi buổi chiều, tôi rất thích những món đồ dùng ấy, với tôi chúng không hề cũ đi chỉ là chúng đang bày tỏ nôi buồn vì chẳng thể nhìn thấy sơ Manette một lần nào nữa giống như nỗi buồn của những đứa trẻ chúng tôi khi nhớ về sơ, nỗi buồn đó giống hệt. Dãy nhà thứ ba là khu nhà ăn, không to lớn như hai dãy nhà phía trước. Nó nhỏ, thấp và chỉ chứa đủ số người là mười lăm. Thế nên chúng tôi phải chia nhau ra khi đến nhà ăn mỗi buổi sáng, trưa, chiều. Thật ra thứ tự của chúng tôi được xếp theo bảng chữ cái, buổi sáng sẽ là từ A đến Z, ăn vào buổi trưa thì sẽ được đổi ngược lại và với buổi chiều chúng tôi phân nhau dựa vào số điểm mà chúng tôi học được từ khi sáng, tổng điểm sẽ là một trăm và nếu như trong ngày chúng tôi có vi phạm hay không hoàn thành công việc được giao cho từ chiều ngày hôm qua thì sẽ bị trừ dần tuỳ theo mức độ công việc, lỗi sai mà chúng tôi mắc phải. Khi sơ Manette còn sống, tôi chưa bao giờ là người đặt chân đến nhà ăn cuối cùng trong ngày nhưng kể từ khi sơ rời đi, mọi chuyện đã khác và tất cả đã khác. Cuối cùng là phòng ngủ. Kích thước của nó giống như phòng học và chỗ ngủ của chúng tôi cũng đựa vào vị trí trên lớp học. Ban đầu, những đứa trẻ được đưa đến trước sẽ được xếp chung một phòng với nhau nhưng khi sơ Claire đến thì chúng tôi phải thay đổi điều đó vì mục đích tái hoà nhập cho những người mới, vì hình ảnh của một côi nhi viện lớn của thành phố Marseille. Và cuối cùng là phòng tắm, nó chỉ mới được tách riêng gần đây, phía bên sườn núi, và ngăn cách với khu rừng bởi những hàng đá xếp chồng cao gần hai mét rưỡi. Có hai loại phòng tắm, một là khu dành cho các sơ là bốn phòng tắm riêng biệt có cả bồn ngâm. Khu còn lại là của chúng tôi, là khu tắm tập thể nếu muốn có sự riêng tư thì chỉ việc kéo tấm rèm bên cạnh và ở đây đương nhiên là không có bồn ngâm.

" Rora, tại sao con lại đem những thứ ấy về. Ta đã dặn dò con rất kĩ rằng hãy vứt hết tất cả mọi thứ kia mà ".

" Nếu như con cứ tỏ thái độ chống đối như thế thì ta chẳng còn cách nào khác đâu ".

" Con không muốn được nhận nuôi hay sao ? Con không muốn rời khỏi đây sao ? Con vốn là một đứa trẻ ngoan kia mà ? ".

" Tại sao sơ lại lén lút gặp chị ấy, tại sao sơ lại muốn gặp chị ấy vào đêm muộn như thế, tại sao sau khi gặp sơ thì tay chân chị ấy lại có những vết thương lạ ? Tại sao ? ".

" Tất cả là vì con thôi, ta chỉ muốn hỏi con bé về nguyên nhân tại sao con lại hành xử như thế. Ta nghe nói con là đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, là đứa trẻ mà sơ Manette hết mực yêu thương. Thế thì tại sao con lại đối xử với ta như thế ".

" Vậy thì đừng bắt chị ấy đến phòng làm việc của sơ vào đêm muộn nữa, chỉ cần dừng lại, tôi sẽ nghe lời sơ, tôi hứa ".

" Rora, đây đâu còn là tu viện xưa cũ của ngày trước, giờ đây nó là Marseille, phải có trật tự và quy củ đó là điều cốt lõi mà ta luôn muốn hướng đến ".

" Ta sẽ không hứa trước với con bất cứ điều gì đâu, ta sẽ đợi xem thái độ của con vào ngày mai. Ước gì con ngoan ngoãn chỉ bằng một phần mười của Asa thì ta sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao ".

Mọi chuyện vẫn diễn ra hệt như thường ngày. Khi tôi được phân công việc làm cho ngày mai và kiểm tra tiến độ công việc của ngày hôm qua. Tôi không làm, tôi chẳng đụng tay đến bất cứ thứ gì có trong bảng nhiệm vụ hoặc nếu có làm thì tôi sẽ làm điều ngược lại. Nếu như công việc của tôi là vứt hết những món đồ cũ có trong kho thì tôi sẽ cố gắng tân trang lại nó bằng mọi khả năng mà tôi có, họ bảo tôi vứt thì tôi nhặt, bảo tôi đốt thì tôi sẽ đặt nó về chỗ cũ. Điên thật, nó dành để miêu tả tôi đấy, tôi sẽ trở nên điên khùng nếu như làm theo lời họ, làm sao tôi có thể thẳng tay vứt hết mọi thứ, vứt hết những kỉ niệm mà sơ Manette đã đem lại cho tôi như thế chẳng khác nào bắt tôi bóp chết mình của những ngày bé mà nếu không có tôi của ngày xửa ngày xưa ấy thì làm gì có một Rora của bây giờ.

