Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rose

Cho tới lúc tôi bị giết bởi một con dao đâm vào tim thì game đã kết thúc. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt người đã giết tôi, cậu ta lao tới và máu trào ra thì màn hình hiện ra chữ END.

Game dừng cũng là lúc phải đi học, tôi không quan tâm về con game vừa chơi mà chỉ đơn giản là do sơ suất mà thôi. Vừa đi vừa suy nghĩ mà không hề nhận ra tôi đã tới lớp, tôi vẫn mang đầu óc thơ thẩn mà ngồi trong lớp.

Khi đã cảm nhận được có người ngồi bên cạnh, tôi quay sang nhìn thì liền bất ngờ vì đây là người đã giết tôi trong game, tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt đó.

Cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi rồi quay đi như vẻ không quen biết nhau. Có vẻ chỉ có mình tôi nhớ cậu ấy là ai thôi. Tôi lại vô thức nhìn chằm chằm cậu ấy, cậu ấy cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi mà bất ngờ quay sang hỏi làm tôi cũng bất ngờ.

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu hỏi:

" Mặt tôi dính gì hay sao? "

Câu hỏi ấy nếu người ngoài nghe thì có thể nghĩ rằng tôi là kẻ biến thái mất.

"..."

Mái tóc màu đen, đôi đồng tử màu nâu, một làn da trắng, khuôn mặt đẹp không tì vết với chiếc mũi cao và môi mỏng. Giọng nói trầm thấp với gương mặt không biểu cảm.

Khi đầu óc tôi còn hoang mang, cửa lớp được mở bởi một người con gái tóc đen ngắn ngang vai và điều làm tôi chú ý là đôi đồng tử màu xanh lam. Tôi nhìn cô gái đó chăm chú, cô ấy giống như cậu trai ngồi kế tôi vậy.

Có lẽ cô ấy cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, cô dời tầm mắt về phía tôi và cười, tôi cứ đảo mắt liên tục giữa hai người họ. Tại sao hai người họ giống nhau đến thế?

Hai người họ nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Câu hỏi hiện rõ trên khuôn mặt, không khó khiến người khác không hiểu tôi nghĩ gì.

''Nhìn tôi với cậu ấy giống nhau đúng không?'' Người con gái ấy nhẹ nhàng hỏi ngược lại với ẻ tinh nghịch và cũng nhanh chóng trả lời cho câu hỏi áy.

''Hai người bọn tôi là chị em song sinh, tôi là chị còn thằng nhóc ngồi kế bên cậu là em trai tôi''

Lúc đó tôi bất ngờ vô cùng vì hai chị em họ đều là đồng đội của tôi. Ký ức chơi game ùa về, tôi nhìn họ với vẻ kinh ngạc và không tin được, mãi suy nghĩ tôi mới nhận ra chưa giới thiệu bản thân vì mình là học sinh mới.

''Xin chào tôi tên Đặng Thanh Di, tôi vừa chuyển đến đây vì công việc của gia đình. Tôi mới đi học ngày đầu tiên, rất vui vì được làm quen và xin lỗi vì vừa rồi nhìn hai người chằm chằm như vậy. Sau này giúp đỡ nhau nha.''

Cô ấy chỉ chờ tôi giới thiệu xong liền nói.

''Tôi tên là Trần Gia Nguyệt An, 18 tuổi. Rất mong sau này chúng ta sẽ là bạn thân của nhau, vì tôi ... khá thích cậu.''

Tôi khá bất ngờ trước câu nói ấy thì bên tai đã vang lên lời giới thiệu của em trai cô.

''Tôi tên là Trần Gia Triết Vũ, 18 tuổi em của Nguyệt An.''

Lời vừa dứt là lúc giáo viên bước vào và gọi tôi lên để giới thiệu về học sinh mới. Hai tiết học cứ thế trôi qua nhanh chóng, chuông reo báo hiệu tới giờ ra chơi. Tôi sẽ đi tham quan và xuống sân trường ngồi, khi đứng lên thì Nguyệt An đã ở kế bên và hỏi tôi muốn đi đâu.

"Thanh Di, cậu đi đâu vậy? Cho tôi đi chung với, hay là tôi dẫn cậu đi tham quan trường nha?''

Tôi cười và trả lời câu hỏi của cổ.

''Cảm ơn nha, làm phiền rồi. ''

Nguyệt An vui vẻ dẫn tôi đi tham quan trường, phòng giáo viên, hội học sinh, thư viện, phòng học, nhà vệ sinh và sân trường. Với bản tính của mọt sách tôi âm thầm cho thư viện vào danh sách yêu thích.

Tôi và Nguyệt An vừa đi vừa trò chuyện rất vui, cô ấy cứ líu lo về mọi chuyện trong trường lớp. Tham quan xong cũng đã hết giờ ra chơi, về lớp thấy có người đứng ngay bàn mình tôi hỏi cậu ấy là ai.

''Bạn là ai? Sao lại đứng ở đây, ngay bàn tôi?'' Bạn trai ấy trả lời:

''Tôi tên là Hoàng Trí Mẫn. Tôi là lớp trưởng, tôi muốn nói chuyện về vấn đề học tập, nhiệm vụ trong lớp và sinh hoạt lớp. Cuối giờ bạn có rảnh không? Tôi muốn nói về các vấn đề trên."

''Có, tôi rảnh. Vậy gặp nhau tại đài phun nước nha.'' Trí Mẫn đồng ý và về chỗ ngồi để vào tiết học.

Có lẽ Thanh Di không nhận ra ánh mắt của Nguyệt An tối dần đi, biểu cảm khuôn mặt thì gượng gạo. Tay chân không yên phận và gõ lên bàn hoặc nắm chặt cây bút—đôi chân nện lên sàn nghe thật nặng nề. Đôi mắt lướt qua tôi như thể dò hỏi và chuyển đôi mắt không mấy thiện cảm qua Trí Mẫn. Ánh mắt là thứ không thể che giấu được...càng giấu chỉ càng lộ.

Tiết học bắt đầu với tiết văn và hai tiết sau là môn vật lý. Ba tiết trôi qua nhàm chán vì giáo viên giảng không được hay lắm và có nhiều bài tập cần làm nên ai cũng mệt lả người mà giáo viên cũng vậy, chỉ chờ tiếng chuông thông báo hết giờ. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp đồ rồi ra về.

