Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3am

"Tay thành ra như vậy rồi vui vẻ lắm sao?"
Suzy cầm lấy cổ tay tôi nhấc lên, vết thương ngoài da dẫu có đau cũng không khiến tôi đau lòng hơn bởi ánh mắt chất vấn của chị.

Tôi dựt tay mình lại, xoa xoa lấy cổ tay rồi lùi về phía sau một bước, ấm ức tràn lên cổ họng.

"Mới đi chơi nửa ngày về giờ mất khả năng nghe nói rồi hả?"

Suzy đứng trước mặt khoanh tay mỉa mai, chị nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sắc như dao cạo, có lẽ chị cũng mới từ chỗ làm về, kiểu tóc lẫn layout make up vẫn còn giữ nguyên, càng khiến chị trông lạnh lùng thêm ba phần.

Tôi cúi gằm mặt, nước mắt sắp trào ra đến nơi. Một giọt rơi xuống sàn, để lại một vòng tròn màu sẫm nhỏ xíu.

Suzy nâng cái bản mặt phụng phịu của tôi lên, hôn nhẹ vào môi tôi một cái.

"Bé ngoan đừng khóc, chị chỉ là lo cho em thôi. Chị xin lỗi, đừng khóc mà"

Tay phải Suzy dịu dàng đỡ lại lấy bên tay bị đau, tay còn lại nắm lấy tay áo mỏng, chấm chấm lau đi vệt nước vừa lăn dài trên mặt tôi.

Tôi được dỗ dành, lại càng khóc lớn, đây là đặc quyền của trẻ con, tưởng chừng như nó đã kết thúc kể từ khi ba đá tôi sang Hàn, nhưng giờ thì khác rồi, ai bảo tôi có chị người yêu tuyệt vời như thế này cơ chứ. Được nước lấn tới, tôi khóc ướt hết cả vai áo chị, nước mắt nước mũi tèm lem, tôi đoán mình chắc trông khó coi lắm. Còn chẳng buồn để ý bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ kia đáng giá bao nhiêu.

Suzy cứ đứng yên mặc tôi làm loạn, đợi tiếng thút thít của tôi dần nhỏ đi, mới từ tốn xoa lưng nói:

"Khóc nhiều như vậy, mai mắt sưng đó. Ngoan ra ghế ngồi, đợi chị lấy trứng chườm cho"

Tất nhiên, tôi là loại trẻ con đã có tuổi, sẽ thông thái hơn ở chỗ khi nào thì nên thu lại sự ngang ngược của mình, ngoan ngoãn làm theo lời chị nói.

Suzy hí hoáy một hồi cũng xong, đem quả trứng trắng bóc ra chườm mắt giúp tôi, cảm giác ấm áp vừa phải làm bọng mắt tôi thoải mái lạ kì.

"Ngày mai chị đưa em đi khám lại nhé"

Tôi mở to bên mắt còn lại đáp:

"Không cần đâu, Lisa đưa em đi kiểm tra rồi, người ta nói không sao, tránh vận động mạnh vài hôm là được. Chị đừng lo"

Tôi thấy chị im lặng, cũng không nói gì thêm, cái kiểu im lặng này lại khiến lòng tôi chộn rộn suy nghĩ.

"Sau này đi đâu, có thể nói với chị trước không?"

Suzy vén lọn tóc mái ra sau tai, ngón tay cái nâng nhẹ một bên má tôi vuốt ve.

"Được không?"

Có lẽ khi ấy tôi vẫn còn quá non nớt trong mấy cái chuyện tình cảm này, chỉ biết yêu được một người cực phẩm như Bae Suzy đã là điều tuyệt vời nhất thế gian, cả người lúc nào cũng đắm chìm trong bể đường mật, lý trí gì cũng không còn giữ nổi nữa. Và nếu chị cứ dụ dỗ bằng cái tông giọng ngọt ngào như thế, tôi dù thấy có chút không ổn thì vẫn cứ là mặc kệ. Miễn sao, chị muốn là được.