Sơ Claire vừa ghé đến, dạy dỗ tôi và đe doạ tôi một vài điều. Tôi là một đứa trẻ hư, như vậy tôi sẽ không được nhận nuôi vì chẳng có một cặp vợ chồng nào thích nhận một đứa trẻ hư chẳng chịu nghe lời. Theo các bạn, đâu là dạy dỗ và đâu là răng đe ?

Chẳng quan trọng, tôi cũng không để ý nhiều đến những lời nói đong đầy tình yêu thương trẻ nhỏ ấy, đã quá quen thuộc nên cũng chẳng bận lòng nhiều. Thứ tôi muốn biết hơn hết là nguồn gốc của những vết thương xuất hiện ngày càng dày đặc trên cơ thể của một người con gái nhỏ. Một người rất quan trọng với tôi. Một người quan trọng nhất trong cuộc đời, là lý do mà tôi muốn sống, muốn được nhận nuôi, muốn được cùng người ấy ngắm nhìn thế giới một cách tự do và muốn được thấy người ấy có cho mình một cuộc đời hạnh phúc và bình dị như bao cô gái khác.

" Rora, chị nghĩ là em nên quay về, trời tối lắm rồi. Việc này để ngày mai cũng được ".

" Chị Fae, em không sao thật mà, em sẽ có mặt ở phòng tắm hai mươi phút trước khi chúng ta bắt đầu buổi cầu nguyện cuối ngày, lần này em nói thật chị mau về đi trời tối rồi đấy ".

Mặc kệ mọi lời nói mà chắc chắn là tôi sẽ không làm, chị ấy vẫn quyết tâm xuống tận chỗ ngồi của tôi và kéo tay tôi quay về. Đó là người mà tôi đã nói chuyện khi đang ngắm từng hạt mưa rơi khi chiều. Chị ấy là Fae, người lớn tuổi nhất ở đây, chị ấy là một trong hai người lớn lên cùng tôi là một phần miên man của miền kí ức cũ. Chị ấy đã sắp bước chân sang tuổi mười tám, và điều tuyệt vời nhất ở đây là chỉ trong hai tuần nữa chị sẽ được tự do, chị ấy sẽ phải chuyển ra ngoài sẽ không sống cùng chúng tôi ở nơi cô nhi viện này nữa. Tôi cứ nghĩ rằng chị sẽ chọn ở lại, chị ấy sẽ theo các sơ học và trở thành một sơ mới rồi sẽ quay trở về đây như bao người trước. Nhưng thật hạnh phúc vì chị ấy đã thay đổi quyết định và rời đi, tôi chẳng biết lý do vì sao hay có điều gì đó tác động, quan tâm nhiều làm gì vì điều đáng bận tâm nhất là việc ở lại đã bị gạt sang một bên, tôi mong rằng sau này khi đã rời khỏi đây, chị ấy sẽ có cho mình một cuộc sống thật trọn vẹn.

" Về nhanh, chị sẽ nói với Asa, con bé sẽ không nỡ để em chịu đói thêm đâu, theo chị về mau lên ".

" Không đâu, chị ấy đâu còn là Asa mà ta biết nữa, em đã bị bỏ đói hai đêm liền rồi mà, chị cũng thấy đó thôi ".

" Là vì có sơ Claire ở đó nên Asa không còn cách nào khác, hôm nay sơ ấy không dùng bữa tại nhà ăn đâu, con bé sẽ cho em vào thôi, tin chị đi ".

" Ta thử cá cược với nhau không ? Em cá rằng mình sẽ không được vào dù chị có đi bên cạnh và xin xỏ đi chăng nữa, em vẫn sẽ không có phần ăn tối ".

" Được rồi, leo lên nhanh đi ".

Rồi tôi cùng chị Fae quay về. Tôi có mười phút để tắm, tắm trong khi mọi người đều tất bật ở nhà ăn. Khi làm xong thì chị Fae đã đợi ở cửa với một dáng vẻ tự tin nhiều lắm. Chị ấy tin chắc rằng mình sẽ thắng còn tôi tin chắc rằng chị Asa đã chẳng còn giống như xưa, chị ấy đã không còn yêu quý tôi như cái cách mà chị đã từng.

Mọi người đã ăn gần xong hết, đâu đó từng nhóm người đang di dạo phía bên kia bờ đồi, phía gần gian nhà thờ chính, đâu đó là những cô gái mà tôi chưa một lần trò chuyện nhưng nhìn ánh mắt kia tôi cũng đủ hiểu được những tin đồn xấu xa của tôi đã lan truyền nhanh như thế nào.

" Chị ấy không ngồi ở phía đó nữa đâu ".

" Chị vừa thấy con bé đi ra từ chỗ này mà ".

" Não chị đang cố lừa chị đấy, nó tự mình vẽ ra những điều mà mình mong muốn thấy nhất mặc dù nó biết rõ là không có thật ".

" Được rồi, là tôi nhìn nhầm đã được chưa ".