Tôi cũng vậy, cảm thấy mệt mỏi vì ngồi lâu như vậy. Nguyệt An ngồi trước mặt tôi quay xuống nhìn tôi với ánh mắt long lanh,giọng điệu trẻ con ngỏ ý muốn rủ tôi và Vũ đi chơi.  

Dưới cái nắng ánh hồng len lỏi qua rèm cửa chiếu xuống khuôn mặt cô. Người khác mà trông thấy cảnh tượng này—khó lòng mà khước từ được. Nhưng mà.. tôi phải từ chối vì có hẹn với Trí Mẫn.

''Thanh Di, cậu muốn đi chơi với chị em tôi không? Có một cửa hàng game gần trường mình mới mở, rất to. Cậu muốn đi không?'' Đôi mắt dành hết sự yêu thích mà thể hiện ra cho tôi thấy..chỉ đổi lại câu đồng ý.

''Xin lỗi, tôi... không thể đi cùng hai người được. Tôi có hẹn với lớp trưởng rồi...hẹn hai người khi khác vậy.''

''Oh!... Vậy khi khác chúng ta đi chơi vậy. Hẹn gặp cậu vào ngày mai.'' Khuôn mặt vui vẻ tan dần nhường chỗ cho sự thất vọng.

''Vậy tôi đi trước vì sắp trễ hẹn rồi. Tạm biệt ngày mai gặp lại'' Tôi đi xuống sân trường, từ xa đã thấy có một người con trai đứng chờ ngay đài phun nước rồi.

''Xin lỗi vì để cậu chờ, vì Nguyệt An và Triết Vũ muốn rủ tôi đi chơi. Tôi nói chuyện mà quên nhìn giờ. Xin lỗi cậu nhiều nhé.''

''Không sao, chúng ta đi tới tiệm cà phê ngay ngã tư bên phải để nói chuyện nha.''

''Uh. Đi thôi.''

Tiệm cà phê được xây với lối kiến trúc cổ điển, vào bên trong thì được trang trí hài hòa mang lại cảm giác nghệ thuật từ thế kỉ 19 của phương Tây. Tôi quan sát tiệm và nhìn Trí Mẫn, tôi cảm thấy cậu ấy rất hợp với kiến trúc này. Lịch sự, cẩn trọng và toát ra vẻ trang trọng, cậu ấy đối xử với mọi người xung quanh một cách nhã nhặn và từ tốn.

Khi tôi còn đang suy nghĩ thì Trí Mẫn đã gọi nước xong và kêu tôi. Thấy người kế bên không trả lời cậu ấy đã vỗ nhẹ vào vai , tôi quay qua nhìn cậu.

''Thanh Di, cậu muốn uống gì?''

''Cho tôi một ly nước cam. Cảm ơn.'' Chúng tôi thanh toán xong ra bàn ngồi.

''Chúng ta ra bàn ngồi thôi.'' Tuy nghe rất thoải mái nhưng trong cách nói... tôi cảm nhận được sự ngập ngừng khó nói.

''Lớp trưởng, cậu—muốn nói chuyện gì với tôi?'' Lời nói ngập ngừng, quan sát đối phương có phản ứng gì trước câu dò hỏi của mình.

''Là một vài chuyện học tập và phân công việc trực nhật.''

Tôi và cậu ấy vừa uống nước và nói chuyện, tuy rằng nói chuyện chính vẫn về học tập—nhưng tôi cảm thấy trong lời nói ánh mắt của Trí Mẫn nó không đơn giản như cậu nói.

Mẫn thoáng khựng lại vài giây rồi nhìn tôi đăm đăm như đã chuẩn bị trước tâm lý và lời nói từ trước vậy. 

 ''Vào thẳng—vấn đề đi. Nếu chỉ là về học tập thì nói trên lớp là được rồi. Không cần ra quán nước làm gì. Tôi.. nói đúng chứ—lớp trưởng?''. Mẫn, cậu ấy có vẻ bất ngờ khi bị đọc vị, liền nghiêm mặt lại và nói đến chuyện chính.

''Nếu Thanh Di đã biết thì tôi nói thẳng, tôi muốn nói về chị em Trần Gia Nguyệt An và Trần Gia Triết Vũ, họ... khá dễ gần, biết quan tâm. Nhưng cử chỉ, ánh mắt, thái độ đó như thể được lập trình sẵn chỉ dành cho bạn mới thôi. Họ như kẻ săn con mồi— thường thì con mồi của họ là con nai vàng không biết gì nhiều về môi trường mới. Rồi một thời gian sau người bạn mới lại rời đi, cứ như một vòng tuần hoàn . Khi nghe thông báo tôi vô tình thấy— Triết Vũ cười nhếch mép.''

Lời nói ngắt quãng ngập ngừng như muốn che dấu điều gì nhưng cũng mang hàm ý cảnh báo. Chiếc cốc nằm gọn trong cái siết tay của Mẫn.

Mẫn ngừng lại, đôi mắt tối lại nhìn tôi dò xét— rồi nói tiếp :

"Người ta còn đồn rằng Vũ hay bắt các con thú nhỏ xinh đẹp rồi giết để làm tiêu bản. Hoặc nói về tính cách lầm lì kì quái của cậu. Nghe vậy thì tôi cũng... khó lòng mà không nghi ngờ họ được."

"Tôi muốn nói là để cậu cảnh giác. Thấy họ vui vẻ với cậu như vậy tôi sợ... Di sẽ bị lừa bởi vỏ bọc đó,không biết sau nụ cười là gì. Và có một điểm đặc biệt là họ sẽ quan tâm các bạn nữ mới hơn là nam. Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi.''

Tôi cứ thấp thỏm theo từng câu nói của cậu, có gì đó như ai đó muốn bóp nghẹt tim tôi vậy. Không khí lạnh từ điều hoà làm tôi không sao bình tĩnh trước... 1 loạt vấn đề ập tới.

Tôi lại nhớ về trận game vừa chơi. Suy nghĩ sượt qua đầu— làm tôi cảm giác ớn lạnh, nó giống như một điềm báo rằng tôi sẽ gặp nạn. Triết Vũ là người giết tôi bằng con dao găm M9 và Nguyệt An... là tôi đã chắn trước con dao cho cô.

Trí Mẫn nhìn tôi lo lắng. Khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lăn trên trán và cảm xúc không kiểm soát được. Bàn tay chảy mồ hôi cứ miết vào mép áo, nó run rẩy làm tôi phải nắm chặt bàn tay lại để kìm nén. Cậu khuyên tôi cứ suy nghĩ từ từ và đưa tôi về.

