✿

-
Căn nhà gỗ nhỏ vang lên tiếng ê a đọc chữ của trẻ con. Phác Tại Hách ngồi khoanh chân trên chõng tre, một tay cầm sách, một tay cầm cây thước gỗ gõ lên bảng đọc mẫu cho bọn học trò nghe. Bọn trẻ con mắt hướng theo cây gỗ chỉ lên bảng, tai lắng nghe tiếng thầy, đung đưa đầu ngoan ngoãn đọc theo y hệt.
Ngoài vườn có động tĩnh, Phác Tại Hách nhác thấy một bóng áo trắng đi vào cánh cổng gỗ xập xệ của khu vườn liền dừng đọc, khoát tay bảo lũ trò.
"Hôm nay học tới đây thôi, các trò nghỉ đi."
Lũ trẻ nghe tới nghỉ học đứa nào đứa nấy liền mừng rỡ, nhanh chóng thu dọn sách bút, cúi chào thầy rồi chẳng mấy chốc đã biến đi chơi mất tăm. Kim Quang Hy nhìn theo bóng lưng bọn trẻ rồi nhìn sang Phác Tại Hách đang từ tốn gấp sách lại, anh đặt chiếc cặp lồng sắt lên chõng.
"Tôi có mang cháo sen tới cho Hách này, ngon lắm, Hách ăn đi."
Phác Tại Hách gãi gãi mũi, "Hôm nào Hy cũng tới chỗ tôi, lại còn đem đồ ăn tới cho tôi nữa, lão điền chủ sẽ mắng anh mất."
Kim Quang Hy dịu dàng cười, hai mắt cong thành mảnh trăng non xinh đẹp. Anh nhẹ nhàng vuốt má Phác Tại Hách, bàn tay thon thả di chuyển lên gạt mấy sợi tóc đang bết vào trán vì mồ hôi của hắn, rồi thả lên trán hắn một cái chạm môi khe khẽ.
"Cha sẽ không mắng tôi đâu, Hách không phải lo."
Kim Quang Hy là con thứ nhà điền chủ giàu nhất vùng này, còn Phác Tại Hách là thầy đồ được mời về dạy học. Kim Quang Hy trời sinh tốt tính, đặc biệt, anh rất thích trẻ con. Một tuần hai ba lần anh lại xuống thăm Phác Tại Hách cùng lũ trẻ con học bài, thỉnh thoảng còn đem đồ ăn vặt đến cho chúng. Đến đó một lần, rồi nhiều lần, sự chú ý của Kim Quang Hy dần dà đã chẳng còn đặt hoàn toàn vào lũ trẻ đáng yêu nữa, thay vào đó lại dời lên người thư sinh kia.
Tần suất Kim Quang Hy xuống căn nhà gỗ nhỏ ở góc vườn ngày càng dày đặc. Tình cảm giữa hai người cũng theo đó mà ngày một nảy nở, đến lúc chẳng thể cứu vãn, thu hồi lại được nữa.
Dẫu biết thứ tình cảm nhen nhóm trong lồng ngực mình là cấm kị, nhưng lại chẳng cách nào ngăn cản được nó trào dâng từ tận đáy lòng. Cảm xúc mỏng manh đó quấn chặt lấy trái tim, sinh sôi, phát triển thành một thứ mà người ta gọi là mến, là yêu, là thương.
.
Trên sập gụ, lão điền chủ đang nhàn nhã ngậm tẩu thuốc, bên cạnh có một tên hầu chực chờ châm lửa. Tên hầu quẹt diêm, rà cây đuốc nhỏ xung quanh bõ tẩu. Ngọn lửa liếm đều, mon men đốt cháy thuốc, lão hít một hơi rồi chậm rãi nhả ra một làn khói trắng. Những sợi khói mong manh cuộn vào nhau như làn sương mờ ảo, tan dần vào hư vô. Mùi thơm của lá thuốc quẩn quanh trong không khí.
Lão đang hưởng thụ cái cảm giác cay nồng của thuốc trong cổ họng thì bỗng có một thằng hầu hớt hải chạy vào.