" Giờ mà em được vào dùng bữa tối cùng chị thì kiểu gì ngày mai cũng sẽ có người ý kiến với sơ Claire thôi, rồi em sẽ lại bị phạt thêm. Đằng kia kìa, bảng điểm của em là một số không tròn trĩnh ".

" Ngồi im đó đi, chị sẽ vào trong kia gặp con bé rồi chúng ta sẽ dùng bữa cùng nhau như ngày xưa ấy, khi ta có sơ Manette bên cạnh ".

Kể từ lần cuối được ngồi ăn cùng nhau, khoảng thời gian hạnh phúc mà chúng tôi từng có với nhau, với sơ Manette, có lẽ chỉ còn mỗi tôi là mong muốn được quay trở về.

" Asa, em có thể giúp Rora lần này được không ? Em cũng biết rõ mọi chuyện mà, Rora là một đứa trẻ như thế nào thì em cũng biết rõ mà ".

" Chị Fae, em xin lỗi. Em không thể làm trái luật được và có thể chị không biết, Rora đã không còn là một đứa trẻ ngoan ".

Tôi thấy được bóng dáng họ, tôi nghe được cuộc đối thoại đầy căng thẳng giữa họ. Cả hai đều thật cố chấp. Chị Fae nổi tiếng cứng đầu và người bên cạnh chị ấy cũng chẳng kém cạnh. Đã hơn một tuần kể từ khi tôi bắt gặp chị Asa ở phòng tắm và có thể đây là lần gặp mặt trực tiếp cuối cùng giữa chúng tôi. Lúc nào tôi cũng tự nhủ với bản thân mình như thế, những lúc có được cơ hội để trò chuyện với nhau sau một khoảng thời gian xa cách thì hai người chúng tôi lại bất đồng ý kiến, quan điểm và tất cả những mâu thuẫn đang từ từ đâm chồi giữa một mối quan hệ tưởng chừng như sẽ tồn tại mãi mãi, tất cả đều có liên quan đến sơ Claire. Tôi không biết, tôi không ngờ rằng chị ấy sẽ thay đổi. Chị ấy đã chọn phản bội những lời hứa hẹn giữa hai chúng tôi, khước từ sự bảo vệ và che chở mà lâu nay chúng tôi luôn luôn vui vẻ nấp dưới. Chị ấy đã chọn trở thành một sơ mới, một người đồng hành tuyệt vời của sơ Claire, chị ấy đã vứt bỏ tôi kể từ lúc sơ Claire hoàn thành việc đặt tên cho tu viện, chính bàn tay nhỏ nhắn ấy đã bóp chết một Rora tràn đầy niềm tin và hi vọng.

" Em có thể dùng bữa cùng chị ".

Tôi chẳng cám thấy buồn bã, tôi thấy lo lắng cho ngày mai của chị nhiều hơn vì nếu sơ Claire quay về, có thể chị ấy cũng sẽ bị sơ để ý đến. Tôi sợ chị lại bị tác động rồi sau đó chẳng muốn tung cánh bay cao nữa.

" Thấy chưa, em đã nói trước với chị rồi. Cảm ơn chị nhưng chắc em không dùng bữa tối đâu, phải nuốt trôi đi những lời bàn tán xung quanh đây cũng khiến em no đủ cả tuần ".

" Chắc chắn là Asa đã bị sơ tẩy não, con bé chưa bao giờ đối xử với chúng ta xa lạ đến như thế ".

" Tẩy não ? Không phải đâu, ấy là do chính chị ấy mong muốn. Chỉ là chị ấy muốn đẩy em ra xa, càng xa thì càng tốt, thế thôi ".

" Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì mà chị không biết đúng không ? ".

" Vâng, chúng em có nói về một số chuyện và có bất đồng ý kiến nên có xảy ra tranh cãi đôi chút ".

" Chuyện đó nghiêm trọng đến mức khiến hai đứa thành ra như thế này ? Hai đứa đã giấu chị bao nhiêu chuyện rồi hả ?".

" Chắc là vẫn đếm được trên đầu ngón tay. Được rồi, chị dùng bữa thật ngon miệng, em sẽ kể cho chị nghe hết tất cả khi nào em muốn kể ".

" Rora ! ".

Sau đó tôi nhanh chóng rời nhà ăn. Vẫn như thường lệ, tôi sẽ ghé qua phòng mình một lúc để lấy cuốn tập yêu thích của mình và cây bút máy tôi đã dùng trong nhiều năm, đó là món quà vô cùng quý giá mà tôi đã nhận được vào dịp sinh nhật lần thứ sáu, khi tôi đang mải mê với những ngọn cỏ non, khi tôi còn đắm chìm trong những câu hỏi của riêng mình, chị ấy đã đến và ngỏ lời. Cuốn tập màu nâu nhạt, bìa trơn và phía trước, ngay ở chính giữa có một bông hồng nhỏ được vẽ bằng bút chì màu.

