20
Anh rất nhã nhặn từ ăn phần cơm của mình, đến một ánh mắt cũng không cho cô
Quả nhiên, anh không có ý gì với cô cả. Những lời tán tỉnh yêu đương của cô trong một tuần theo đuổi lúc trước đều là vô ích!
Park Chaeyoung có hơi nhụt chí, khó khăn mỉm cười với Chanyeol, "Cảm ơn học trưởng, em tự gắp được rồi ạ."
Mingyu nhìn Chanyeol khi gặp mỹ nữ là nhấc chân không nổi, liền cười nhẹ một tiếng, nói với Jeon JungKook bên cạnh, "Những cô gái bình thường đều không chịu được thế công kích này của Chanyeol. Nói không chừng, có lẽ người ta thật sự động lòng rồi, chấp nhận hạ mình với cậu ấy."
Nói xong, Mingyu lại nhìn qua gương mặt tinh xảo của Park Chaeyoung, gật đầu, "Diễm phúc của tiểu tử này cũng không cạn."
Jeon JungKook hơi ngẩn ra một chút, ngẩng đầu nhìn Park Chaeyoung. Vẻ mặt của cô đã bắt đầu tươi cười trò chuyện cùng Chanyeol.
Anh bật mí mắt, tiếp tục im lặng không một tiếng động mà gắp thức ăn. Kết quả lại không cẩn thận, cổ tay run lên một cái, thức ăn trong muôi rơi xuống, nước lẩu bắn về phía đối diện.
"Cẩn thận!" Chanyeol kinh sợ đứng lên, nhưng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn nước lẩu bắn tới người Park Chaeyoung, rơi xuống váy của cô.
Park Chaeyoung "A" một tiếng, cúi đầu nhìn bộ váy bị ướt dầu mỡ. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu gạo dài qua nửa đùi, lúc này dính dầu mỡ nhìn đặc biệt rõ.
Jeon JungKook cũng sững sờ, nhanh chóng lấy khăn tay trong túi ra đưa cho cô, "Thật xin lỗi."
Jennie nhận khăn tay của anh rồi giúp Park Chaeyoung lau váy. Nhưng dầu mỡ đông lại trên váy khó có thể lau sạch chỉ bằng một chiếc khăn tay, cho nên phía trên bộ váy vẫn như cũ có một vết nâu của dầu mỡ đọng lại.
Ban đầu, Park Chaeyoung mất hứng, nhưng lại nghĩ đến là Jeon JungKook làm, cô lại không tức giận như vậy. Ngược lại, cô cảm thấy mình có ưu thế.
Không phải anh chê cô dính người sao? Muốn tránh cô sao? Bây giờ làm bẩn quần áo của cô, để rồi xem anh làm gì bây giờ!
Park Chaeyoung thiết tha nhìn bộ váy, "Đây là bộ váy mà hôm nay em mới mặc lần đầu. Kiểu dáng và màu sắc, em đều rất thích. Không biết có thể giặt sạch được không nữa..."
Khoé miệng của Jeon JungKook hơi rút lại.
Cái váy này hồi nghỉ hè cô từng mặc rồi. Cái gì mà lần đầu tiên mới mặc, đây không phải là cố tình gây sự với anh sao?
Nhưng là, bản thân đã không cẩn thận làm dơ của cô, cho nên Jeon JungKook cũng không tiện nói gì. Trầm mặc một lát, anh nói: "Xin lỗi em, tôi mua một bộ mới đền cho em nhé?"
"Bao giờ mới mua thế ạ?" Park Chaeyoung rất không khách khí hỏi, sau đó lại nói: "Đúng lúc chiều nay, em và Jennie sẽ đi dạo phố mua quần áo. Học trưởng, chiều nay anh có rảnh không?"
"... Buổi chiều tôi còn bận việc," Jeon JungKook suy tư một lát, ngẩng đầu, "Hay là tôi chuyển tiền cho các em đi mua nhé?"
"Cũng được ạ, vậy anh chuyển khoản Wechat cho em đi. Trước tiên add Wechat đã." Park Chaeyoung lấy điện thoại ra, ấn mở mã quét hai chiều của Wechat rồi đưa tới cho anh.
Jeon JungKook lặng thinh một chút, nhìn thấy trong mắt cô loé lên tia láu cá. Anh hơi cong môi, sau đó quét mã Wechat của cô để thêm bạn.
Sau khi thêm bạn Wechat xong, Park Chaeyoung nhìn chằm chằm ID của anh một lúc lâu. Vậy mà chỉ có một số lẻ... Người này đúng là không thú vị chút nào!
Chỉ có điều, ban đầu là cô mặt dày muốn hỏi Wechat của anh, nhưng bây giờ lại có thể dễ dàng có được, Park Chaeyoung vẫn rất hài lòng.
Cơm trưa ăn được một nửa, điện thoại của Jeon JungKook lại có người gọi tới. Sau khi anh nhận máy xong thì nói với Mingyu, "Tôi còn có hẹn, các cậu tiếp tục dùng bữa đi."
Sau khi Jeon JungKook rời đi, Chanyeol nói: "Tôi phát hiện mỗi ngày cậu ấy đều rất bận."
Mingyu uống một hớp nước, "Bận làm thêm giờ đấy."
Park Chaeyoung nghe hai người nói thì trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, làm như vô tình hỏi: "Anh ấy rất thiếu tiền sao ạ?"
"Không thể nào đâu," Jennie phản bác, "Ba của anh ấy là giáo sư ngành Văn học Trung Quốc của trường chúng ta, ông ấy là một nhân vật lợi hại, điều kiện gia đình phải không tệ mới đúng."
Chanyeol nhướn mày, "Các em mới là tân sinh viên vào trường lại rất hiểu rõ Jeon JungKook nhỉ?"
Jennie cười, khoát tay, "Không đâu, không đâu, bình thường sao hiểu rõ được ạ? Chỉ là chuyện này chỉ cần dạo diễn đàn của trường là biết thôi."
Park Chaeyoung và Jennie rất nhanh đã ăn xong, nói muốn về trước. Chanyeol đứng dậy, ân cần hỏi: "Anh đưa các em về nhé?"
"Không cần đâu ạ, học trưởng, mời tụi em ăn cơm đã làm phiền anh rồi, cám ơn anh ạ." Park Chaeyoung cười đáp, sau đó kéo cánh tay của Jennie đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com