33
Từ khi quen bạn trai, mỗi ngày Jennie huấn luyện quân sự buổi tối xong đều đi hẹn hò. Còn ba người Park Chaeyoung, Jisoo và Somi thì cùng nhau trở về ký túc xá.
Hôm nay, ba người như thường lệ kéo tay nhau về ký túc. Nghĩ đến bạn trai của Jennie mà họ thường xuyên nhìn thấy, Jisoo nói: "Tiền bối Bam Bam kia thoạt nhìn cũng được, hai cậu cảm thấy sao?"
Somi không nói nhiều, chỉ gật đầu một cái.
Park Chaeyoung cũng "ừ" một tiếng, "Có lẽ cậu không đoán sai đâu."
Jisoo: "Chờ sau khi đợt huấn luyện quân sự này kết thúc, phải bắt anh ấy mời chúng ta ăn cơm mới được, đây là thông lệ. Còn có hai cậu nữa, sau này thoát ế cũng phải thuân thủ thông lệ, có nghe không hả?"
Park Chaeyoung và Somi nhìn nhau một cái, từ chối lên tiếng.
Lúc về tới ký túc xá, Jisoo đột nhiên vỗ trán một cái, đứng tại chỗ nói: "Mình quên mất chuyện lớn rồi!"
Park Chaeyoung và Somi kinh ngạc nhìn qua.
Jisoo: "Mình đã nhận lời mấy sinh viên nam trong lớp sẽ mua thần khí huấn luyện quân sự cho mấy người họ."
Park Chaeyoung: "Là cái gì cơ?"
Somi: "Băng vệ sinh đó, đệm dưới lòng bàn chân có thể hút mồ hôi, lại tương đối mềm nữa, khi hành quân sẽ thoải mái hơn một chút. Rất nhiều sinh viên nam dùng nó, nhưng ngại tự đi mua, cho nên tìm sinh viên nữ mua giùm."
Jisoo thở dài, "Đúng vậy đó, lớp của mình chỉ có mỗi mình là con gái, mấy cậu ấy năn nỉ mình rất lâu, mình chỉ có thể đồng ý thôi."
Nói xong, cô nàng nhìn về phía Park Chaeyoung và Somi, "Sinh viên nam lớp hai cậu không tìm hai cậu nhờ giúp à? Mình nghe nói băng vệ sinh rất hữu dụng với nhiều sinh viên nam của các khoa mà."
Park Chaeyoung và Somi ăn ý lắc đầu.
"... Sao chỉ có mình phải gặp chuyện này chứ?" Jisoo im lặng nhìn trời.
Cô nàng hít sâu một hơi, cắn răng quyết định, "Dù sao một mình mình cũng không thể cầm hết, đi thôi, hai cậu đi với mình!"
...
Khu phòng học của Đại học C tương đối lớn, cho nên quầy bán quà vặt cũng có rất nhiều. Để tiện bề giao đồ cho sinh viên nam, ba người lựa chọn quầy bán quà vặt gần ký túc xá nam nhất.
Jisoo chỉ băng vệ sinh trên quầy, nói với Park Chaeyoung và Somi, "Hai cậu cầm được bao nhiêu bao thì cầm hết đi, càng nhiều càng tốt. Sinh viên nam của lớp mình còn phải dùng nhiều lắm!"
Somi xuỳ một tiếng, "Sinh viên nam lớp cậu già mồm quá!"
"Tâm lý của mấy người họ rất nghiêm trọng chuyện này lắm. Một người dùng xong rồi kể lại, những người khác liền thử theo. Cuối cùng đa số sinh viên nam trong lớp mình đều muốn dùng." Jisoo vừa nói, vừa bắt đầu ôm băng vệ sinh vào ngực, chọn loại tiện nghi cho khỏi lãng phí.
"Hai cậu cũng tranh thủ thời gian cầm thêm đi chứ, ngây ngốc đứng làm gì?" Động tác của Jisoo nhanh không ôm nổi.
Trước kia, Park Chaeyoung đều được người giúp việc trong nhà chuẩn bị giúp. Đến tận bây giờ, cô chưa từng đích thân mua băng vệ sinh, cho nên đối với chuyện này có chút ngại. Huống chi, đây là quầy bán quà vặt gần ký túc xá nam, có rất nhiều sinh viên nam lui tới càng không được tự nhiên.
Somi mím môi, cũng không nói chuyện, nhăn nhó giống như Park Chaeyoung.
Jisoo buồn cười nhìn họ, "Không đến mức ấy mà, đều là sinh viên Đại học cả, hai người sao giống thiếu nữ nhỏ thế hả?"
Bị cô nàng khích, Somi đang giữ im lặng cũng bắt đầu lấy băng vệ sinh trên quầy xuống, ôm vào trong ngực.
Cuối cùng, đến lượt Park Chaeyoung, cô không có cách nào cũng đành kiên trì làm theo.
Ba người ôm một đống băng vệ sinh tới quầy thu ngân tính tiền, Park Chaeyoung đi ở phía sau, nhất thời không ôm nổi nên có mấy bịch bị rớt. Tình thế cấp bách, cô quay người lại nhặt.
Nhưng lại vì động tác này mà càng nhiều bịch băng vệ sinh rơi xuống đất hơn.
Park Chaeyoung: "..."
Jisoo và Somi đều không chú ý về phía này, không có giúp cô nhặt lên. Cô chỉ có thể vội khom lưng, tự mình nhặt từng bịch lên.
Lúc này, một cánh tay thon dài trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt của Park Chaeyoung, giúp cô nhặt lên mấy bịch rơi đằng xa, sau khi cô đứng dậy thì đưa cho cô.
Lúc đối mặt với khuông mặt quen thuộc của Jeon JungKook, cả người Park Chaeyoung như nằm mơ, tiếp theo là hai má đỏ bừng lên rõ ràng.
Anh, anh, anh, tại sao anh lại ở đây???
Jeon JungKook vừa trở về từ phòng thí nghiệm, trên đường về ký túc thì thuận tiện đi qua đây mua nước.
Lúc gặp được Park Chaeyoung trước quầy bán quà vặt gần ký túc xá nam, anh có hơi ngoài ý muốn. Vừa muốn chào hỏi, lại thấy cô làm rơi đồ xuống đất, cho nên thuận tiện giúp cô nhặt lên.
Chỉ là giờ khắc này, khi thấy biểu lộ trên mặt Park Chaeyoung hoá đá, anh mới hậu tri hậu giác phản ứng lại bản thân vừa nhặt cái gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com