Tôi là đứa trẻ thứ tư được tu viện nhận nuôi. Có thể nói rằng tôi đến đây trước cả chị Fae và cả chị Asa. Lần đầu tiên tôi gặp chị Fae đó là khi tôi bốn tuổi, khi tóc tôi chỉ mới mọc lỏm chỏm một ít ở phía trước và hai bên tai. Còn chị Asa, chị ấy xuất hiện một cách đặt biệt trang trọng, ban đầu tôi cứ nghĩ chị ấy chỉ là những người bạn giàu có hay đến cùng với bố mẹ mỗi dịp cuối tuần chỉ vì thương hại những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm như chúng tôi. Một chiếc xe bốn chỗ màu đen mà tôi khi ấy không thể biết được nó thuộc dòng xe sang trọng nào, chị ấy với chiếc đầm công chúa màu xanh nhẹ nhàng bước xuống và bên cạnh là một người đàn bà ngang tuổi sơ Manette cùng với hai người đàn ông khoác những chiếc áo khoác đen giống hệt nhau. Người đàn bà ấy đã thưa chuyện với sơ trong hàng tiếng đồng hồ dài, một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu và tràn đầy tình yêu thương dành cho chị Asa. Mắt bà ấy có màu hổ phách và mắt chị Asa cũng như thế, họ trông giống hệt nhau như thể là mẹ con nhưng có lẽ không phải vì đến khi làm thân được với chị ấy, tôi đã được nghe kể rằng người đàn bà ấy là bà của chị là người đã sinh ra bố của chị ấy và là người không chấp nhận chị là đứa con riêng của người con trai yêu quý của bà – một bác sĩ nổi tiếng nơi thành phố Paris hoa lệ. Chị Asa vốn rất nhút nhát, chị ấy chẳng chịu mở miệng nói chuyện với ai ngoài sơ Manette. Khi chiếc xe bắt đầu di chuyển ra khỏi tu viện, chị ấy không khóc, không vùng vằng, không một chút kháng cự nhưng đổi lại là đôi mắt màu hổ phách ấy, nó toát lên một nỗi buồn, nỗi cô đơn và nỗi đau khi bị bỏ rơi và có lẽ nỗi đau của chị ấy mạnh mẽ và mãnh liệt đến đau lòng. Sau đó chị ấy trở thành cái đuôi nhỏ của sơ, chị ấy cứ lẽo đẽo theo sau sơ mọi nơi và mọi lúc có thể. Chị ấy bỏ ăn trong hai ngày nhưng lại là một cô gái rất sạch sẽ, chị ấy phải tắm đủ hai lần một ngày và luôn dùng một loại sữa tắm hoa hồng khá đắt tiền được gửi riêng đến tu viện mỗi tháng. Chị ấy không ngủ cùng chúng tôi ở phòng mà nằng nặc đòi ở cùng sơ, đó là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy khóc, chẳng hề phát ra thành tiếng nhưng sao lại khiến tôi buồn nhiều đến thế. Lúc ấy, khi chị ấy được sắp xếp vị trí ngủ ở cạnh tôi, tôi đã nghĩ ra thật nhiều cách để có thể bắt chuyện được với chị nhưng cuối cùng vẫn là chịu thua. Tôi chẳng làm được gì ngoài việc nắm lấy đôi bàn tay đang báu chặt lấy tấm chăn cũ rồi nhẹ nhàng dắt theo chị ấy ở phía sau đến gõ cửa phòng sơ. Cánh cửa nhốm một màu đen của màn đêm được bật ra, chị ấy ngay lập tức lao vào phía trong và ôm chầm lấy sơ Manette rồi chẳng kịp để sơ hỏi thăm gì tôi mà đóng mạnh cánh cửa lại. Tôi không giận, tôi làm sao có thể trưng ra cái thái độ giận dỗi ấy được, tôi đồng cảm, cảm thông và một phần nào đó thương xót cho chị ấy. Với tôi, tôi chẳng biết chút gì về người đã sinh ra mình và đương nhiên là chẳng có chút tình cảm nào dành cho họ, có khi tôi còn cảm thấy hạnh phúc khi mà họ đã chọn bỏ rơi tôi sớm như thế. Còn chị ấy, có lẽ chị ấy đã từng sống với bố và với bà của mình, việc đưa chị ấy đến đây thì chẳng khác nào lấy đi tất cả mọi thứ mà chị ấy đã có, nỗi buồn của tôi chắc chẳng đáng là bao so với sự thống khổ mà cô bé xinh đẹp ấy phải gánh chịu. Và tôi đã quay trở về phòng với một niềm quyết tâm, tôi sẽ trở thành người bạn mới của chị ấy, tôi sẽ cho chị ấy thấy ở đây chúng tôi là một gia đình và chị ấy là một phần của gia đình này.

" Rora ".

" Rora, chị cảm ơn ".

Đó là một buổi chiều mùa hè, khi mọi người đang chuẩn bị đồ để đi tắm, khi tôi bị phạt và đang loay hoay nhổ hết mấy ngọn cỏ non mới nhú trong đám hoa Tulip mà sơ cùng mọi người đã trồng từ tuần trước. Khi mặt trời sắp chạm lấy đường chân trời, khi chỉ có hai người, một giọng nói nhè nhẹ phát ra phía bên tai tôi. Thật êm ả và quá đỗi dịu dàng.

" Cảm ơn vì đã đưa chị đến gặp sơ Manette khi trời tối ".