"Ông, ông ơi, có chuyện rồi!"
Lão điền chủ nhíu mày, vết chân chim ở đuôi mắt lão hiện rõ mồn một. Lão liếc thằng hầu một cái, khàn giọng hỏi.
"Chuyện gì?"
Thằng hầu thấy biểu tình của lão thì hơi giật mình, cảm giác áp bức đè nặng lên đầu nó, sau cùng nó cắn môi, hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu nói.
"Thưa ông, chuyện là... hôm nay con tình cờ thấy cậu Hy nhà mình với tên thầy đồ..."
Thằng hầu bỏ ngang câu, nó không nói hết, nhưng điều đó không quan trọng. Lão điền chủ sống đủ lâu, nếm trải qua đủ những phong ba bão táp của cuộc đời, nên lão chẳng khó khăn gì đoán ngay ra được vế sau của câu nói mà thằng hầu còn lấp lửng. Đôi mày rậm của lão nhíu chặt thêm vài giây rồi bất ngờ dãn ra, lão phất tay bảo với thằng hầu.
"Ta biết rồi, ngươi xuống đi."
Thằng hầu nghe vậy liền khúm núm cúi chào lão rồi nhanh chóng ra khỏi gian nhà. Ra được đến ngoài sân, nó thở phào một hơi, lão chủ quả nhiên thật đáng sợ.
Trong nhà, lão điền chủ vẫn từ từ hút thuốc. Đến khi thuốc trong tẩu đã cháy sạch, lão tiếc nuối phả ra một hơi khói dài rồi vẫy vẫy tên hầu, nói gì đó.
.
Trời chập tối, Phác Tại Hách vặn chốt cây đèn dầu. Ánh lửa vàng bùng lên, soi sáng một góc gian nhà nhỏ, cũng khiến cho nơi này ấm áp thêm một chút. Phác Tại Hách rút một quyển sách từ đống sách trên chiếc bàn nhỏ, mở ra. Ánh sáng liếm nhẹ trên trang sách vàng ố.
Bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa cùng một tiếng gọi. Giọng nói này, là tên hầu bên cạnh lão điền chủ.
"Cậu Hách, ông chủ cho gọi cậu."
Phác Tại Hách gật đầu, gấp sách lại rồi đi theo tên hầu lên nhà chính. Lão điền chủ đang ngồi uống nước chè trên sập, mắt liếc thấy người cần gặp đã tới, động tác tay của lão dừng lại, lão từ từ đặt chén chè xuống mặt sập, nghe một tiếng "cộc". Lão nhìn Phác Tại Hách, ánh mắt dò xét của lão quét qua người hắn từ trên xuống dưới, giống như ánh mắt gã thợ săn nhìn con mồi. Tuổi tác không ngăn nổi sự sắc bén trong cái nhìn của lão. Lão nhìn hắn một lúc lâu rồi thở dài.
"Cậu Hách, tôi thuê cậu về dạy học cho lũ trẻ, chứ không phải thuê cậu làm ba cái chuyện nhắng nhít không đâu vào đâu, cậu hiểu không?"
Phác Tại Hách cúi đầu, nuốt nước bọt, bàn tay giấu trong tay áo dài bất giác nắm chặt lại. Lão chủ đang cảnh cáo hắn. Hắn hiểu cái chuyện nhắng nhít không đâu vào đâu mà lão nói là chuyện gì. Phác Tại Hách không biết vì sao lão chủ lại biết chuyện giữa hắn và con trai lão. Nhưng hắn không sợ bị đánh, không sợ bị đuổi. Hắn không sợ gì hết.
Chỉ sợ Kim Quang Hy bị lão điền chủ trách phạt.
Ở cái thời này, hai tên đàn ông với nhau là điều không thể chấp nhận được. Người ta ghê tởm, người ta xa lánh như thể đó là một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Người ta gán cho họ những danh xưng kinh khủng nhất, nào là "bệnh hoạn", nào là "thần kinh". Nhưng chao ôi, yêu người cùng giới đâu phải là lỗi của họ. Họ cũng chỉ là những con người bình thường giống như bao người khác, họ cũng muốn được yêu, được thương.