Khi ở gần cậu ấy tôi cảm giác rất thân quen dù mới gặp, hoặc là tôi đã gặp ở đâu mà tôi không nhớ. Trí Mẫn thấy tôi hoảng, nên kể câu chuyện cười cho tôi phân tâm. Tôi nghe cậu kể cũng bớt căng thẳng về điều chỉnh lại cảm xúc mình. Cậu ấy đưa tôi về tận nhà và thấy tôi đi vào nhà rồi mới đi về.

Trước khi về, cậu đứng ngay đó nhìn lên phòng Thanh Di và nói:

''Lần này tôi sẽ bảo vệ cậu .'' Rồi cậu ấy mới rời đi.

Hôm sau đi học tôi vẫn cười nói bình thường với Vũ và An như chưa có chuyện gì xảy ra.Cậu em trai thì vẫn vẻ trầm ngâm im lặng đó còn cô chị thì hoạt bát, luôn miệng— hai người thật khác nhau cho dù là chị em song sinh. Trong một lần nói về trang sức mỹ phẩm với tôi, Nguyệt An đã nói một câu làm tôi nhớ mãi.  

''Thanh Di, đôi mắt của cậu rất đẹp. Màu mắt hợp với mái tóc màu nâu. Ước gì... mình cũng có màu mắt như cậu. Mình muốn cậu ở bên mình mãi, cậu có thích mình không Thanh Di?''

Cô ấy nói như vậy làm tôi bất ngờ, tôi chỉ nghĩ đó là lời đùa giỡn. Tôi cười và trả lời cô:

''Nguyệt An, cậu cũng rất đẹp. Mong chúng ta có thể làm bạn thân của nhau.''

Nó cứ lấp lánh như được phủ một tầng sương mờ— chớp đôi mắt như đang bày tỏ lòng thành... nhưng sâu trong đó ẩn hiện sự ranh mãnh của loài cáo. Một ánh luôn mời gọi con mồi rơi vào bẫy, nó mềm mại mà cũng không kém phần sắc sảo.



Từ ngày gặp Trí Mẫn tới bây giờ đã hơn bốn tháng và sắp tới ngày lễ Giáng Sinh.Thoạt nhìn ai cũng thấy chúng tôi rất thân... tuy rằng tôi vẫn luôn cảnh giác. Trong thâm tâm tôi chỉ nghĩ rằng đó chưa phải lúc hành động mà chỉ đang chờ thời cơ thôi.

Họ có lẻ là những người thiếu thốn tình cảm, không có bạn bè làm họ trở nên cô đơn. Hành động của An rất rõ ràng, cô luôn miệng nói tôi là người duy nhất yêu thương và quan tâm họ. Triết Vũ, tuy rằng không nói ra nhưng ánh mắt và cử chỉ của cậu ấy cũng nói được phần nào, nhìn chúng tôi như một gia đình một mẹ và hai đứa con.

Họ không nói quá nhiều về gia đình, chỉ nói là hai người ở riêng không ở với cha mẹ, vì cha mẹ không quan tâm chăm sóc chỉ quan tâm công việc, kiếm tiền về cho chị em họ. Gia đình thường hay cãi nhau làm hai chị em cô ấy mệt mỏi nên đã ra riêng.

Nơi họ ở là căn nhà của ông bà ngoại, vì ông bà đã mất không ai trông coi căn nhà nên họ đã nói là muốn chuyển vào đó ở. Vào ngày 25/12 tới là lễ Giáng Sinh, cặp đôi song sinh muốn mời tôi tới nhà họ chơi và ăn tối với chị em cậu ấy. Tôi đã háo hức chờ tới ngày đó... tôi biết họ rất quý mến tôi nên mới mời tôi tới.

Dù hiểu được cuộc sống của họ —những lời dặn của Mẫn tôi vẫn không quên được. Cả ba vẫn thoải mái không có gì bất thường. Tôi kể về việc An mời tôi tới nhà dùng bữa tối, nên dặn gọi cậu trước khi đi qua nhà cô ấy.

Nên trước khi đi, tôi đã dặn trước với người nhà của tôi rằng nếu sau 21h đêm không thấy tôi về thì hãy đi kiếm tôi, tôi còn để địa chỉ nhà của Nguyệt An lại cho gia đình mình. Tôi cũng đã gọi điện cho Mẫn yên tâm.

Tôi rời khỏi nhà vào lúc 17h, nhà cô gần một bìa rừng nên khá thoáng mát vì xung quanh khu nhà đó nhiều cây. Tôi đứng trước cổng nhưng chưa vội bấm chuông vì còn đang quan sát kết cấu căn nhà và khuôn viên căn nhà rộng lớn, căn nhà được xây từ xưa nên đã có vết tích thời gian—nhưng nó còn quá tốt, chứng tỏ chủ nhà đã giữ gìn nó rất tốt.

Triết Vũ từ trong sân nhà thấy tôi đứng ngay cổng thì ra mở cửa.

''Sao cậu không bấm chuông, đang ngắm nghía gì sao?''

''Tôi chỉ đang nhìn kiến trúc căn nhà thôi. Nó rất đẹp, cậu biết tôi thích các kiến trúc của các thế kỉ 19,20.'' 

Tôi không ngạc nhiên vì căn nhà với lối kiến trúc Tây âu các thế kỉ 19, 20 vì ông bà ngoại của họ là người Anh và hai chị em họ là con lai.Tôi biết được chuyện này khi hỏi về màu mắt của họ.

''Vậy cậu hãy nhìn cho kỹ đi, đây chỉ vẻ bề ngoài thôi bên trong còn thú vị hơn.''

Cậu ấy dẫn tôi vào nhà, cậu đi trước tôi đi sau. Như thể cậu muốn tôi tò mò hơn về căn nhà này.

Cả hai cứ im lặng như vậy. Quan sát người đi trước mình,Triết Vũ cậu rất nổi tiếng trong trường với những lời đồn. Với vẻ đẹp trai, trầm lặng của mình cậu ấy được nhiều đứa con gái để ý và tỏ tình nhưng cậu không đồng ý.

Cảm giác lạnh gáy xuất hiện khi cậu vô tình quay lại và nhìn tôi. Ánh mắt sắc bén như chị cậu— nhưng có cảm giác trưởng thành và thâm sâu hơn. Ánh mắt đó không còn hững hờ nữa mà là sự cảnh giác của thợ săn trước con mồi. Vũ liếc tôi một cái, để chắc chắn tôi có đi theo mình không.

