Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất thủ

Đau lưng.

Kwanghee ngồi trong phòng làm việc của bản thân, mặc chiếc áo len cổ lọ trắng mà anh ít khi nào mặc. Biết làm sao được, trên người anh giờ phút này không nơi nào không có dấu hôn. Ừ, bảo anh rằng không nhớ không thương, thế mà làm anh quên luôn cả thở. Thú thật, anh có hơi dỗi. Nhưng phần hơn thì vẫn là vui. Công cuộc làm lành cùng em người yêu cũ diễn ra suôn sẻ thế này, anh nằm mơ cũng cười tỉnh.

Chỉ là hôm nay thì anh không định làm gì hết.

Dồn dập quá, anh sợ người ta thấy anh phiền phức.

“Anh ơi, sếp gọi anh lên phòng kìa. Bảo là có việc.”

À....

Kwanghee xoa eo, lắc đầu đi nhận mệnh.

Lỗi anh, là anh nghĩ nhiều rồi.

Văn phòng sếp tổng vẫn như cũ, vẫn chẳng có bóng ma nào dám bén mảng rồi tự nhiên mở cửa đi vào ngoại trừ anh. Anh đã định thốt ra vài câu âu yếm, nhưng hắn cướp lời.

“Anh tới chậm.” Hắn nói một cách cọc cằn ngay khi anh vừa bước chân vào phòng.

Kwanghee rất muốn ném tách sữa ấm mà thư ký của hắn vừa đưa cho anh cách đây vài phút trong tay vào mặt hắn. Cái đồ mạnh miệng mềm lòng. Sữa này anh nghĩ bằng khuỷu tay cũng biết là ai chuẩn bị. Cứ phải tỏ vẻ độc mồm độc miệng với anh làm gì nhỉ? Trả thù anh đấy à?

Tiếp tục đi. Đây đuối lý không dám cãi.

“Cả người anh đau, đi đứng khó khăn, sếp thông cảm.”

Kwanghee ngồi lên bàn làm việc của hắn, nhìn xuống đống giấy tờ chất chồng. Như mọi ngày, chồng không duyệt vẫn cao áp đảo. Anh đột nhiên cảm thấy buồn cười, chẳng biết từ khi nào mà hắn trở nên khó chiều đến thế. Park Jaehyuk của thời đại học là một người mà ai cũng có thể bắt nạt được. Bài tập của bạn bè, hắn làm. Dự án của cả nhóm, hắn cũng làm. Thậm chí là kể cả khi có người nộp lại cho hắn một mớ ý tưởng chẳng ra đâu, hắn cũng chỉ lặng im tự mình sửa lại. Anh đã nghĩ rằng hắn sẽ như thế mãi. Nhưng rồi bẳn đi vài năm sau khi họ chia tay, Jaehyuk của hiện tại đột nhiên lạ lẫm vô cùng.

“Đừng có vừa uống vừa ngẩn người.”

Jaehyuk ký tên, mực đen lướt nhanh trên nền giấy trắng. Hai mày hắn nhíu chặt, bấm số nội bộ chuẩn bị gọi điện cho ban ngành xấu số nào đó để công tác tư tưởng lại từ đầu. Nhưng rồi hắn chửng lại, vì bị bàn tay mảnh khảnh thon dài của người kia đè nhẹ lên.

“Thôi mà. Hạ hỏa đã, nóng giận rồi nói nhiều sai nhiều... Nè, đừng có nhíu mày, trông già hơn cả anh rồi đấy.”

Jaehyuk nâng mắt nhìn anh, tay vẫn giữ nguyên ở đấy, chỉ là thôi không quay số nữa. Rồi hắn bảo.

“Thì sao? Chê à?”

“Không có. Vẫn đẹp trai.”

Anh cười lấy lòng, cong nhẹ ngón tay câu lấy hắn. Tay hắn to hơn anh nhiều lắm, dày hơn, thô hơn, cũng ấm nóng hơn. Chỉ nhẹ nhàng trở tay, là đã bao lấy anh ngay được. Kwanghee để mặc cho hắn nắm, thậm chí còn trượt xuống khỏi bàn, ngồi chễm chệ lên đùi người ta. Trước ánh mắt sáng trong đang cong lên như vầng trăng nhỏ, yết hầu Jaehyuk hơi rung động, vì hắn vừa nuốt khan. Không thể phủ nhận, hắn hồi hộp. Ngàn lần vẫn hệt như lần đầu, ở cạnh anh hắn không điềm nhiên nổi. Vậy nên hắn thất thủ, để anh hôn lên cằm làm nũng một cách dịu ngoan.

Hắn nghe thấy anh thì thầm.

“Anh vẫn yêu em muốn chết… Giống như em yêu anh vậy.”

Jaehyuk im lặng, không đáp lời, cũng không phủ nhận. Chỉ rủ mắt coi như chẳng nghe thấy lời anh.

Dù cho trái tim vẫn đang rộn vang từng nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com