Tôi đang mơ có lẽ là thế, hầu hết mọi lúc trước khi ngủ tôi đều suy nghĩ đến việc sẽ mình sẽ làm quen với chị ấy như thế nào, phải nói chuyện ra sao để chị ấy không buồn và dễ dàng mở lòng mà chia sẻ với tôi, tôi phải làm những gì để chị ấy cảm thấy thoải mái nhất có thể. Chắc là tôi đã nghĩ về việc đó nhiều đến nỗi nó đã xảy ra ngay cả lúc tôi không chuẩn bị mơ.

" Tặng em ! Sinh nhật vui vẻ ! ".

Và ngay tức khắc, tay tôi nhanh chóng chạm vào một bàn tay khác. Và phát hiện được rằng đây không phải là mơ.

Tôi cứ đờ mặt ra, tôi cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trắng nuốt và cây bút được chạm khắc một cách tinh tế đủ cho thấy được giá cả cao ngất của nó.

" Tặng em đấy, chị tặng cho Rora đấy ".

" Tại sao ? ".

" Vì Rora thích viết mà, chị thấy Rora cứ gục đầu xuống cuốn tập màu nâu trong suốt cả buổi học cả giờ nghỉ cũng thế ".

" Nhưng mà....".

" Rora làm bạn với chị nhé, chị sẽ không khóc nữa đâu ".

" Thật hả ? Chị muốn làm bạn với em. Chị không được nói dối đâu, nói dỗi là sẽ bị phạt đấy ".

" Thật mà, tối nay chị sẽ đến ngủ cùng em ".

Chúng tôi đã làm quen nhau như thế: một lời cảm ơn, một chiếc bút và những bông hoa Tulip đang chớm nở như mối quan hệ giữa cả hai đứa trẻ ngây thơ của những ngày xưa cũ.

Chị ấy tặng tôi rất nhiều món quà kể từ lúc cả hai thân nhau. Tôi có được rất nhiều đồ chơi xịn vì là bạn của chị. Hàng tháng, bố hoặc bà của chị đều gửi đến thật nhiều món quà nhưng nó chỉ kéo dài đến khi sơ Manette còn sống, khi sơ qua đời tất cả đều dừng lại, kể cả là mối quan hệ khó để nói thành lời giữa chúng tôi cũng thế. Đột ngột xuất hiện một dấu chấm hết. Nó quá bất ngờ và tôi đã chẳng thể kịp thích ứng.

Sự im ắng, không gian tĩnh lặng, những ánh vàng của những ngọn nến hất lên bức tường bằng kính nhiều màu sắc phía đối diện. Tôi dám chắc những người xuất hiện trong nhà thờ này đều đã từng có cho mình một mong ước, đó là được một gia đình giàu có nào đó nhận nuôi. Nhưng có vẻ những hành động, những lời mật ngọt, những lời hứa nằm phía đầu ngọn cây của sơ Claire đã có tác dụng. Những mong ước muốn thoát ra khỏi đây ngày càng nhỏ và thưa thớt dần, có lẽ chẳng còn đứa trẻ nào muốn được nhận nuôi ngoài tôi và chị Fae.

Cô gái duy nhất ngồi ở chiếc ghế trên cùng, cô gái ấy đang ngồi đối diện với chúng tôi. Với vẻ bề ngoài thanh tao chẳng vướng chút bụi trần, cô ấy là người dẫn đường cho những đứa trẻ ở đây đi đến an lành và hạnh phúc. Những câu hát quen thuộc, những lời thề son sắc, tôi đã nhiều lần tự hỏi: Liệu rằng chị Asa có biết được những việc mà chị ấy đang làm là đang đi ngược lại với câu hát mà chị ấy hay hát, đi ngược với những lời hẹn ước mà mỗi tối chị đều đọc.

" Thưa sơ Claire, con đến trễ ".

" Con ngồi ở đâu thì được ạ ! Phía dưới này cũng không còn ghế trống ".

" Con ngồi ở đâu chẳng được, chỉ cần đọc to rõ lời ước hẹn như mọi người ở đây là được ".

Là chính sơ đã nói, tôi chẳng bắt ép ai làm gì cả. Xuyên qua những ánh nhìn dò xét, tức giận và đâu đó là sự đố kị kèm theo một vài chút hả hê, tôi tiến thẳng đến bục, nơi mà chị Asa đang ngồi. Tôi ngồi phịch xuống chẳng vào tư thế nào vì tôi thích sự thoải mái. Phải mất một lúc lâu, chị Asa mới tiếp tục đọc và trước khi đọc chị ấy đã nhìn về chỗ tôi với một ánh nhìn chẳng có chút tình người, cứ như là muốn đuổi khéo tôi khỏi đây. Tôi đang làm vướn chân chị ấy, có lẽ đúng, dù là ngồi cạnh nhưng tôi không quay đầu theo hướng của chị ấy mà quay theo những người đang ngồi phía dưới, nói đúng hơn là tôi đang ngồi ngược lại với chị và hướng ánh nhìn của mình về một nơi mà tôi ưa thích – đó là cánh cửa sổ cao nhất nơi đây nơi mà ánh sáng sẽ xuyên thẳng vào khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ sáng. Chị ấy có vẻ đang rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì vì có hàng chục con người đang chực chờ cảnh chị ấy làm sai mà chen chân vào. Tôi không đọc theo nhịp của mọi người vì tôi đang đọc theo nhịp của tôi, khi mọi người kết thúc, tôi bắt đầu và nhìn xem đôi tay bé nhỏ kia đang bấu thật chặt vào chiếc váy dài qua mắt cá chân có màu xanh nhạt.