Trên dải đường lắm khốn nhiều khổ của một kiếp người, đương nhiên mọi sự sẽ chẳng mãi êm xuôi đến vậy, vì nếu điều thần kì ấy xảy ra, thì chắc kiếp trước tôi là một bậc thánh y, dùng tài năng trời phú cứu vớt được trăm dân bách tính, hoặc cũng có thể tôi cứu chưa đủ nên sự nghiệp thì trăm bề bạo phát nhưng tình duyên thì vạn sự bạo tàn.

Và vì tôi cũng như Bae Suzy yêu nhau đến nỗi tối ngày triền miên như thế, đến người mù cũng có thể cảm nhận được huống chi là lũ chó săn mũi thính còn cắn dai.

"Chị sẽ không bỏ rơi em đúng không?" Tôi chúi đầu vào giữa ngực chị, hít hà mùi hương quen thuộc rồi nỉ non hỏi

"Chủ tịch biết rồi, có lẽ không lâu nữa bên em cũng sẽ có động tĩnh thôi."

Suzy nằm chống tay đỡ đầu, vẫn mặc cho tôi dở thói mèo con, liếm láp trên da thịt nõn nà của chị, Suzy chỉ từ tốn luồn tay vào tóc tôi mà xoa nhẹ.

"Họ muốn em với chị chia tay sao, hỏi thừa quá, chắc chắn là vậy rồi" Tôi điềm nhiên cười rồi lại tiếp tục với thú vui tao nhã nơi đầu lưỡi, thậm chí đã sẵn sàng nếu như Suzy nói đồng ý với cái quyết định kia thì tôi sẽ cắn đứt thứ hồng hồng đang sưng đỏ trước mặt.

"Chị nghĩ nếu điều đó xảy ra, chị sẽ phải đem xô hứng nước mắt của Chaengie mất, chị đâu thể làm người tồi tệ với thế giới của mình như vậy được, chắc sẽ phải dùng cả một đời để xám hối mất thôi."

Chị cúi xuống nhìn tôi

"Đừng cắn, chị biết em định làm gì đó"

Tất nhiên vì Suzy lúc nào cũng văn vở quá mức cần thiết, và tôi thì lại chúa thích những lời nịnh tai nên thay vì dùng răng như đã định thì tôi đáp lại chị bằng môi.

'Chụt'

"Yah"

"Sao bố mẹ chị đến giờ còn chưa bị bắt vậy?"

Tôi chồi lên sau khi giở thói đồi bại. Đưa mặt kề sát Suzy

"Sản xuất và phân phối thuốc phiện đều là bất hợp pháp mà"

Nhìn gương mặt nghệt ra của mĩ nhân, khiến tôi không kiềm được mà cười một cách đê tiện

Lông mày chị co lại rồi lại giãn ra hệt như cái quá trình mà chị có thể hiểu được trò đùa xàm xí của tôi.

Suzy nhéo mũi tôi

"Em của luật sư Alice chắc cũng quên mất, sử dụng thuốc phiện cũng bị quy vào phạm pháp đấy, học hành có đến nơi đến chốn chưa thế"

Suzy vốn thông minh lanh lẹ, nhưng thực ra tôi nghĩ mình cũng khá xứng đôi vừa lứa với tình đầu quốc dân.

Tôi kéo chị lại hôn sâu bất ngờ, ngậm chặt lấy cánh môi mềm mại bao người ao ước, nhiều lúc tôi thấy thật bất công, hà cớ gì mà tôi phải chịu đựng việc chị hôn hết bạn diễn này đến bạn diễn khác còn tôi chỉ trung thành với một diễn viên duy nhất là chị.
Suzy thường mắc đánh đem chuyện này ra trêu chọc: "Chaengie có ghen không?"

