/Chương 34/ Peter - Taylor Swift
Những ngày cuối năm cứ thể lặng lẽ trôi qua đối với Rosé, khi cô đã chán nản việc lên mạng. Cô đón đêm giao thừa 1 mình trong khách sạn ở Paris. Tháp Eiffel được bật sáng theo nhạc, pháo hoa bay rợp trời. Rosé chụp 1 bức ảnh bầu trời khi ấy.
Cô quay vào phòng khách. Mở IG của mình lên. Bức ảnh được upload nhanh chóng, Rosé hít vào 1 hơi, những ngón tay lướt trên màn hình điện thoại nhanh thoăn thoắt.
"Xin chào Blinks,
Một năm 2021 đã trôi qua như vậy, tràn ngập những kỉ niệm tuyệt đẹp giữa bọn mình. Và mình không biết phải nói bao nhiêu cho đủ lời cảm ơn đến mọi người. Bởi vì có các cậu, mình mới có thể nỗ lực như vậy.
Nhưng đâu chỉ thế, những ngày qua, mình có lẽ đã làm các cậu phiền lòng nữa. Nên mình...thật lòng xin lỗi. Xin lỗi vì khiến các cậu tổn thương. Mình đáng nhẽ đã nên tốt hơn, cố gắng hơn, tập trung vào công việc hơn. Và bảo vệ các cậu - những người quý giá nhất trong cuộc đời mình.
Năm 2022 này, mình hứa với Blinks, mình sẽ hoàn thiện bản thân hơn, và trải qua những ngày đẹp nhất cùng Blinks nữa nhé. Các cậu hãy tiếp thêm động lực cho mình nhé.
Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Và yêu các cậu nữa.
Năm mới vui vẻ nha!"
Chỉ sau 1 giây bài đăng được up lên thành công. Lượt like và comment tăng lên chóng mặt. Và cánh báo chí cũng đã đưa tin ngay lập tức. Bởi vì bây giờ nhất cử nhất động của Rosé và Jungkook đều bị theo dõi và chú ý.
Rosé xem phần bình luận. Các Blinks gửi lời chúc đến cô, động viên cô rất nhiều. Nhưng cũng không ít những tài khoản bắt đầu tràn vào chửi bới. Nói cô không xứng với Jungkook, nói cô viết như vậy chẳng khác nào chà đạp lên mối quan hệ với Jungkook, nói cô buồn nôn, đạo đức giả, nịnh bợ fans, nói cô tốt nhất nên buông tha cho Jungkook...
Cô tắt điện thoại. Ngồi một mình bên khung cửa sổ, uống rượu vang. Rượu vang nhẹ, chỉ có vài độ, nhưng uống cả chai rồi cũng say. Rosé nghe tiếng khóc, nghe tiếng nói cười, nghe cả tiếng gào thét ở đâu vọng đến. Đôi mắt cô vẫn hướng ra bầu trời đêm ngoài kia. Paris đã yên ắng, không pháo hoa, chỉ ánh đèn vàng bao trùm lên thành phố. Tự do ở đâu? Rosé tự hỏi. Trong giây phút này, khi hơi men choáng lấy tâm trí, Rosé nhận ra nhiều điều. Paris yên ắng như vậy rồi, âm thanh ồn ã hoá ra chỉ là tiếng lòng.
Rosé dần dần chìm vào giấc ngủ, trong tư thế gục bên bàn, cửa sổ hé mở. Lạnh lẽo chứ. Như cõi đời.
Cô không biết, khi ấy, Jungkook đã lên livestream giữa đêm giao thừa. Không ai biết cậu trốn vào góc phòng nào, xung quanh tối đen, chỉ có ánh sáng điện thoại hắt vào mặt. Ánh mắt trống rỗng, mệt mỏi. Cậu nói từng lời, chậm rãi nhưng không hề lúng túng, bối rối hay chỉ 1 giây nghĩ ngợi.
"Mình từng hứa với 1 người, dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Giống như mình và các cậu, luôn sẵn sàng hi sinh vì nhau và bảo vệ lẫn nhau. Nhưng bây giờ, mình lại làm tổn thương cả hai. Mặc dù quan điểm của mình luôn rõ ràng, đời sống cá nhân của mình, mình muốn sống như 1 con người bình thường, điều đó không bao giờ thay đổi, nhưng mình cũng biết có những quy luật trong giới showbiz này, khiến mọi chuyện trở nên thật nặng nề. Mình chỉ muốn nói, mình xin lỗi vì đã làm các cậu phiền lòng, mình luôn trân trọng tình cảm của các cậu, và nỗ lực không ngừng nghỉ để khiến các cậu tự hào, nên mình mong các cậu cũng sẽ tôn trọng đời sống cá nhân của mình, xin đừng vì mình mà nói những lời không hay với bất kỳ ai. Chúng ta đều là con người, đều xứng đáng với những điều tốt đẹp.
Năm mới, hãy đồng hành cùng nhau tiếp nhé. Mạnh khoẻ và bình an. Được không?
Hẹn gặp lại."
Lại 1 lần nữa, Rosé tỉnh giấc, vì tiếng gõ cửa sầm sập. Ngoài cửa sổ, bình minh còn chưa đến. Gió thổi qua khe cửa hun hút. Rosé cố đứng dậy nhưng có lẽ vì rượu và cả tư thế ngủ, cô chếnh choáng mãi.
Anh quản lý đứng trước cửa, trên tay cầm điện thoại, mặt đỏ phừng phừng, nhìn Rosé.
- Có việc gì vậy oppa?
Giọng Rosé khàn đi.
