Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


không khí giữa hai người đặc quánh, nặng nề đến mức siwoo cảm thấy như thế có thể chạm vào được. nó không chỉ là sự im lặng khó xử, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, phức tạp hơn, như một cơn bão sắp ập đến 

siwoo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này. cậu luôn tin rằng sau buổi chụp hình, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo bình thường. công việc là công việc, hoàn thành thì ai về nhà nấy, không ai nợ ai điều gì. nhưng jaehyuk đã phá vỡ cái khuôn khổ ấy, kéo cậu vào một vùng nước sâu hơn, nơi nhưng ảm xúc bị chôn vùi trỗi dậy 

jaehyuk đứng trước mặt cậu, gần đến mức siwoo có thể cảm thấy được hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ lên làn da mình. tim cậu đập loạn nhịp, như một con chim mắc kẹt trong lồng ngực 

"nếu tôi thật sự nhìn cậu theo cách đó... thì cậu sẽ làm gì ?"

câu hỏi của jaehyuk vẫn còn vang vọng trong đầu siwoo, như một tiếng vọng không thể xóa nhòa. cậu cảm thấy bàn tay mình siết cahwjt lại, các khớp ngón taytrawng bệch. cậu không có câu trả lời

siwoo biết mình nên nói gì đó - phủ nhận, gạt bỏ, tỏ ra khó chịu - giống như cách cậu vẫn làm mỗi khi có tin đồn vớ vẫn về hai người. đó là bản năng tự vệ của cậu, là lớp vở bovj mà cậu đã dày công xây dựng để bảo vệ trái tim mình

nhưng lần này, cậu không thể 

cậu thể giả vờ nữa

ánh mắt của jaehyuk quá chân thật, quá sâu sắc, khiến cho mọi lời nói dối đều vô nghĩa. siwoo cảm thấy như thể hắn có thể nhìn thấy tâm can mình, nhìn thấy những cảm xúc mà cậu luôn cố gắng che giấu

"không có nói gì à ?" jaehyuk nghiên đầu, ánh mắt hắn ta như xuyên thấu qua đôi mắt siwoo

"lạ thật đấy. bình thường cậu nhanh mồm lắm mà"

siwoo nhíu mày, cảm giác bị trêu chọc khiến cậu bừng tỉnh. cậu ngẩng lên, ánh mắt có chút phòng bị 

"cậu hỏi cái quái gì vậy ?"

jaehyuk cười khẽ, một nụ cười bí ẩn và quyến rũ

"tôi chỉ muốn biết suy nghĩ cảu cậu thôi"

"không có suy nghĩ gì hết !" siwoo gắt lên, giọng cậu hơi run rẩy 

"tôi không quan tâm cậu nhìn tôi thế nào, càng không có lý do gì để suy nghĩ về chuyện gì đó"

jaehyuk nhìn cậu một lúc, ánh mứt hắn chứa đựng một thứ gì đó mà siwoo không thể giải mã được. rồi hắn bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực

"được thôi"

chỉ đơn giản như vậy. không hỏi thêm, không ép buộc. jaehyuk lùi lại, khoảng cách giữa cả hai trở lại bình thường 

siwoo đáng lẽ nên thấy nhẹ nhõm. nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu lại có chút hụt hẫng, như thể một phần con người cậu vừa bị bỏ lại phía sau 

vài ngày sau, siwoo vẫn không ngừng nghĩ về cuộc đối thoại hôm đó. cậu ghét việc mình bị ảnh hưởng bởi jaehyuk nhiều đến vậy. cậu ghét cái cảm giác bồn chồn, bất an mỗi khi nghĩ đến hắn 

cậu càng ghét việc mỗi lần kiểm tra điện thoại, bản thân đều vô thức mong chờ tin nhắn từ hắn. nhưng điện thoại vẫn im lặng. và điều đó khiến siwoo khó chịu đến mức muốn đập phá thứ gì đó 

cậu chưa từng là người chủ động trong bất kỳ mối quan hệ nào. cậu luôn là người được theo đuổi, được quan tâm, được nắm quyền kiểm soát và điều này khiến cậu tức giận 

cậu cầm điện thoại lên, mở phần tin nhắn, ngón tay cậu lơ lửng trên bàn phím. cậu muốn nhắn tin cho jaehyuk, muốn hỏi hắn đã đi đâu, muốn biết hắn đang làm gì, đang nghĩ gì 

nhưng cậu không thể 

cậu không thể hạ mình, không thể thừa nhận rằng mình đang nhớ hắn 

siwoo thở dài, quăng điện thoại qua một bên 

không, cậu không thể làm vậy 

nếu jaehyuk không liên lạc, cậu cũng không có lý do gì để chủ động cả 

cậu không thèm quan tâm 

hoàn toàn không 

một tuần sau đó, siwoo bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. không một tin nhắn, không một cuộc gọi. không hề có bất kỳ sự xuất hiện nào của jaehyuk trên mạng xã hội hay truyền thông 

mọi người trong ngành cũng bắt đầu bàn tán 

"nghe nói ruler hủy hết lịch trình gần đây rồi"