" Chậm thôi Rora, em đang làm mọi người mất tập trung ".

" Vậy sao ? Em xin lỗi, chị tiếp tục đi em sẽ cố gắng bắt theo nhịp của mọi người ".

Lần này thì tôi cố tình đọc sai mặc dù tôi đã thuộc làu làu từng dòng chữ cũ nhèm ấy.

" Rora, là dòng thứ mười ba em đọc sai rồi ".

" Vậy hả ? Mắt em không nhìn rõ được, em xin lỗi, chị cứ tiếp tục đi em sẽ cố gắng đọc giống mọi người. Làm phiền mọi người quá ".

Lần này thì tôi không đọc nhanh nữa, cũng chẳng còn đọc sai. Tôi nhìn chầm chầm vào chị, tôi đã thử xem giới hạn của mình là bao lâu, tôi sẽ thử nhìn chị ấy mà không thèm chớp mắt trong thời gian bao lâu.

Cứ tưởng như chị ấy lại quay sang mà mắng tôi như trước nhưng lần này thì không. Tôi đã chờ lâu, khá lâu, đến khi mắt tôi không thể chịu nổi, khi hai mí mắt đã muốn chạm vào nhau đến cực độ, chị ấy vẫn nhìn đăm đăm vào những dòng chữ cũ màu của cuốn sách dàycộm bên cạnh. Đến khi giọng nói của sơ Claire vang lên tôi mới bừng tỉnh và thôi không nhìn vào bàn tay nhỏ ấy.

" Rora, con đã đến trễ nên hãy ở lại xếp ghế vào chỗ cũ cho ngay ngắn rồi hẵn về phòng ".

" Asa, chuẩn bị xong thì ghé phòng ta ngay nhé ".

" Vâng, con có cần đem theo gì không ạ ".

" Ta đã chuẩn bị rồi, chỉ cần con ghé đến sớm hơn là được ".

Mọi người đã đi hết, cả chị Fae đang có ý định giúp đỡ tôi cũng được những người bạn cùng phòng của chị kéo về. Như mọi hôm, tôi phải ở lại dọn dẹp đến tối muộn. Chồng những cuốn sách về lại đúng vị trí rồi sau đó là kéo ghế về chỗ cũ chỉ có nhiêu đó việc nhưng cũng ngốn cả mớ thời gian của tôi. Như thói quen, tôi bắt đầu từ phía dưới trước tiên vì tôi không muốn ở cạnh chị ấy – khi tôi chỉ có một mình.

" Rora ".

" Rora ".

" Rora ".

" Đừng cố gắng để lấy sự chú ý của chị nữa và nghe lời của sơ Claire đi, sơ chỉ muốn tốt cho em thôi ".

" Không ! ".

" Em không dùng bữa tối nhưng đến giờ cầu nguyện thì lại đi trễ, chị cũng mệt mỏi khi thấy em sống như thế mà Rora ".

" Em đói nên đến trễ, chân em cứ run lên thế nên chẳng thể nào đi nhanh được ".

" Còn chuyện đọc sai, chuyện cứ nhìn chằm chằm vào chị mặc dù biết rõ là sơ Claire vẫn ở dưới ".

" Sơ nói máy trợ thính của em không có sẵn ở đây, không sửa được nên phải mua cái mới nhưng mua cái mới thì đắt tu viện cần tiền để làm những việc quan trọng hơn, thế nên em vẫn dùng cái cũ, có chữ nghe rõ có chữ không rõ nên em mới đọc sai ".

" Còn kính mới nhưng nhìn không được rõ, có lẽ sơ Claire chọn sai nên em vẫn dùng kính cũ nên cũng có chỗ nhìn rõ chỗ thì không nên em mới đọc sai ".

" Chuyện nhìn chằm chằm vào chị là do em muốn kiểm tra thử những vết bầm của chị....xem thử nó có xuất hiện thêm cái mới hay không ".

" Giỏi rồi, em thì cái gì chẳng nói được, chị đã bảo rằng chị ổn, chị chẳng bị sao hết ".

" Em sẽ tin nếu như tối nay chị cho em đi đến phòng của sơ Claire cùng chị ".

" Không được ! ".

" Chị vẫn tiếp tục hành xử một cách kì lạ và những vết bầm tím cứ thế xuất hiện, tại sao chị lại sợ việc em ghé đến phòng của sơ Claire mỗi tối cùng chị. Vì cái việc xấu xa mà cả hai người đã làm sao ? ".

" Em không hiểu được đâu, chị sẽ nói lại với sơ về máy trợ thính và kính mắt của em, về đi, chị sẽ dọn dẹp nốt phần còn lại ".

" Không cần, cứ để yên mọi thứ trên người em như thế này đi, em không cần những thứ dơ bẩn được lấy từ chị đâu ".

" Sẽ không có ai nhận nuôi em nếu như em cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế này, chị Fae sẽ rời đi và chị.....và sẽ chẳng có ai bảo vệ em nữa cả ".