Mà với tôi, một từ ghen không đủ sắc thái ngữ nghĩa để bao quát được lốc xoáy, sóng thần đang cuồn cuộn trong lòng. Ai lại cứ như chị, có thú vui chọc cho bạn gái ghen đến nổ đom đóm mắt để rồi bản thân bị ngấu nghiến đến không còn một tấc lành lặn như thế chứ, nhiều lúc Park Chaeyoung tôi cũng hơi hoảng, có khi nào Suzy là máu M không.

Chúng tôi thuộc hai trường phái phát tiết khác nhau. Suzy khi thực sự cáu giận thì mọi chuyện lại chẳng dễ dàng đến thế, trước thảm hoạ luôn là giây phút bình yên đến rùng mình, nào có chuyện mọi rắc rối sẽ được chải chuốt sau vài lần lăn lộn trên giường.

Chị không dễ nổi đoá, nhưng lại có thói quen gom góp tĩnh lặng, mài chúng thành dao, đến khi bị nặng rồi, từng nhát rơi xuống, người cầm đôi khi cũng không tránh được bị thương. Đôi bên đều sứt mẻ. Yêu đương cũng sẽ có những lúc như thế, tôi đã từng trải nghiệm thuốc trước mặt nhưng chỉ có thể nhìn mà không được đụng vào trong vòng gần một tháng. Lần đó, tôi nhớ tôi suy tàn đến độ công ty bị fan mắng mỏ không chăm lo cho nghệ sĩ, biết quý công ty thường ngày cũng không tốt đẹp gì nhưng quả là bất đắc dĩ phải đội hộ cái nồi to bự chảng.

Đã qua không biết bao nhiêu lần kể từ khi chị đòi dạy tôi hôn, tôi đã trở thành một con sói lão luyện, hoặc cũng có thể do đến bây giờ, khi đã thực sự rơi vào lưới tình, nên thành lũy của bậc tiền bối cũng không còn vững chắc đến thế. Tôi nhanh chóng chiếm lấy hơi thở của chị, cuồng nhiệt đến khi chị phát ra âm thanh nhè nhẹ mới buông ra.

"Vậy thì mau bắt em vào tù chung thân đi"

Mặt Suzy ửng hồng, nhìn tôi say đắm rồi lại như mèo con choàng tay ôm lấy cổ rồi rúc vào trong.

"Em hứa đi, dù có chuyện gì cũng đừng rời xa chị, chị đã từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, nhưng viễn cảnh nào thiếu em đều kinh khủng như địa ngục vậy"

Thực ra, đến chính bản thân tôi cũng không chắc, rằng tôi đã đủ lông đủ cánh để cùng chị bay qua chướng ngại vật cao vạn trượng trước mặt chưa, đối diện với sự chiếm hữu mang hình hài của thiên thần, thật khó để tôi có thể nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình.

"Em đã từng nói rồi phải không? Em đã phản bội Chúa để đổi lấy chị, đức tin cao cả ấy không thể đánh đổi đến lần thứ hai đâu."

Suzy đặt một ngón tay chặn trước miệng tôi, tôi thấy mắt chị thoáng long lanh, lại dường như có chút buồn bã kì lạ.

Tôi vừa ghét vừa nể cái cách chị nhét tâm tư vào tầng tầng lớp lớp hoả mù, cùng một biểu cảm nhưng có đến hai ba lời giải khác nhau, hễ tôi nói là một, thì chị sẽ đáp lại do hai, hoặc năm.

Nhưng dẫu là lắm đường lắm lối hơn cả bản đồ ở Itaewon thì chung quy có một điều tôi vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối, tôi tin ánh mắt chứa cả ngân hà rộng lớn ấy mỗi vì sao đều khắc ghi tên mình.

Nên thời điểm ấy, Park Chaeyoung tin Bae Suzy thực sự yêu cô ấy, không một chút nghi ngờ.

P/s:
Tri ân ThuTrn776673. Cảm ơn em thời gian qua rất nhiều vì luôn ở bên cạnh giục chị




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com