.
Dạo này Kim Quang Hy không đến chỗ hắn nữa, Phác Tại Hách biết lí do, nhưng phận thấp cổ bé họng, hắn đâu thể làm gì được. Hắn nhớ Kim Quang Hy, hắn muốn gặp anh, nhưng hắn không muốn anh phải chịu thiệt vì sự ích kỉ của riêng hắn. Phác Tại Hách thở dài, trèo lên chõng, tắt đèn. Hắn gối đầu lên mấy quyển sách, đi ngủ với một đống những mớ ngổn ngang trong lòng.
Nhưng giấc ngủ của Phác Tại Hách cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Cánh cửa gỗ bị mối mọt ăn đến nứt toác bị ai đó mở ra, giữa đêm khuya vang lên một tiếng "két" rợn người. Phác Tại Hách vốn thính ngủ, tiếng động kia quá lớn so với hắn khiến Phác Tại Hách giật mình tỉnh giấc. Đêm hôm khuya khoắt còn có người đến cái nơi rách nát này làm gì, nếu là trộm thì hẳn cũng nên thông minh chút để biết chỗ nào có của để mà lấy chứ. Hắn vơ lấy cây thước gỗ trên đầu giường, cảnh giác hỏi.
"Ai đó?!"
"Hách, là tôi."
Một giọng nói mềm mỏng cất lên, rót vào tai Phác Tại Hách ngọt ngào như mật. Phác Tại Hách nghe được thanh âm quen thuộc liền thả lỏng người, mò mẫm bật cây đèn dầu lên. Ánh sáng vàng ấm rọi lên khuôn mặt thanh tú của Kim Quang Hy, soi rõ cả những giọt mồ hôi lấm tấm bên má anh.
"Sao giờ này Hy còn đến đây?"
Kim Quang Hy ngồi xuống cạnh Phác Tại Hách, tay anh mân mê góc áo, "Cha cấm tôi gặp Hách rồi. Tôi chỉ còn cách này thôi, cũng tại, tôi nhớ Hách quá..."
Kim Quang Hy vì nhớ hắn mà nửa đêm trốn xuống đây để gặp hắn. Phác Tại Hách trong lòng như nở hoa, bàn tay to lớn của hắn tìm đến tay anh, bao bọc lấy nó. Cảm giác ấm áp len lỏi đến từng tấc da thịt, lan đến cả gò má anh khiến nó ửng lên một màu đỏ xinh đẹp giữa ánh sáng lập lòe của cây đèn dầu cũ kĩ.
"Hách... có muốn bỏ trốn cùng tôi không?"
"Hy nói gì?"
Phác Tại Hách kinh ngạc, bởi hắn không nghĩ được Kim Quang Hy sẽ đưa ra một câu đề nghị táo bạo đến nhường này. Hắn siết chặt tay anh, môi mấp máy.
"Hy nói thật chứ? Bỏ trốn cùng với tôi, anh đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi không ngại khó ngại khổ, tôi cũng không muốn chần chừ để sau này hối hận."
Kim Quang Hy giống như đọc được hết mọi suy nghĩ trong đầu Phác Tại Hách, trong ánh mắt anh hiện lên mười phần kiên quyết cùng dứt khoát. Anh đã quyết rồi, anh không muốn bị chói chặt trong cái lồng giam của cha nữa. Anh không muốn suốt đời phải nghe theo mọi sự sắp xếp của cha. Anh muốn được tự do quyết định cuộc đời của mình.
"Vậy Hách đợi được không? Ba ngày, chỉ ba ngày thôi, Hách cứ việc xử sự như bình thường. Tôi sẽ lén sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, rồi mình bỏ trốn cùng nhau, nhé?"
Dầu cạn, ánh lửa le lói rồi tắt hẳn. Gian nhà nhỏ lại trở về khung cảnh tăm tối. Nhưng Phác Tại Hách không có tâm trạng để suy nghĩ thêm gì khác nữa, bởi vì Kim Quang Hy đang hôn hắn, và cánh môi mềm của anh là thứ ngọt ngào tuyệt vời nhất trên đời này.