Cậu biết ánh nhìn dò xét của tôi đặt trên người cậu, nhưng không quan tâm vì tôi cũng hay nhìn và vì cậu cũng hay bị nhìn như vậy. Chỉ chậm rãi đi đến cửa.

''Mời cậu vào nhà, chị tôi đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn, cậu ngồi đi để tôi lấy trà bánh mời cậu.''

''Cảm ơn nha.''

Tôi nghe được tiếng lạch cạch trong bếp, thầm nghĩ An rất cố gắng để chuẩn bị thật tốt cho hôm nay. Tôi đi xuống bếp, trông thấy cậu ấy đang chăm chú để trét kem lên cái bánh vừa mới nướng và trang trí lên vài quả dâu.

Tôi lên tiếng để cậu biết rằng còn một người trong bếp nữa.

''Bạn tôi à, cậu làm bánh rất đẹp và ngon đó. Còn việc gì không? Cho tớ giúp với.''

Cô hốt hoảng khi có tiếng nói phát ra sau lưng, con dao dài trong tay vô thức siết chặt giấu sau lưng. Nhịp thở lên xuống thất thường, lời nói lắp bắp, ánh mắt tránh né như thể mình đang làm điều xấu vậy.

''Di, cậu tới khi nào vậy sao tớ không nghe Vũ nói?''

Chuẩn bị xong đồ ăn, chúng tôi đã đi tham quan nhà.

Căn nhà một lầu với phần trệt với kiến trúc bình thường. Còn trên lầu có ba phòng ngủ, hai phòng của chủ nhà và phòng còn lại là của khách. Phòng của cô chị nằm ngay bên phải cầu thang, là phòng to nhất trong nhà vì đây là phòng mẹ cô ở. Bây giờ thì nó là của cô và đối diện là hai phòng bé hơn chút, đó là phòng của người em trai và phòng cho khách.

Cô dẫn tôi vào tham quan, phòng được trang trí với hai tông màu đơn giản là trắng và xanh không quá nổi trội. Nội thất thì được trang trí theo màu trắng, nhìn tổng thể rất hài hoà không quá rối mắt. 

Thứ làm tôi để ý là một chiếc thùng giấy được để ngay cạnh bàn học, khép hờ như thể chỉ vừa đóng vội. Nguyệt An thấy tôi chú ý đến nó thoáng khựng người. Biểu cảm lúng túng— lời nói ngập ngừng không nói thành câu như muốn che giấu...lảng tránh. Nắm mạnh tay tôi và kéo đi ra ngoài.

Bên ngoài sân, sau nhà có một nhà kho chứa đồ đã lâu không sử dụng với đầy bụi ám xung quanh. Sân vườn ngập tràn màu sắc với nhiều hoa trồng xung quanh và ở giữa là căn nhà kính, bên trong trồng chủ yếu là hoa hồng. Màu đỏ nổi bật lên giữa màu xanh của cây và được điểm xuyến bởi các loài hoa khác.

Ý nghĩa của hoa hồng thường là biểu tượng cho tình yêu sâu sắc, hạnh phúc là sự trường tồn vĩnh cửu. An đã ngắt một bông hoa cho và tặng tôi rồi khen nó rất hợp với tôi, làm tôi vui lắm.

Tham quan căn nhà xong vừa kịp giờ ăn tối, hôm đó tôi rất vui vì được tiếp đón rất tận tình, cả buổi chúng tôi cứ vừa ăn vừa trò chuyện lâu lâu còn cười đùa nữa. Tôi thấy cảm thấy rất thoải mái như ở nhà. An cẩn thận đút bánh mình làm cho tôi, khi nhận lại lời khen ngon từ tôi, cô phấn khích như một đứa trẻ.

Chúng tôi ăn xong rồi dọn bàn rửa chén rồi chơi game tới cỡ 20h30, tôi đang chơi thì không thấy An nên tôi đi kiếm cô. Căn phòng không có người, tôi tiến lại gần nhìn bàn học thì thấy rất nhiều ảnh của tôi, từ đời thường... tới trường. Có một tấm hình chụp tôi và cô ấy được đựng trong khung ảnh, tôi sờ thấy có một thứ gì đó cộm lên sau bức ảnh—đó một tờ giấy có dòng chữ: Tôi Thích cậu, Thanh Di. Cậu có thích tôi không?

Một tiếng cạch vang lên quay lại nhìn thì đó là Nguyệt An đang đứng ngay cửa cô ấy nhìn tôi đang cầm bức ảnh và tờ giấy.

''Thanh Di, cậu đã thấy rồi phải không? Vậy hãy trả lời câu hỏi của tớ đi''

''Cậu nói gì vậy? Tôi có thấy gì đâu.'' Giọng nói lạnh lùng vang lên thay vì giọng nói ngọt ngào. Biểu cảm căng cứng, đôi mắt giật liên hồi găm thẳng vào người tôi.

''Cậu nói dối, cậu thấy rồi. Cậu mau trả lời câu hỏi đi. Cậu có thích tớ không?''

Tay chân bủn rủn theo từng nhịp thở dồn dập. Tờ giấy đã bị vò tới nhăn nhúm để giấy gọn trong tay. Tôi không dám nhìn thẳng vào cô nên lảng tránh sang chỗ khác. Biểu hiện của tôi càng làm sự tức giận của cô tăng lên, ánh mắt bám riết lấy tôi không rời. Lòng trắng nay không còn mà chỉ thấy được những tơ màu chằng chịt, nó ánh lên ngọn lửa hận và nước mắt của sự tổn thương. Chỉ cần tôi nói một tiếng nữa thì mọi thứ sẽ vỡ tung, nó đã đến cực hạn.

Thấy tôi không trả lời, cô càng mất bình tĩnh và bước tới giựt tay tôi hỏi.

''Tớ thích cậu, Di ơi. Còn cậu thì sao? Cậu có tình cảm với tớ không?''

''Tớ và cậu là bạn bè thôi mà sao lại có tình cảm đó được.'' Tôi biết bản thân mình và cậu ấy không hề có thứ tình cảm đó. 

