Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hôm nay là kỉ niệm yêu nhau của Siwoo và Jaehyuk. Vì tháng nào cũng đi ăn nhà hàng hoặc nằm nhà xem phim nên Siwoo có ý tưởng hẹn hò mới. Vì kỉ niệm vào đúng cuối tuần nên cậu ngỏ ý Jaehyuk chở mình về trường cấp 3. Nhưng trường cấp 3 của Siwoo lại có chút xa thành phố. Lần đầu thấy người yêu mong muốn một thứ gì đó như vậy, Jaehyuk cũng đành chiều theo.

Hai người bắt đầu khởi hành từ sáng sớm, đến gần giữa trưa thì đã đến nơi. Trường cấp ba của Siwoo vẫn mở cửa dù là cuối tuần để học sinh cuối cấp ôn thi. Siwoo không biết từ đâu lôi ra hai bộ đồng phục trông rất mới.

"Em khó khăn lắm mới mua được đấy"

Điều này khiến Jaehyuk cười khúc khích. Anh không ngờ vì để "đột nhập" vào trường cấp ba của bản thân, Siwoo lại tốn nhiều công sức như vậy. Siwoo còn lôi ra một cặp kính đen dầy cộm trông rất xấu khiến Jaehyuk khó hiểu.

"Khuôn mặt anh chững chạc quá bảo vệ sẽ không tin đâu. Chi bằng...anh đeo cặp kính nào vô nhé?"

Siwoo và Jaehyuk thuận lợi vào trong trường cấp ba của cậu. Trên đường còn gặp lại giáo viên cũ của Siwoo. Cậu vừa nhìn đã nhận ra ngay, chạy tới bắt tay lia lịa

"Cô, cô có nhớ em không? Em là Siwoo nè, Son Siwoo"

"À...à Siwoo hả, lâu lắm rồi mới thấy em về thăm trường. Mặc cả đồng phục trường nữa chứ. Lần sau nhắn cô một tiếng, không cần vất vả như vậy"

"Còn không phải là vì sợ làm phiền đến cô sao ạ?"

"Mà cậu đứng đằng sau em là?"

"Đây là Park Jinseong, học ở 12B1 đấy ạ"

"Vậy à...nhìn có chút không quen mắt nhỉ? Em thay đổi nhiều thật đấy Jinseong"

"Em còn phải thăm thầy cô khác em xin phép đi trước"

"Em chào cô ạ"

"Ừ hai đứa đi thăm trường thoải mái nhé"

"Park Jinseong là ai vậy Siwoo?"

"Là bạn học cũ của em. Em sợ mấy cô biết chuyện anh chưa từng học ở đây. Nhìn vậy thôi chứ trí nhớ mấy cô tốt lắm đó"

Siwoo dắt Jaehyuk đi thăm mọi ngóc ngách của trường. Cùng nhau làm những điều ấu trĩ hơn cả trẻ con như trèo qua hàng rào, cùng nhau chạy thi một vòng quanh sân thể chất, nhảy hai bậc trên cầu thang,... Siwoo cứ nằng nặc đòi xuống phòng y tế nhưng tới nơi thì thấy đóng cửa, điều này khiến cậu buồn hiu. Cuối cùng họ đi học trong thư viện, chọc nhau cười khúc khích nhưng cố không cười thật to để bị mắng. Jaehyuk có một cảm giác rất lạ. Rõ ràng là anh chưa từng tới đây nhưng đôi lúc cơ thể anh vẫn tự phản xạ.

"Sao anh biết em đang cần tìm cuốn này" Siwoo hỏi khi Jaehyuk đang mải suy nghĩ.

Jaehyuk tủm tỉm không thể nói là anh lấy đại cuốn sách này được. Vẫn phải vờn vờn dơ cuốn sách thật cao để Siwoo không lấy được.

"Anh là người yêu em mà, cái gì em cần anh chẳng biết"

"Xạo ke, bleh!"

"Mà không ngờ Siwoo lại thích mấy cuốn tập thơ sến sẩm như này đó"

"Anh chê em đó hả? Người ta gọi đây là tâm hồn văn chương bay bổng. Ai như loại người khôn khan chỉ biết đọc sách kinh tế như anh"

"Nè nha nè nha! Không được chê sách của anh"

"Vậy anh có muốn thử đọc sách của em không?"

Vậy mà Jaehyuk thật sự ghiền thứ này. Thậm chí anh dễ dàng thuộc những đoạn thơ khó nhằn mà Siwoo mất rất lâu để học khiến cậu ghen tị.

"Không công bằng gì hết? Sao anh có thể thuộc nhanh vậy chứ"

"Người ta gọi là năng khiếu đấy mèo nhỏ"

"Không cho anh đọc nữa!!!"