.
Ba ngày trôi qua dài đằng đẵng, với Phác Tại Hách chẳng khác nào ba thu đã qua. Hắn vẫn dạy học, vẫn ăn uống ngủ nghỉ như thường, chỉ có điều khác là cảm giác bồn chồn lo lắng lúc nào cũng trực chờ trong lồng ngực hắn. Hắn thực sự sắp bỏ trốn cùng người hắn yêu.
Đêm xuống, Phác Tại Hách gói đồ đạc vào tay nải. Cũng chẳng có gì nhiều, vài quyển sách cùng mấy bộ quần áo, chỉ thế thôi. Thổi tắt ánh đèn dầu le lói, hắn khép cửa rồi rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ. Đến đầu làng nơi mà Kim Quang Hy đã hẹn hắn, ngoài anh ra còn có hai con ngựa và một người nữa.
Phác Tại Hách nhận ra người này, y là con trai ông chủ buôn ngựa. Hắn gật đầu chào y một cái, cũng là để cảm ơn và tạm biệt.
Khi mà hai người đã yên vị trên ngựa rồi, Kim Quang Hy vẫn không ngớt nói lời cảm ơn, "Tôi thực sự cảm ơn Tích rất nhiều..."
Liễu Mẫn Tích xua tay, "Được rồi, ơn huệ gì ở đây. Trước khi cha anh phát hiện ra thì anh mau đi đi."
Kim Quang Hy thúc ngựa, không quên ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt. Liễu Mẫn Tích nhìn theo bóng hai người tan dần vào màn đêm đen kịt, không khỏi suy tư. Đều là tình yêu thôi mà, sao lại có người phải khổ cực đến như vậy?
Hai người thúc ngựa đi mãi, đến trưa hôm sau đã chạy sang tỉnh khác. Cũng coi như có chút an toàn, cha chắc chắn sẽ không tìm ra mình ngay được, Kim Quang Hy thầm nghĩ. Hai người tá túc tạm ở một căn nhà hoang cuối ngôi làng họ đặt chân tới, Phác Tại Hách ở đó mở lớp dạy chữ cho bọn trẻ trong làng, đổi lấy gạo cùng thức ăn. Cứ như vậy an ổn mà trải qua một tuần.
.
Buổi sáng ngày thứ ba sau khi hai người bỏ trốn, đám người làm hớt ha hớt hải chạy đến báo với lão điền chủ, nhìn dáng vẻ của bọn chúng, có lẽ chẳng phải tin tốt lành gì.
"Có chuyện rồi ông ơi!!! Cậu hai nhà mình... cậu ấy biến mất rồi!!!"
Nét mặt lão điền chủ không thay đổi gì nhiều, nhưng tay phải cầm tẩu thuốc của lão lại đang run run. Lão không nghĩ đứa con út của mình lại có thể làm ra chuyện tày trời như vậy. Kim Quang Hy từ lúc bị lão cấm không cho gặp tên thầy đồ kia thường hay nhốt mình trong phòng, không nói chuyện tiếp xúc với ai cả. Hai ngày liền đồ ăn mang tới đặt trước cửa phòng Kim Quang Hy đều không được đụng đến, sang đến ngày thứ ba thằng hầu mới lo lắng gõ cửa, không thấy có tiếng trả lời liền mạnh dạn mở cửa phòng, phát hiện căn phòng trống không, nó hốt hoảng chạy đi báo với lão điền chủ. Mặt lão trắng bệch, lão quát.
"Mau!! Mau đi tìm cậu hai về đây!!"
Đám người làm nhốn nháo tản đi khắp nơi, chẳng mấy chốc gian nhà rộng lớn chỉ còn thưa thớt vài người. Không gian yên tĩnh đến lạ, tiếng thở của lão điền chủ cũng vì thế mà nghe mồn một.
Kim Hách Khuê đứng khoanh tay một góc, lắc đầu thở dài.