''Sao lại là bạn bè bình thường được hả? Cậu quan tâm tôi, đối xử tốt với tôi nói lời yêu thương... những hành động ôm ấp đó nữa. Vậy không phải yêu à''

''Tôi thấy cậu... không có ai chơi cùng, không có cha mẹ chăm sóc. Tôi chỉ... muốn ở bên chăm sóc cậu và làm bạn với cậu chỉ vậy thôi.'' Lời nói càng lớn tiếng, giọng lạc đi. Cổ tay tôi bị siết chặt đến đỏ. Ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn.

''Tôi không bị ngu. Xung quanh bọn tôi không có ai— không có ai muốn làm bạn với bọn tôi. Chỉ có cậu, không là tình yêu vậy là gì?''

Cậu tiến sát lại gần tôi, không gian giờ chỉ đủ cho một con kiến lọt vào. Hơi nóng phả vào mặt làm tôi khó chịu và tim đập liên hồi. Nó mang lại cho tôi cảm giác bức tới chết từ khí thế của cậu.

Tôi biết cả hai đang không tỉnh táo nên giải thích không được nên ra khỏi căn nhà đó ngay lập tức. Khi chạy về nhà, sắp tới— thì tôi đã bị đánh lén kéo vào một con hẻm nhỏ. Một bàn tay thô bạo kìm tôi lại, tay kia nhanh chóng giữ chặt cằm tôi và mùi thuốc mê xộc thẳng lên đại não tôi. Trong sự sợ hãi đang lớn dần, tôi vùng vẫy hết sức lực hiện có. Sự dơ bẩn và đen tối con hẻm đem lại làm tôi càng thêm mất bình tĩnh.

Mất hết sự kháng cự, trái tim vẫn đập liên hồi và tiếng 'Ting' vang lên trong đầu. Tôi chỉ nghĩ gia đình tôi sẽ đi tìm tôi mà thôi. Và trước mắt tôi là Nguyệt An vừa khóc vừa cười và nói rằng:

''Di Di, cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi..."

Tông giọng lên xuống thất thường, có lúc lại cao vút lên. Âm thanh phát ra sự run rẩy khó chịu, tiếng nấc do khóc hay là tiếng the thé cười khiến người ta rợn người.

Tôi cứ thế mất hoàn hoàn ý thức mà xỉu đi, không biết mình đang ở đâu và không biết có ai cứu mình không.

Lúc thuốc mê hết tác dụng đã là sáng hôm sau. Nhờ ánh sáng len lỏi qua ô cửa kính mà tôi biết đây là nhà kho của Vũ. Tay chân tôi bị trói lại trên ghế, miệng thì bị bịt lại bằng một mảnh vải. Xung quanh toàn là đồ đạc cũ được trùm bởi khăn trắng, lờ mờ thấy được bóng dáng ai đứng trong góc. Tôi cố cựa quậy để kiếm điện thoại—nhưng vô vọng.

Tiếng kẽo kẹt do cửa gỗ đã mục nát lâu ngày mở ra, Nguyệt An đi tới tay còn đang cầm khăn và thau nước. Cô để đồ trước mặt tôi, nụ cười nở trên môi nó trông méo mó vô cùng.

Cảm giác đau của tay chân làm tôi khó chịu ra mặt. Còn sự sợ hãi tột độ tôi không dám thể hiện quá nhiều, mồ hôi đổ ra ướt trán, ánh mắt run rẩy. Nhìn tôi một hồi, cô lên tiếng hỏi thăm.

''Cậu có đau ở đâu không...? Sao mà khuôn mặt khó chịu vậy?''

Thấy tôi im lặng, cô cúi xuống giữ lấy cằm giật miếng vải ra, nhìn thật lâu rồi hỏi tiếp.

''Khuôn mặt này xinh đẹp như vậy— sẽ rất hợp để làm đồ trang trí...'' 

''Tại sao...cậu... dám bắt cóc tôi? Rồi giam giữ tôi ở đây hả? Cậu đang... đang làm cái quái gì vậy, có biết đây là vi phạm pháp luật không?''

''Nói gì đi chứ, sao lại im lặng. Hay vì chuyện hôm qua mà cậu làm như vậy... với tôi, hôm qua tôi đã nói... chúng ta chỉ là bạn mà—An à, cậu đang lầm tưởng tình thương là tình yêu đó.''

''Vậy là từ trước tới giờ tình cảm cậu dành cho tụi tôi chỉ là cảm thấy thương hại thôi sao?'' Cô ấy gào lên, mang sự run rẩy và căm hận. Lại là ánh mắt ấy, nó đang khóc... nếu là bình thường tôi sẽ thương cảm còn bây giờ chỉ là sự chán ghét.

''Tôi không có ý đó—tôi muốn làm bạn với hai người là thật, tôi muốn cậu và Vũ có thể cởi mở hơn. Tôi chưa... từng thương hại hai người.Tôi thật sự... xin lỗi vì làm hai người hiểu lầm.''

Tuy nói là "không"—nhưng bản thân tôi cũng đã từng thương hại họ, nhìn họ lạc lõng giữa mọi người làm tôi thương xót.

Đôi mắt ấy chuyển từ tức giận sang thất vọng của Nguyệt An khi nghe tôi nói. Tôi cảm thấy ân hận vì những hành vi mình đã làm. Cô ấy nổi điên và ném đồ khắp nơi và bỏ đi.

Tôi không nói gì thêm mà chỉ im lặng nhìn cô ấy rời đi. Vì kiệt sức và mất nhận thức về thời gian, tôi dần thiếp đi. Khi tỉnh dậy trời đã tối—bỗng cửa mở ra đó là Vũ đang cầm dĩa đồ ăn và đem đến trước mặt tôi, không nói gì mà đút tôi ăn từng muỗng tới khi xong. Tôi tức giận hỏi cậu:

''Cậu cũng giống chị cậu đúng không—sao lại muốn giam giữ tôi?''

''Tôi không giống chị mình, tôi chỉ coi cậu là.... một người bạn không quá giới hạn mà thôi.'' Cậu nhàn nhạt đáp.

''Vậy tại sao cậu không cởi trói cho tôi hay là cậu đang bao che cho việc làm của An hả? Nói đi chứ?'' Tôi không kiểm soát được cảm xúc liền lớn tiếng.

''Từ bé, cha mẹ đã không quan tâm chăm sóc quá nhiều... mà chỉ lo kiếm tiền. Một đứa trẻ không được chăm sóc... thì sao? Nó sẽ phá phách kiếm chuyện để được chú ý. Như đáp lại... chỉ là lời đổ lỗi lẫn nhau của người lớn.''