"hình như anh ấy ra nước ngoài rồi"

"không biết có chuyện gì xảy ra không nữa"

siwoo nghe những lời đó nhưng cố tình làm ngơ. cậu không có lý do gì để quan tâm đến lịch tình của jaehyuk. không có lý do gì để thắc mắc tại sao hắn lại biến mất đột ngột như vậy. không có lý do gì để cảm thấy... hụt hẫng 

không có

không 

cậu tự nhắc đi nhắc lại điều đó, nhưng càng lặp lại, tim cậu lại càng nặng trĩu. cậu cảm thấy như thể có một khoảng trống lớn trong lòng mình, một khoảng trống mà chỉ có jaehyuk mới có thể lấp đầy 

và rồi, vào một buổi tối muộn, khi đang cuộn tròn trên ghế sofa với một ly rượu trên tay, điện thoại của cậu bất ngờ rung lên 

là park jaehyuk

siwoo nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình, tim đập nhanh hơn bình thường. cậu không nhấc máy ngay lập tức. cậu do dự, cậu sợ

cậu sợ rằng nếu nghe máy, cậu sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. cậu sợ rằng mình sẽ lại rơi vào cái bẫy mà jaehyuk đã giăng ra

nhưng cuối cùng, ngón tay vẫn trượt lên màn hình để nhận cuộc gọi 

giọng của jaehyuk trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, như một liều thuộc gây nghiện

"ra ngoài đi"

"cái gì ?" cậu nhíu mày 

"tôi đang đứng trước nhà cậu"

siwoo giật mình bật dậy, chạy ra cửa sổ nhìn xuống

và đúng thật

jaehyuk đứng dưới cổng, hai tay đút túi quần, ánh mắt ngước lên nhìn thẳng vào chỗ cậu

siwoo cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp. cậu hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. cậu bước nhanh xuống nhà, vừa mở cửa, jaehyuk đã lên tiếng 

"đi uống với tôi"

"cậu biến mất cả tuần rồi xuất hiện rủ tôi đi uống ?" siwoo nheo mắt 

"cậu có đi không ?" jaehyuk nhún vai, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi hắn 

"chờ tôi một chút" siwoo mím môi, định nói không, nhưng cuối cùng lại thở dài

"được" jaehyuk cười nhẹ 

và thế là, lần đầu tiên trong đời, siwoo bỏ qua lý trí cảu mình, để cảm xúc dẫn dắt. cậu không biết mình đang đi đâu, nhưng cậu biết mình muốn ở bên jaehyuk, dù chỉ một chút thôi 

siwoo dựa vào quầy bar, nhìn jaehyuk uống ly whiskey cảu mình. hắn uống một cách chậm rãi, như thể đang tận hưởng từng giọt rượu 

"vậy, cậu đi đâu suốt tuần qua ?" siwoo hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản 

jaehyuk không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói 

"ra nước ngoài. nghỉ ngơi một chút"

"sao lại đột ngột vậy ?" siwoo nhíu mày 

"có vài thứ cần suy nghĩ" jaehyuk đặt ly xuống, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi 

siwoo không biết tại sao câu trả lời đó lại khiến tim cậu nhói lên một chút. như thể jaehyuk đã trải qua một điều gì đó rất nặng nề, nhưng lại không muốn chia sẻ với cậu 

cậu muốn hỏi thêm, muốn biết hắn đã suy nghĩ về điều gì. nhưng rồi, jaehyuk đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu 

và trong khoảnh khắc đó, siwoo cảm nhận được một điều - ánh  mắt của jaehyuk dành cho cậu, không giống với bất kỳ ai khác. nó không ssown thuần là sự hứng thú hay tò  mò. mà là một sự chắc chắn. một sự kahwngr định 

siwoo cảm thấy hơi thở mình chậm lại. tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

jaehyuk khẽ nghiên đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu

"siwoo"

"...gì ?" cậu nuốt khan

jaehyuk nhìn cậu thêm một lúc, ánh mắt hắn sâu thẳm và đầy bí ẩn. rồi hắn đột ngột nói một câu khiến cậu sững người

"tôi thích cậu"

không có cảnh báo trước. không có vòng vo. chỉ đơn giản là một lời khẳng định rõ ràng, không chút do dự 

siwoo cảm thấy cả thế giới như xoay vòng. cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng không tìm được từ nào phù hợp. cậu cảm thấy như thể mình đang đứng trên một tảng băng mỏng, chỉ cần một bước chân sai lầm là có thể rơi xuống vực thẳm 

và rồi, jaehyuk nghiên người lại gần, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu, như một lời thì thầm đầy ma lực

"vậy, bây giờ thì cậu sẽ làm gì ?"

siwoo cứng đờ người. cậu cảm thấy như thể mình đang bị đóng băng, không thể cử động, không thể nói năng 

lần này, cậu không thể trốn tránh được nữa

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com