[9]
Kim Kwanghee không còn nhớ lần cuối cùng mình ngủ một giấc ngon là khi nào. Đồng hồ sinh học của anh đã tàn từ rất lâu, bị cuốn đi theo những ngày tháng mệt nhoài trên sân khấu thi đấu và những đêm thức trắng vì tiếng gió trong trí nhớ. Nhưng phải ánh đèn sân khấu hay những tiếng hò hò mới là điều khiến anh không thể ngủ được, mà là bóng hình của Park Jaehyuk - người con trai từng thuộc về anh nhưng giờ đây chỉ còn là một mảnh kí ức mơ hồ mà thôi anh không có góc chạm.
Jaehyuk nhỏ hơn Kwanghee một tuổi, nhưng điều đó chưa bao giờ cậu bé tỏ ra nhỏ bé. Cậu mang trong mình một năng lượng dồi dào mà Kwanghee không thể chạm tới, giống như mặt trời - sáng rực rỡ, mạnh mẽ và đầy lợi ích. Ngày đầu tiên gặp Jaehyuk, Kwanghee chỉ cười nhẹ khi thấy cậu nhẹ tay áo để chỉnh sửa lại Chiếc bàn phím trong phòng thi đấu, ánh mắt rực lửa như thể tuyên bố: "Tôi sẽ làm nên chuyện."
Kwanghee, khi anh ấy đã là tuyển thủ lão làng, chỉ nhìn từ xa. Nhưng trái tim anh, bất giác, nhẹ nhàng dao động.
"Hyung, nhìn cái gì đăm chiêu vậy?" Jaehyuk quay hỏi, nụ cười tỏa nắng của cậu làm Kwanghee thở khựng lại.
"Em biết không? Những người trẻ như em luôn làm tôi ganh tị đấy,"
Kwanghee đáp, nửa đùa nửa thật. Jaehyuk chỉ bật cười, ngả đầu hát một bên:
"Hyung có ganh thật thì cũng đâu thay đổi được gì. Chỉ cần có đường dẫn, em sẽ không để anh thất vọng."
Câu nói ấy - thoáng qua, nhẹ nhàng nhưng lại khắc sâu vào tim Kwanghee.
Mối quan hệ giữa họ tăng dần thay đổi khi Jaehyuk trưởng thành hơn trong từng trận đấu. Từ một cậu bé non nớt, cậu trở thành xạ thủ chủ lực, ánh sáng hào quang rực rỡ như đốt cháy mọi ánh mắt trên sân khấu. Nhưng Kwanghee biết rằng Jaehyuk không mạnh mẽ. Cậu cũng có những giây phút yếu đuối, những lần buồn sầu trong im lặng. Và chính trong những khoảnh khắc đó, Jaehyuk quay về tìm Kwanghee.
"Hyung, em mệt quá," Jaehyuk từng nói, giọng rên rỉ trong một buổi tối sau thất bại của đội. Kwanghee ngồi bên cạnh cậu bé trong căn phòng tối, không bật đèn điện, chỉ để bóng tối bao trùm lấy cả hai. Anh không trả lời, chỉ nâng tay lên vai Jaehyuk, thư giãn. Đó là tất cả những gì anh có thể làm - một sự an ủi Yên tĩnh,
Những buổi tối như kéo dài suốt một năm, rồi hai năm. Mối quan hệ của họ không bao giờ vượt qua giới hạn đồng đội, nhưng lại quá gần gũi để chỉ là tình anh em đơn thuần. Họ hiểu nhau qua từng cái thấy mắt, từng nụ cười thoáng qua. Và rồi, trong một đêm mưa, Kwanghee đã làm điều đó anh luôn sợ hãi. Anh nắm lấy tay Jaehyuk, kéo cậu lại gần, và nói nhẹ nhàng:
"Jaehyuk, em có từng nghĩ đến việc rời đi không?"
Jaehyuk nhìn anh, ánh mắt bối rối. "Anh nói gì vậy? Em rời đi sao? Nhưng... em không thể. Không có anh ở đây."
Trái tim Kwanghee lỡ nhịp. Anh biết, Jaehyuk đang đặt niềm tin vào mình. Nhưng anh cũng biết, anh không thể giữ cậu mãi mãi.
Ngày Jaehyuk rời đội là một ngày lạnh, dù phải mùa đông. Cậu đứng trước cửa phòng Kwanghee, nói những lời ngắn gọn:
"Hyung, em nghĩ em cần thời gian cho riêng mình. Không phải vì đội, mà là vì em. Nhưng anh yên tâm, em sẽ ổn thôi"
Kwanghee đứng im, nhìn Jaehyuk quay lại bước đi. Lời nói của cậu bé như một mảnh dao sắc, cắt vào trái tim anh, để lại vết thương mà thời gian cũng không thể chữa lành. Anh không kéo, không gọi cậu quay lại, chỉ đứng đó, như một kẻ thua cuộc
Nhiều năm trôi qua kể từ ngày đó, Kwanghee vẫn sống trong những ký ức rời rạc về Jaehyuk. Có những đêm anh bật, mồ hôi ướt áo, chỉ để đón cậu bé không còn ở đó nữa. Melatonin trở thành người bạn thân thiết của anh - thứ duy nhất giúp anh chìm vào giấc ngủ trong những đêm cô đơn. Nhưng ngay cả trong giấc mơ, hình bóng Jaehyuk vẫn hiện lên rõ ràng, làm anh say mê.
Có một lần, Kwanghee nhìn thấy Jaehyuk trên màn hình TV, nụ cười của cậu bé vẫn rực rỡ như ngày nào. Nhưng giờ đây, cậu đã thuộc về một thế giới khác - thế giới mà Kwanghee không thể chạm tới.
"Hyung, em đã trưởng thành rồi," Jaehyuk từng nói. Và đúng như vậy, cậu đã trưởng thành, còn Kwanghee thì vẫn mắc kẹt trong quá khứ, không thể bước tiếp.
Nếu có một điều Kwanghee ước, thì chính Jaehyuk sẽ gặp lại, dù chỉ một lần. Không phải để kéo cậu quay về, mà chỉ để nói lời tạm biệt đúng nghĩa. Nhưng liệu anh có đủ khả năng để đối mặt với cậu thêm lần nữa không? Hay anh sẽ tiếp tục sống trong những giấc mơ bị melatonin đánh cắp, mãi mãi?
"Tất cả đã cũ, tất cả chỉ là quá khứ..nhưng anh nhớ em quá, Jaehyuk..."
Đó là lời nói của Kim Kwanghee khi anh đang say bí tỉ trên cái sofa nhỏ trong nhà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com