"Họ không muốn biết con mình đã trải qua những gì—và vì sao lại hành động như vậy."

''Dần chúng tôi không cần sự quan tâm đó nữa... không còn những trò nghịch ngợm nữa. Đỉnh điểm là khi cha mẹ tôi biết được chị tôi thích con gái vì.... thấy chị ấy nắm tay và hôn một bạn gái trong lớp.

Thế là họ tức giận và đánh chị còn nhốt chị ở nhà... dù đã cố gắng giải thích nhưng vô vọng...''

Cậu vừa nói vừa đi tới góc tường và kéo màn trắng xuống làm lộ ra hàng loạt con búp bê nữ với kích thước như người thật. Với nhiều kiểu dáng khác nhau... nhưng chỉ có chung điểm giống là đôi mắt đen láy, trống rỗng.

 Những vết nứt trên cơ thể và những mảng màu loang lổ đen trắng làm tôi khựng lại. Vũ nắm chặt tấm khăn, cảm giác rùng mình vì những cái nhìn chằm chằm như muốn nuốt trọn cậu. Nó như hố đen vũ trụ vậy.

Giọng nói không nặng không nhẹ nhưng mang lại cảm giác u uất, bất lực.

''Tôi đứng ra bênh chị... và cũng bị đánh vì tội hỗn láo. Khi đủ mười tám tuổi, chúng tôi chuyển tới đây ở. Chị em tôi dần khép mình với xã hội. Ba mẹ không chấp nhận con mình là người đồng giới cứ bắt chị tôi chữa bệnh. Bạn bè trong lớp nghe nói chị bị bệnh... nên liền xa lánh. Khi quen bạn mới... chị lại như vậy. Yêu họ—họ sợ nên né tránh và chuyển đi.

Cứ người đến người đi. Khi gặp cậu, chị đã rung động một lần nữa vì... ở cậu, chị thấy hình dáng người bạn gái cũ chị rất yêu.''

Mọi câu nói như một vết dao vậy cứa vào tâm trí và quá khứ của họ vậy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi vô thức nhìn về những con búp bê—như thể chúng đã chứng kiến câu chuyện, bí mật lâu nay. Những mảng trắng đen, vết nứt trên cơ thể đó như một bản cáo trạng câm lặng. Chính là An đã trút giận lên nó sau nhiều lần bị từ chối.

''Tội nghiệp'' là từ xuất hiện trong đầu tôi bây giờ, nó thật nặng nề. Sinh ra trong gia đình không có tình thương. Nhầm lẫn tình cảm, tình bạn thành—tình yêu. Căm ghét xã hội này vì luôn có những định kiến áp đặt lên con người. Ghét sự vô tâm của bố mẹ khi không chăm sóc con cái.

Tôi lặng người, ngồi đó nhìn vào hư không. Dặn lòng đây chỉ là khổ đau của một tình cảm chân thành. Cậu thấy thế, không nói gì và lặng lẽ dọn đồ rời đi. Trước khi đi còn nói rằng:

''Nếu cậu muốn rời khỏi đây thì 19h ngày mai, lúc đó chị An không có ở nhà và tôi sẽ gọi điện thông báo cho Trí Mẫn, rồi chúng tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây.''

Tôi khi nghe như vậy thì rất vui vì biết mình sắp được giải thoát—nhưng vẫn sợ bị phát hiện. Nhưng tôi đặt trọn niềm tin vào cậu vì... An rất tin tưởng em mình nên việc phản bội chắc chắn sẽ không có.

''Tôi biết rồi, tôi sẽ chờ tin từ cậu.Nhưng mà sao cậu lại đề cập là có lớp trưởng Trí Mẫn vậy. Cậu biết về việc tôi liên hệ trước với cậu ấy à?''

Thấy tôi hỏi vậy cậu chỉ trả lời đơn giản là lúc đưa tôi về đây điện thoại bị rơi ra và đúng lúc có tin nhắn của lớp trưởng và nhiều cuộc gọi nhỡ từ Trí Mẫn nên cậu ấy đã liên hệ và nói kế hoạch để đưa tôi ra khỏi đây.

Cả ngày hôm nay tôi quá mệt vì ngồi với tình trạng bị trói tay chân vào ghế làm tôi rất đau và vì hôm nay suy nghĩ nhiều về việc của Nguyệt An. Và thiếp đi lúc nào không biết, chỉ cảm nhận sự làn nước nóng lặng lẽ lăn trên gò má.

Sáng hôm sau tôi vừa dậy thì thấy An đứng trước mặt và nhìn tôi. Tôi tránh mặt cô, nhưng vẫn quay lại nhìn. Cô nở nụ cười tươi tắn nhìn tôi như một trò chơi. Lau mặt và xem xét có vết thương nào không. Những hành động đó không còn là sự quan tâm của bạn bè mà đã biến chất thành chủ và vật, tôi ghét nó. Khi biết tôi không sao cô mới rời đi, trước khi còn nói:

''Chiều tôi sẽ mang quà về cho Di Di nha, đợi tôi.''

Tôi chỉ cười cho qua chuyện để An đi. Thời gian lại trôi đi, tôi đoán lúc đó là 15h vì bên ngoài trời rất nắng. Cửa hé mở, là Vũ. Hai chị em họ cứ thay nhau quan sát tôi. Cậu mang đồ ăn, đút cho tôi ăn và cho tôi uống nước như nhiệm vụ mỗi ngày vậy. Ăn xong, cậu dặn tôi nên nghỉ ngơi để lấy lại sức để chiều có sức mà chạy.

Tôi thì chỉ có thể ngồi đó không đi lại được, thời gian lại trôi dần. Tới lúc Triết Vũ tới và cầm trên tay con dao để cắt sợi dây cho tôi, tôi cần phải đứng dậy để giãn cơ vì ngồi hai ngày liền. Thấy tôi ổn rồi, cậu liền dắt tôi ra ngoài và chỉ đường cho tôi đi.

Khi ra khỏi căn nhà đó thì tôi mới biết đây là giữa rừng, rất khó để biết phương hướng để đi. Một màu đen kịt của trời và cái lạnh thấu xương ấy làm tôi sợ hãi vô cùng. Khu rừng như mê cung vậy, không biết đâu mà lần—từng cơn gió rít làm tôi nổi da gà, con tim co thắt liên hồi. Mồ hôi lạnh luôn ra trên trán... tay chân bủn rủn, đầu óc hoảng loạn không suy nghĩ được gì. Chỉ có thể chạy và chạy.