- Sau bài đăng của em trên IG, Jungkook lên livestream. Cuối cùng vì cả 2 mà dư luận còn loạn hơn nữa. Phía chủ tịch tức giận rồi.
Rosé ngồi xuống ghế Sofa, xoa xoa 2 bên thái dương. Cô nhìn đồng hồ, còn chưa đến 5h sáng.
- Cậu ấy lên livestream nói cái gì?
Anh quản lý như chỉ đợi Rosé nói vậy, liền đưa đoạn video ghi lại màn hình livestream của Jungkook cho cô xem.
- Anh về phòng nghỉ đi.
Rosé nói với anh quản lý.
- Em biết rồi.
Anh quản lý còn định nói thêm nhưng nhìn ánh mắt của Rosé, lần đầu tiên anh thấy cô trông chán nản và mệt mỏi đến vậy, đành làm theo ý cô, rời đi.
Chỉ còn lại 1 mình trong phòng. Rosé bật tung cửa sổ ra dù thời tiết rất lạnh. Cô chỉ choàng thêm áo khoác. Ngồi xuống ghế, chai rượu vang trên bàn đã trống rỗng từ lâu. Giờ này ở New York mới gần nửa đêm. Còn chưa sang năm mới. Rosé bật điện thoại lên, cô gọi cho Jungkook. Cho đến hồi chuông cuối cùng, thì cậu nghe máy.
Nhưng cả 2 im lặng. Không một ai cất tiếng.
Rosé không biết thời gian trôi qua bao lâu, khoảng im lặng dường như không quá 10 phút, lại dường như kéo dài cả năm cả tháng. Trong lúc ấy, những kỉ niệm cũ cũng ùa về trong đầu cô. Rất nhiều lần đầu tiên họ trải qua cùng nhau. Có những khoảnh khắc hạnh phúc tưởng như vô tận, lại chẳng thiếu những ngày bối rối và hoang mang về lựa chọn. Cả khi ghen tuông hay nhung nhớ. Rosé hít 1 hơi thật sâu. Đầu dây bên kia, tiếng thở nhè nhẹ nhưng cô lại cảm giác âm thanh ấy nặng nề hơn bao giờ hết. Cuối cùng, cô là người lên tiếng trước.
- Jungkook à. Bọn mình làm gì thì mọi chuyện cũng chỉ tệ hơn.
Giờ nói điều gì, cũng như dao cứa vào tim cả 2 người.
- Tớ sai rồi sao? Muốn bảo vệ cậu là sai sao?
- Tớ không thấy sai, nhưng cả thế giới này thấy điều đó là không đúng. Jungkook à. Tính cách của cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi. Cậu chống lại thế giới này được đến bao giờ? Cậu không sợ mất đi tất cả những thứ chúng ta đã đánh đổi bằng máu, nước mắt và tuổi trẻ sao? Tớ đã từng nói mà, chúng ta không đơn giản chỉ là Jungkook là Chaeyoung, chúng ta còn là Jungkook của BTS, Rosé của Blackpink.
- Vậy cậu bảo tớ phải làm thế nào? Chaeyoung, không phải tớ không buồn, không khó chịu, không áp lực khi bị chửi bới, đổ lỗi, ghét bỏ trên mạng. Nhưng tớ sẽ phát điên, nếu vì tớ mà người khác quay lưng lại với cậu, bịa đặt và nhục mạ cậu.
Đầu Rosé bắt đầu đau như búa bổ. Thái dương cô giật lên từng hồi. Vì rượu à, hay vì gió, hay vì điều gì? Rosé túm lấy cạnh bàn, móng tay cô ghì chặt lên lớp gỗ.
- Jungkook à, cậu sẽ chọn tớ hay BTS, Amrys, âm nhạc, gia đình?
- Tớ...
- Jungkook à, chỉ 2 người chúng ta đau khổ là đủ rồi.
- Park Chaeyoung.
- Jungkook à, chúng ta chia tay nhé.
- Park Chaeyoung.
- Jungkook à, rồi nhất định sẽ có 1 ngày...chúng ta...hết yêu. Đúng không? Vậy chúng ta chia tay trước hạn định 1 chút, và dùng thời gian quên đi tình yêu này. Được không?
- Chaeyoung à, Chaeyoung à...
Tiếng gọi của Jungkook nghe như tiếng rền rĩ.
- Chaeyoung à, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà, tớ đã hứa với cậu rồi mà. Chúng ta cố gắng 1 chút nữa không được sao? Rồi mọi người sẽ quên dần đi, sẽ dần chấp nhận mà.
- Jungkook, cậu biết là không mà. Họ có thể đay nghiến chúng ta qua năm qua tháng, và tớ không muốn ảnh hưởng đến ai nữa. Dù là công ty hay Blackpink hay fans.
- Chaeyoung cậu không thể làm như vậy được. Thế tớ thì sao? Tớ phải làm sao? Tớ sống thế nào đây? Chuyện chỉ mới xảy ra thôi mà, nhất định có cách để giải quyết chứ.
- Ừ, có cách đấy. Chính là chia tay.
- Park Chaeyoung, tớ sẽ hận cậu mất. Tớ xin cậu đấy. Dù thế nào tớ cũng có thể bảo vệ cậu mà.
- Jungkook à...mình chia tay nhau nhé. Tớ mệt rồi.
Bầu không khí như đông cứng lại. Đêm New York và rạng sáng Paris, đã có 1 mối tình tan vỡ như thế. Jungkook không nói thêm 1 lời nào nữa. Điện thoại dần dần trượt xuống khỏi tay Rosé. Cô ngất đi, trong nỗi đau đớn tuyệt vọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com