Sau cơn mưa
Chúng mình lại gặp nhau rồi nè!
Đã khoảng hơn một tháng kể từ ngày tôi vào lại đây...
Ừm, nói sao nhỉ...Cuộc sống của tôi đã thay đổi đi rất nhiều...
Cuối cùng, tôi cũng ra được ngoài ở
Cuối cùng, sau từng ấy nước mắt, tôi cũng có thể mỉm cười và sống những tháng ngày rực rỡ của chính mình
Những ngày đi tìm trọ ấy, gian nan, vất vả biết bao
Khu tôi sống nói thẳng ra là tạp nham luôn ấy, trọ có khi còn tồi tàn hơn cả kí túc xá trong trường
Vậy nên, việc tìm trọ dường như là bất khả thi với tôi và Dương-con bé cùng phe tôi trong cái phòng ấy
Nhưng, điều khi ấy làm tôi bực nhất không phải là việc không tìm được trọ, mà là việc cái Dương cứ lưỡng lự vụ tiền nong mà không muốn chuyển ra
Cuối cùng thì tôi cũng được ở nhà bà-một người phụ nữ đã ngoài 60 góa chồng và bán bún
Ngày ấy, bà kể là vì thương tôi nên mới cho tôi vào ở, vì nói thực nhà bà cũng khá chật rồi
Tôi được vào ở một mình trong căn phòng với diện tích khá nhỏ, còn Dương, vì sự chần chừ của mình mà vẫn phải tiếp tục sống trong căn phòng ấy
Ngày ngày, nó vẫn than thở với tôi về cuộc sống của nó, về việc nhỏ kia đi làm về muộn xong hoạt động ầm ĩ trong phòng, về việc nó thi thoảng vẫn bị nhỏ đó kháy đểu
Tôi nghe cũng thương nó, nhưng cũng chẳng biết làm gì giúp nó cả, ngày ấy tôi đã cố hết sức khuyên nó ra ngoài cùng tôi rồi
Ban đầu, tôi còn tính ở đây một thời gian thôi, tại tối nhà bà thường đóng cửa sớm, mà tôi thỉnh thoảng lại có những cuộc hẹn cháy phố trên thủ đô cùng Kiều Anh
Nhưng sau một tháng ở đây, tôi lại muốn gắn bó với nơi này lâu thật lâu, vì tôi khá thích cuộc sống một mình, đi đâu cũng nhanh nhanh chóng chóng để về phòng.
Nhìn lại cuộc sống hiện tại, lại nhìn về cuộc sống của những năm tháng cũ trong cái phòng ấy, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn...
Vì tôi có một người bà tâm lý, một người bố tuy không thể thấu hiểu được tính cách tôi nhưng lại rất chiều tôi, một người chủ nhà tốt bụng và những người hàng xóm cùng nhà vui tính nhưng cũng không kém phần vô tri
Cuối cùng, sau cơn mưa dông kéo dài ấy, tôi thực sự đã nhìn được mặt trời lòng mình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com