Khi đi chưa xa, một ánh nhìn lạnh buốt—tiếng lá cây vỡ tan dưới chân, tiếng bước ruột đuổi phía sau... như vong hồn đang bám riết lấy tôi. Nhìn lại thì là Nguyệt An đang giận dữ đuổi theo... tay cầm chặt cọng dây thừng và con dao sắc bén. Nếu không ánh trăng sáng chiếu xuống và từ chiếc đèn pin thì khó có thể nhìn được cô, Vũ thấy chị mình đang dí theo thì kéo tôi chạy hết tốc lực.

Não bộ chỉ có thể truyền xuống một tín hiệu rằng phải chạy thật nhanh. Tim đập liên hồi, Adrenaline xuất hiện liên tục như thể nhắc nhớ về tình huống nguy hiểm trước mắt. Cứ lao về phía trước vô định, từng phút từng giây đều không thể bỏ lỡ—như thể giành giật sự sống vậy.

Tôi loạng choạng vấp ngã, cơn đau rát từ đầu gối truyền lên đại não tôi. Vũ thấy thế nên chạy lại kéo tôi đứng dậy và đẩy chạy về phía trước. An cứ thấp thoáng xuất hiện sau hàng cây, lao vút tôi gần chỗ tôi.

"Chạy đi... đừng quan tâm tôi. Tôi sẽ cầm chân chị ấy lại! Đi đi. Nhanh lên!"

Tôi không dám chần chừ, nghe vậy liền cố gắng chạy đi. Gió rừng tạt mạnh lên người làm tôi lảo đảo suýt ngã. Bỗng một tiếng thét chói toi vang vọng khắp khu rừng—tôi nhận ra đó là giọng của An. Và tiếp đó là... tiếng còi xe cảnh sát và giọng Trí Mẫn vang lên gọi tôi. Kèm theo nhiều tia sáng chiếu xung quanh.

Nguyệt An dồn ép Vũ vào một tảng đá lớn, cậu vì kiệt sức mà không thể đứng lên chạy tiếp nên ngã khuỵu xuống. Cô lên tiếng chất vấn em trai mình.

"Mày làm cái trò gì vậy? Mày muốn phản tao đúng không?"

"Chị bị điên hả? Chị làm vậy là phạm pháp đó biết không? Di đã phủ nhận rằng giữa chị và cậu ấy là tình bạn, không phải tình yêu?"

"Mày thì biết gì mà nói? Mày cũng giống ông bả, không ủng hộ việc làm của tao."

Triết vũ cắn chặt môi, ánh mắt hiện lên sự tức giận gằn giọng nói lại.

 "Trần Gia Nguyệt An, chị muốn tin hay không tùy chị. Dừng ngay việc mình đang làm lại đi—công an đã tới đây rồi."

Cô không muốn tin vào những gì mình nghe, bịt tai lại. Lắc đầu điên cuồng, mái tóc được buộc gọn gàng nay đã loà xoà... rũ rượi xuống che mất đôi mắt hoang dại đó. Gào thét lên từng hồi, cổ họng như xé toạc ra.

"Mày im đi. Mày là đồ tồi. Mày không có quyền phán quyết về tình cảm của tao."

Cả hai dằng co qua lại. Tiếng xào xạc của lá rụng do hai người vật lộn cự cãi nhau một ngày to. Cô điên cuồng lao vào đánh đứa em trai của mình. Từng nắm đấm lao vút như xé gió... nhắm thẳng vào mặt Vũ. Tiếng leng keng của con dao rơi ra va vào tảng đá dưới chân.

Lưỡi dao loé sáng lên dưới ánh trăng, lao vút xuống. Một tiếng "phập" vang lên, lưỡi dao đã cắm sâu vào đôi chân của cậu. Đại não chưa nhận biết được cơn đau, mãi một lúc sau mới gào thét lên đau đớn.

Đầu óc choáng váng, hơi thở dồn dập nghẹn lại nơi lồng ngực.

"Á.." Vũ gào lên, ôm lấy đôi chân của mình. Cảm giác nóng rát lan ra vùng da thịt xung quanh. Lưỡi dao thâm nhập qua cơ bắp, xuyên qua dây thần kinh, chạm vào xương chày và để lại cảm giác đau đớn. Và rồi, máu chảy ra. Ấm nóng, đặc và tanh tưởi mùi sắc chảy xuống thành dòng và ướt đẫm một mảng lớn trên vải.

Cậu vừa bịt chặt vết thương vừa đưa ánh mắt căm hận và ngỡ ngàng nhìn về phía người đứng trước mặt mình.

"Mày...mày điên rồi. Sao mày dám làm như vậy hả...? Con điên này."

An vẫn cầm con dao dính máu ấy, lồng ngực phập phồng. Đôi mắt trợn trừng, mang nét điên loạn. Môi run rẩy nén nụ cười sắp bật thành tiếng Mục đích cô làm vậy để ngăn tôi chạy đi giúp Di nhưng không nghĩ rằng việc đâm người khác lại thoải mái như vậy.

Trong khi Vũ còn quằn quại dưới đất, An đã lao vút đi theo phía tôi chạy. Tiếng lá vỡ vạn dưới bước chân hoảng loạn sợ hãi của tôi. An như một con thú lao vút về phía tôi, ẩn hiện sau hàng cây để trực chờ tôi không chú ý sẽ vồ về phía tôi ngay lập tức.

Cơn đau nhắc từ chân làm giảm tốc độ chạy của tôi, khi đang cố từng bước. Thì phía sau, một cảm giác lạnh sống lưng ập vào.... Rồi một bàn tay lạnh ngắt, run rẩy bắt lấy và siết chặt không cho kẻ trốn thoát một đường sống vậy.

Tôi chết lặng, cái lạnh kia không chỉ là sự sống mà... Nó như đến từ một nơi sâu thẳm, tàn khốc vậy.

"Bắt được cậu rồi, Di của mình à."

Trên tay cô vẫn con dao dính máu Vũ, nó sắc lạnh. Ánh thép loé sáng trong đêm... và mùi tanh ngai ngái của máu khiến tôi nôn khan. Nó nhẹ nhàng yên vị trên cổ tôi lúc nào không hay. 

