Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ chân

“Tách trà đặt bên trái… Đúng rồi, cảm ơn em. Vẫn nhớ cơ.”

Park Jaehyuk trông điệu bộ thoải mái của Kim Kwanghee ở sofa đối diện thì chỉ muốn chặt tay chính mình. Này thì lanh chanh, này thì nhớ là người ta có thói quen đặt đồ uống bên tay trái khi làm việc. Để chữa ngượng, hắn im lặng uống cà phê của mình, rồi liếc nhìn bản báo cáo đang được suy xét nằm trên bàn để anh bắt đầu trình bày theo ý anh muốn, cố gắng thuyết phục hắn rộng lòng ký duyệt. Anh gật gù,  hiểu ý rồi bắt đầu vào việc.

Ý anh là, vào việc.

Thật sự vào việc đấy, anh không đùa.

Việc gì thì khó nói.

“Phần sai sót lần trước em chỉ ra đã sửa lại rồi, cả lỗi ở phần thuế thu nhập doanh nghiệp cũng đã sửa rồi đấy… Đây, em có thể đối chiếu lại bằng bản này…”

“Kim Kwanghee.”

“Ừ?”

“… Anh đùa đủ chưa?”

Jaehyuk nói mà như nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt thì trông chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Anh vẫn cứ dửng dưng, thậm chí là tỏ vẻ ngây thơ mà nghiêng đầu, chớp mắt trong hoang mang.

“Sao lại hung dữ với anh? Anh có làm gì đâu?”

Đùa thôi.

Bàn chân của Kim Kwanghee đã sớm trượt ra khỏi giày khi Jaehyuk mất cảnh giác, tập trung vào nội dung và số liệu mà anh trình bày. Anh cứ thế mon men duỗi chân về phía hắn, rồi nhẹ nhàng để nó chạy dọc lên cẳng chân, vờn qua gối, vuốt quanh đùi, rồi đáp thẳng vào nơi đã rục rịch nhô lên ở giữa. Vẫn cứ là nhạy cảm hệt như ngày xưa vậy, chỉ cần nhấn nhẹ mũi chân ở phần gốc rồi chậm rãi đẩy lên thì đũng quần sẽ phồng to gấp đôi, tiếng thở dốc gầm gừ cứ thế thoát ra khỏi môi vì khoái cảm. Thú thật, từ cái lần hắn hôn rách môi anh sau buổi phỏng vấn, anh đã rõ ràng rằng tên ngốc này vẫn còn yêu và si mê anh nhiều lắm. Có khi còn nhiều hơn cả lúc họ hẳn còn êm ấm bên nhau. Lỗi của anh, anh biết. Trăm sai ngàn sai cũng đều do anh. Vậy nên Kwanghee không có lập trường xấu hổ hay ngượng nghịu. Hắn dỗi, anh sẽ dỗ dành, hắn tổn thương, anh sẽ hiến thân dâng lòng ra bù đắp.

Chỉ mong vết xước phần nào nguôi ngoai.

“Sao mặt em đỏ hết cả rồi? Nóng lắm hả? Cần anh… A!”

Jaehyuk bất chợt tóm lấy cổ chân anh rồi siết chặt, làm Kwanghee giật mình vì cảm giác nhói đau. Da anh mỏng, dễ ửng đỏ hoặc tím bầm. Hắn từng nâng niu lắm, cứ như có vô số dịu dàng lẫn xót thương. Nhưng bây giờ thì không như thế, Kwanghee dám chắc rằng ngay lúc này, chỉ cần hắn bỏ tay ra thì sẽ nhìn thấy vùng da nơi cổ chân anh đã có vết hằn. Mặt thô bạo mà trước giờ anh chưa từng thấy ở Jaehyuk bất chợt xuất hiện làm anh sững sờ, lạ lẫm lại nhiều chút tủi thân và đau lòng. Nhưng anh không nói. Anh không có quyền nói. Chút nhức nhói này, đâu cách nào so được với vết rách sâu mà anh gây ra trong lòng Jaehyuk. Kwanghee chỉ thoáng im lặng, nhìn chằm chằm đối phương. Jaehyuk vẫn đang trừng anh, hai mắt đỏ bừng sau khi bị khơi lên lửa dục.

“Làm sao? Anh tự tìm tới mà? Tôi đâu có ép? Đừng có mà khóc lóc chỉ vì mọi chuyện chẳng còn được như ý anh.”

Kwanghee mím môi, chớp mắt thật nhanh vài cái. Cảm xúc tới như vỡ đê cứ thế lập tức bị kiềm lại, và anh mỉm cười.

“Ai khóc? Anh không khóc, nhưng đừng có cục súc với anh vậy mà… Hay em muốn nhìn anh khóc? Nếu em muốn, anh có thể khóc cho em xem.”

Anh đan tay vào tóc, vuốt ngược về sau rồi liếm môi nói nhỏ.

“Nhưng mà là thích phát khóc? Có vừa lòng em không?”

Sao cũng được.

Em làm gì anh cũng được.

Quyền kiểm soát, sớm về tay em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com