.
Tảng sáng, Phác Tại Hách giật mình tỉnh giấc, phát hiện thấy Kim Quang Hy bình thường hay gối đầu lên tay hắn ngủ ngon lành nay lại biến đâu mất, trong lòng liền có chút hoảng hốt. Nhưng rồi hắn bình tĩnh lại, nhìn hai con ngựa vẫn đang được buộc cẩn thận ở sân, hắn biết anh chẳng thể đi đâu xa được. Phác Tại Hách suy nghĩ một chút liền đoán biết được anh đang ở chỗ nào, hắn cầm lấy cái áo khoác mỏng rồi ra khỏi căn nhà tranh tạm bợ, rảo bước về phía ngọn đồi cạnh làng.
Trời chưa sáng hẳn, vạn vật vẫn còn đang im lìm chìm vào mộng đẹp. Làn sương mỏng manh như tấm khăn voan trắng bao trùm lên không gian. Sương đêm đọng trên cỏ, mơn man làm ướt giày kẻ lữ khách. Phác Tại Hách chầm chậm bước lên đồi cỏ nơi Kim Quang Hy đang ngồi một mình trên đó, gió se lùa qua người lành lạnh khiến hắn khẽ rùng mình.
"Hy không ngủ được à?"
Phác Tại Hách khoác lên vai Kim Quang Hy tấm áo khoác mỏng rồi ngồi xuống cạnh bên anh. Kim Quang Hy dựa đầu lên vai Phác Tại Hách, kiếm tìm chút hơi ấm từ thân thể hắn. Tóc mai chạm vành tai, mái tóc đen mềm cọ cọ vào cổ Phác Tại Hách có chút ngứa, anh nhỏ giọng, "Tới bây giờ tôi vẫn có cảm giác không chân thực, mình đã thật sự trốn khỏi nhà rồi sao..."
Sáng sớm cổ họng có chút khô khốc, âm thanh Kim Quang Hy phát ra khàn khàn, anh nuốt nước bọt rồi nói tiếp.
"Mẹ tôi mất năm tôi sáu tuổi, từ lúc đó cha tôi nghiêm khắc hơn hẳn, ông chú tâm vào kiếm tiền, không còn dành thời gian cho tôi và anh hai như trước nữa..."
Anh hít một hơi dài, không khí lạnh tràn vào buồng phổi, "Từ nhỏ đến lớn cha đều quyết định mọi thứ của tôi, cha bảo đó là vì muốn tốt cho tôi, nhưng cha lại không nghĩ tới mấy điều đó khiến tôi áp lực như thế nào. Cha không bao giờ đếm xỉa đến cảm xúc của tôi, cha muốn mọi thứ đều phải theo ý mình, trong đó có cả tôi."
"Cha nói sẽ cưới cho tôi cô út nhà họ Lý ở huyện bên. Nghĩ đến việc một cô gái phải gả cho một người mà cô ấy không thương, nghĩ đến Hách bị cha tôi làm khó, làm khổ, tôi lại thấy khó chịu. Tôi không muốn làm khổ con gái nhà người ta, lại càng không muốn Hách phải chịu thiệt thòi."
Giọng Kim Quang Hy nghèn nghẹn, anh run rẩy gục đầu vào vai Phác Tại Hách, hắn chứng kiến cảnh này, tim cũng như thắt lại, đau nhói.
Phác Tại Hách dịu dàng gạt đi giọt lệ trực chờ nơi khóe mắt hoen đỏ của người thương. Hắn nâng niu hôn lên mái tóc đen mềm, hôn lên vầng trán sáng tựa thái dương. Hắn dùng tất cả lòng thành kính, âu yếm hôn lên khóe môi phảng phất vị ngọt ngào hoa cỏ của người trong lòng.
"Hy đừng khóc, có tôi thương anh đây rồi."
Khóm hoa dại rung rinh những cánh hoa trắng muốt còn đẫm hơi sương, những tia sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua giọt sương sớm, lấp lánh, xinh đẹp động lòng người.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com