Trong lúc An còn đang bất động, tôi liền đẩy cô ra. Lao vút về phía trước, nơi phát ra tiếng inh ỏi và ánh sáng. Cô khựng lại, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện rõ sự điên loạn—ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Đuổi theo tôi, vung từng nhát dao xé rách không khí hay các bụi cây cản đường. Gió mạnh nổi lên, lá rụng bay khắp nơi. Từng chiếc lá rơi—như máy đếm nhịp sự sống, báo hiệu sự sống đang bị đe doạ. Hơi thở đứt quãng, tim đập như muốn vỡ tung. Amygdala tràn ngập cơ thể tôi, nó đang cố giúp tôi điều hoà lại cảm xúc bây giờ.

Sự sợ hãi bao trùm lấy tôi, chỉ gần sơ sảy thì đôi chân này sẽ ngã xuống mất. Trong đầu tôi chỉ tồn tại một suy nghĩ rằng: nếu ngã xuống đây thì người tiếp theo sẽ bị con dao đâm xuyên tim là tôi.

Trước mắt tôi bây giờ là một hồ nước tĩnh sâu và đen thẳm không thấy đáy. Ngước mắt lên là An đang đứng trước mặt. Một tiến một lùi, tôi hoảng loạn theo bản năng lùi lại. Thần trí bất ổn, lời nói ngập ngừng như nuốt lại ở cổ họng. Tay chân loạn xạ đưa lên trước để bảo vệ bản thân, với lấy một cành cây khô dưới chân đưa lên trước để làm vũ khí.

Cô trông thấy tôi như một con ngốc vậy, tay cầm dao cứ lên xuống liên tục như hòng đe dọa tôi vậy. Chỉ cần thấy con dao nhuốm máu ấy, tôi đã rất sợ—khi biết được là máu của ai tôi càng sợ hơn, nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể. Để không bị nắm thóp nữa.

Cô liên tiếng hỏi rằng tôi đang làm gì vậy.

"Cậu chạy làm gì, sau lưng là cái hồ sâu không thấy đáy. Cậu lùi nữa thì sẽ ngã đó. Lại đây với tớ, tớ dẫn cậu về nha."

"Im đi, chính cậu là người dồn ép tôi vào đường cùng kia mà. Tha cho tôi đi,... Mọi chuyện đến đây là được rồi."

Cô nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt về phía tôi. Dáng vẻ hiền lành nãy giờ vì một câu nói của tôi mà biến mất. Gập người lại đến mức không thở được—vang lên tiếng cười điên loạn như đã bị kìm nén lâu nay vậy, con dao rơi khỏi tay. Khi ngẩng đầu lên để đớp từng ngụm oxi, nụ cười ấy kéo đến tận mang tai... tay đưa lên đỡ chán—ánh mắt đỏ ngầu, căm hận không thèm che dấu.

Tiếng cười ấy làm tôi sởn gai ốc, nó bao trùm lấy tôi làm tôi không sao thở được. Giữa không gian tối mịt này, chỉ có tôi và cô. Lồng ngực như muốn vỡ tung vì không chịu nỗi trái tim đang đập liên tục của mình. Đôi chân rụng rời như sắp gãy làm đôi, nhưng tôi vẫn phải cố lùi một khoảng cách an toàn với cô.

''Tôi vẫn luôn là tôi không thay đổi chỉ có cậu, là cậu làm tôi thành như này. Quan tâm tôi, gieo hy vọng là cậu cũng thích tôi. Rồi sao, giờ cậu lại tránh né tôi. Hay là tình cảm của tôi chưa đủ chân thành nên cậu không chấp nhận, tôi có gì không tốt hả?''

''Tôi đã nói rồi, đó là tình cảm bạn bè. Tôi muốn cậu cũng cởi mở với mọi người. Xin lỗi...''

Cô điên loạn lao tới, tôi thuận thế lùi lại và trượt chân ngã về sau, rơi xuống lòng hồ to lớn ấy. 

Tôi nhìn xuống, bóng tối khiến tôi hoảng loạn...nó gần như nuốt chửng tôi. Vùng vẫy để thoát khỏi nơi đó—đánh mất sức lực... không khí quý giá. Lồng ngực đau nhói, nhịp tim đập ngày càng nhanh. Cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước, tìm kiếm sự cầu cứu. Tâm thất trái có vẻ đã ngừng bơm máu vào động mạch chủ—các mô, cơ quan tái nhợt, cơ thể trắng bật...và tim ngừng thở.

Khi ý thức sắp tan biến, cổ tay bị siết chặt kéo ngược lên. Ấm nóng—nó loan tỏa ra khắp cơ thể tôi. Nằm trong sự ấm áp, tôi run rẩy bám chặt lấy sợi dây cứu mạng ấy. Chỉ cần lỡ tay thì tôi sẽ nằm mãi ở cái hồ lạnh ngắt ấy vậy. Người đó chính là Trí Mẫn, cậu bạn luôn dõi theo tôi từ đầu.

''Cuối cùng...tớ đã cứu được cậu, người bạn nhỏ à.''

Âm thanh ấy nghẹn ngào... có vẻ nó đã kìm nén đủ lâu để bây giờ có thể bật ra thành tiếng. Tôi mất hoàn toàn ý thức, ký ức ùa về: Trí Mẫn là cậu bé tôi từng cứu được trong đám cháy nhà trẻ... mối ân tình khép lại vòng lặp.

Tôi biết mình không thể qua khỏi,... nghĩ về mọi người. Những người hi sinh vì mình. Ở phút cuối cùng, tiếng Nguyệt An—gào lên thảm thiết, tiếng vùng vẫy và những tiếng gọi tôi vang lên chói tai. Tôi phó mặc cho ông trời, bóng tối nuốt chửng tôi.

Tôi nhắm mắt, tiếng chuông vang liên hồi văng vẳng trong đầu.

Thì ra tất cả chỉ là mơ, tim vẫn đang đập rất nhanh...mồ hôi nhễ nhại. Nước mắt lăn dài trên gò má—không chỉ vì giấc mơ mà còn lời cảm ơn chưa kịp nói cho Trí Mẫn, Triết Vũ và lời tạm biệt với Nguyệt An.

"Đừng để bản thân mắc kẹt mãi trong giấc mơ." Đó là lời nhắc nhở... chỉ bằng cái mở mắt—mọi thứ sẽ kết thúc và hãy bước tiếp về cánh cửa đang mở kia.

END

Nếu thấy hay thì mình xin mỗi người một vote để mình cố gắng hoàn thiện hơn nữa chuỗi seri này nha. Cảm ơn ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com