" Chị thì sao ? Chị vẫn ở đây cơ mà, chẳng phải chị muốn trở thành sơ và sẽ ở lại trại trẻ này mãi mãi hay sao ? Em vẫn còn có chị ở đây mà ".

" Không đâu Rora, chị đâu còn là chị của ngày xưa nữa. Quên chị đi và bắt đầu lại để có thể rời khỏi nơi này ".

Tôi không hiểu, vì sao, vì ai mà chị Asa đã thay đổi. Vì sơ Manette không còn trên đời nữa nên chẳng có ai dẫn đường cho chị hay là vì sơ Claire đã đến và đã làm nhiều việc khiến chị ấy nhận ra rằng mọi điều mà từ trước đến nay chị có được chẳng có ý nghĩa gì. Hay là vì tôi, vì một đứa trẻ luôn lớn tiếng với mọi điều mà chị ấy nói ra, một đứa trẻ từ lâu đã chẳng còn để ý đến nụ cười dần trở nên nhạt nhoà của chị ấy.

Chúng tôi đã trải qua quá nhiều thứ cùng nhau, nó nhiều đến nỗi mỗi khoảnh khắc đặc biệt trong đời của người này đều có bóng dáng cửa người kia. Tôi từng nghĩ món quà ý nghĩa nhất mà sơ Manette tặng tôi vào dịp sinh nhật chính là chị ấy. Ngay mỗi sáng ánh mắt chúng tôi sẽ dịu dàng nhìn nhau rồi sau đó những ý cười hạnh phúc. Bóng dáng của hai đứa trẻ xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong tu viện, từ nhà thờ, phòng học, nhà ăn đến khi tắm chúng tôi vẫn vậy vẫn vui vẻ ở cạnh nhau mà chẳng vướn bận điều gì.

Nỗi sợ của chúng tôi khi ấy giống hệt nhau, đều sợ việc bản thân mình sẽ được một ai đó nhận nuôi vì nếu như thế hai đứa nhóc chúng tôi sẽ phải xa nhau. Tôi sợ phải đến nhà thờ mỗi sáng thứ ba để gặp gỡ những người được các sơ chỉ bảo rằng mình phải thể hiện thật tốt vì họ có thể sẽ là bố mẹ của tôi sau này. Mỗi tối thứ hai chúng tôi đều nắm tay nhau mà cầu nguyện rằng ngày mai sẽ chằng có ai chọn chúng tôi cả, cả tôi và chị ấy chỉ muốn ở cạnh nhau.

" Rora, lỡ như ngày mai em được nhận nuôi thì sao ? ".

" Sơ Manette nói rằng ai cũng thích em hết ".

" Em sẽ không đi đâu, em sẽ giả vờ nghịch ngợm để họ không chú ý đến em nữa ".

" Nhưng em cũng thích việc có bố mẹ mà ".

" Chị yên tâm đi, sẽ không có ai thích em khi sơ nói đến vấn đề về máy trợ thính của em đâu, cái đó đắt lắm đấy ".

" Vậy thì em ngoan ngoãn ở lại đây nhé, khi mà chị được nhận nuôi lại, chị sẽ nhờ bà hoặc bố mua cái đó cho em để khi chị kêu em từ phía bên kia luống hoa Tulip em vẫn sẽ nghe được giọng chị thay vì ghé sát như thế này ".

" Đắt lắm đấy, bố chị không mua được đâu ".

" Bố sẽ chữa cho em, bố là một bác sĩ giỏi mà ".

" Nhưng mà khi có máy trợ thính rồi chị vẫn muốn ghé vào tai để nói chuyện với em, chị thích như thế hơn, được không Rora ".

" Được mà, chị thích làm gì cũng đều được hết ".

Nhưng bấy giờ, mọi chuyện khác hẳn. Tôi sợ việc ở lại đây, sợ phải đến nhà thờ mỗi sáng và tối, sợ phải ghé vào phòng và gặp trực tiếp sơ Claire mỗi khi sơ cần. Với tôi, kể từ lúc sơ Manette mất và sơ Claire được chuyển về, nơi vốn dĩ là nhà lại chẳng khác nào địa ngục.

Lần đầu tiên, tôi biết được rằng chị ấy – Asa yêu dấu của tôi đã thay đổi. Ngờ như một mùa hè đầy nắng vàng của chúng tôi cuối cùng cũng đã xuất hiện một cơn giông gió.

Khi mặt trời đã lặn, khi bầu trời dần chuyển mình sang một màu sắc khác, một màu quen thuộc của thời điểm chuyển giao giữa sáng và tối. Khi mọi người đều gấp gáp quay về phòng để chuẩn bị đến nhà thờ để cầu nguyện cho buổi tối. Tôi mới lững thững lấy áo quần và ghé đến phòng tắm. Tôi bị phạt và sẽ chẳng có chút gì sợ hãi nếu bị phạt thêm chút nữa, chẳng có sao vì tôi cũng chẳng còn gì để mất mà phải sợ. Tôi cứ ung dung đi trên nền gạch lạnh buốt và bước vào trong. Cứ tưởng sẽ chỉ có một mình, thế là tôi chọn ngay buồng ở phía ngoài cùng vì nơi đó có nước mạnh nhất nhưng khi tôi vừa mở vòi, khi nước vừa mới chảy được vài giây thì một giọng nói của ai đó xuất hiện. Có lẽ người kia đang ở buồng cuối tôi dám chắc chắn như thế vì chẳng hiểu bằng cách nào thì nước ở buồng đó và buồng này lại ngược nhau, nếu như chỗ tôi xả thì ở đó sẽ không có nước. Tôi không sợ, tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao lại vẫn còn một người nào khác ngoài tôi có mặt ở đây vào giờ này. Tôi nghĩ rằng mình nên ghé đến để kiểm tra một chút hoặc sẽ giúp đỡ người kia một chút nếu như tôi có thể.

" Cậu có bị làm sao không ? Xin lỗi vì tôi không biết rằng cậu đang ở trong đó ".

Nhưng chẳng có một lời nào đáp lại.

Đột nhiên mắt tôi vô tình phát hiện được một điều, phía bên dưới nơi mà tấm màn chẳng thể phủ kín hết được đó là bóng dáng của đôi chân quen thuộc, trên mu bàn chân trái là một vết sẹo kéo dài từ ngón cái đến ngón chân thứ ba. Giờ thì tôi đã biết chắc được người đứng phía trong kia là ai.

" Chị Asa, chị làm gì ở đây thế không phải là chị vẫn còn đi học với sơ Claire hết tuần này hả ? ".

" À, là Rora hả ? Chị mới về trễ nên phòng tắm của các sơ đã hết chỗ nên chị ghé đến đây, chị không muốn bị sơ Claire phạt giống em đâu ".

" Chị sắp xong rồi, em cũng nhanh lên nhé, sơ Claire không thích người đi trễ đâu đó ".

" Chị không muốn cùng em hả ? ".

" Khi khác nhé, chị đang gấp lắm ".

Nhưng chẳng giống như chị ấy trước khi đi học cùng sơ nữa, tôi vẫn có cảm giác như chị ấy đang cố gắng tránh xa mình. Có lẽ chị Asa đã chìu theo ý tôi nhiều đến nỗi chỉ cần một lần từ chối cũng đủ khiến tôi nghĩ ra vô vàng những câu chuyện không hay. Thế nhưng lần cuối cùng mà chúng tôi thật sự được ở cùng là ngày trước đêm sơ Manette rời khỏi nơi đây và đó cũng là lần cuối cùng cả tôi và chị Asa trò chuyện vui vẻ với nhau.

Tôi đứng ngay phía ngoài, đứng trước nơi mà trước đây cả hai đã từng vui vẻ cười đùa với một tâm trạng hỗn loạn. Tôi nên hỏi thăm chị ấy, hỏi xem thử tối nay chị ấy sẽ ghé đến và ngủ cùng tôi được không hay là chỉ gặp chị ấy rồi cùng nhau đi dạo đâu đó một chút. Tôi nên nhào vào ôm chầm lấy chị ấy như mọi khi và nũng nịu yêu cầu chị ấy tắm cùng hay là tôi phải tập làm người lớn như sơ Claire nói và tránh xa chị Asa mọi nơi và mọi lúc nếu không muốn gặp chị ấy một lần nào nữa.

Tôi sợ việc sẽ không được gặp chị ấy nhiều hơn vì tôi biết được sơ Claire đáng sợ như thế nào. Có thể việc đó sẽ không xảy ra ngay lập tức nhưng rồi nó chắc chắn sẽ diễn ra vào một ngày nào đó sau này và tôi thì quá nhỏ bé, yếu đuối để có thể tự mình tìm được chị.

Ngay khi chị vừa bước ra tôi ngay lập tức khoe khoang về món đồ hết sức quý giá mà bản thân vừa mới nhận được vào ngày hôm qua.

" Chị ơi, xem này ".

" Là máy trợ thính đấy, em mới được nhận vào tối hôm qua ".

" Giờ thì em sẽ nghe chị nói rõ hết tất cả, dù là chị đang đứng ở đâu đi chăng nữa ".

Chị Asa mỉm cười và đó là tất cả. Tôi cứ tưởng chị sẽ sung sướng mà nhảy cẩng lên giống tôi vào tối qua khi sơ Maroline đến và đưa tôi món đồ hết sức quý giá này. Chị ấy có vẻ đang rất mệt mỏi.

" Được rồi, tắm nhanh rồi đến nhà thờ nhé, chị đi trước đây ".

Chị Asa đang cố gắng để tôi không nhìn thấy được mặt của chị ấy, cố gắng để không trò chuyện nhiều với tôi, có phải không ? Chị ấy chỉ đang giả vờ bận và không để ý đến tôi vì một lý do nào đó, có phải không ? Chị ấy trông khác lạ quá.

Nhưng ngay khi mới đi ngang qua nhau tôi đã thấy được. Môi chị ấy bị trầy, một vết khá to. Cổ chị ấy cũng có một vài vết bầm ở phía trước, cả cánh tay cũng tương tự.

" Chị bị sao thế ? ".

" Không sao, đừng tò mò hay thắc mắc, quan tâm điều gì cả chị không muốn em xen vào đâu ".

Đó chẳng phải là chị Asa mà tôi biết nữa, tôi dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com