Cả ngày lăn lê bò trườn khiến cả hai đều thấm mệt. Jaehyuk thở phào nhẹ nhõm vì cuối ngày khi lên xe cũng được tháo cặp kính xấu xí kia ra. Trái lại, Siwoo trầm ngâm nhìn khuôn mặt đầy vết bẩn kia một lúc. Đáy mắt cậu đen lại rồi chủ động hôn lấy Jaehyuk. Anh thực sự bị hành động này của Siwoo làm cho sốc. Vì sáu tháng qua số lần cậu chủ động thật sự chỉ đáng đếm trên đầu ngón tay.

"Anh thực sự rất giống đó"

"Giống gì chứ Siwoo?"

"Giống... Lee Min Ho đó~ Người yêu ai đẹp trai vậy nè"

"Vậy anh với Lee Min Ho ai đẹp trai hơn?"

"Tất nhiên là người yêu em rồi"

"Vẫn là Siwooji thích anh nhất"

"Chứ sao nữa? Người yêu đẹp hơn cả Lee Min Ho mà"

Siwoo vừa nói vừa nghịch má Jaehyuk khiến cả hai cười khúc khích. Mãi đến khi Siwoo thấm mệt rồi ngủ thiếp đi. Jaehyuk mới bắt đầu chuẩn bị khởi động xe quay lại thành phố. Nhìn em người yêu ngủ ngon ở ghế phụ, Jaehyuk cảm thấy thời gian và công sức đi xa thế này cũng đáng.

Khi chiếc xe được đậu ngăn ngắn dưới tầng hầm căn hộ cao cấp, Siwoo vẫn đang say giấc nồng. Jaehyuk nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ mà không nỡ đánh thức dậy. Anh nhẹ nhàng giúp Siwoo cởi dây an toàn, tiện thể còn lén hôn má cậu một cái chóc. Jaehyuk phạt hiện ví của Siwoo rơi xuống khe ghế, anh bật đèn điện thoại rồi nhặt giúp cậu.

Ví của Siwoo đã rất cũ, bị sờn rách thậm chí còn có một cái lỗ nhỏ. Jaehyuk nhiều lần đề nghị mua ví mới cho Siwoo nhưng bị cậu từ chối. Cậu bảo cái ví này vẫn còn xài được, không cần lãng phí tiền bạc vào việc này. Lòng Jaehyuk dấy lên một cảm giác chua xót, lúc nào Siwoo cũng hiểu chuyện và lo lắng cho anh như vậy. Jaehyuk mở ví Siwoo ra, muốn bỏ chút tiền vào đó để làm cậu bất ngờ.

Có lẽ Jaehyuk cũng không ngờ được người bất ngờ lại là anh. Trong ví Siwoo có 1 tấm ảnh nhỏ xinh, hình Siwoo cùng một cậu trai. Vấn đề ở đây là, cậu trai ấy có nét rất giống Jaehyuk. Trông y đúc ảnh anh hồi trẻ vậy. Jaehyuk khẽ nhíu mày, cố lục lại trong trí nhớ của bản thân xem có phải trong quá khứ đã từng gặp Siwoo hay không? Tiếc là anh chẳng thể nhớ nổi được điều gì. Cậu trai trong ảnh và Siwoo đang mặc đồng phục cấp ba, cậu ta còn đeo gọng kính đen dầy cộm hệt như chiếc Siwoo đưa Jaehyuk hồi trưa.

Anh lấy điện thoại ra tra cứu về trường cấp ba của mình. Thấy địa chỉ trên đó chắc phải cách trường Siwoo cả nửa giờ lái xe. Đến lúc này Jaehyuk càng chắc chắn người trong ảnh không phải là anh. Jaehyuk lật ra sau tấm ảnh có dòng chữ

"Park Jinseong và Son Siwoo"

Jaehyuk có hơi sững người lại. Chữ "Son Siwoo" thì hiển nhiên là của người yêu anh. Còn chữ "Park Jinseong" chắc thuộc về cậu bạn trong ảnh. Nhưng điều khiến Jaehyuk bất ngờ là nét chữ cậu ta cũng quá giống anh rồi. Trên trái đất tỉ lệ để một người giống nhau từ khuôn mặt đến nét chữ là bao nhiêu cơ chứ? Jaehyuk bỗng nhớ lại nét mặt của Siwoo lúc nãy. Khi anh hỏi cậu về Jinseong thì cậu có chút khựng người lại, phải mất một lúc mới trả lại được.

Jaehyuk càng nghĩ càng thấy không đúng. Nếu anh chỉ giống người yêu cũ của Siwoo thì còn có thể tự bao biện rằng gu của cậu là thế được. Nhưng đằng này, Siwoo lại giống như cố biến anh thành cậu Park Jineong trong ảnh vậy. Jaehyuk đờ người ra một lát, anh có nghĩ thế nào thì cũng không thể tích cực nổi trong trường hợp này.

"PARK JAEHYUK!"

Siwoo quát lớn khiến Jaehyuk giật nảy mình, tay thả rơi tấm ảnh. Cậu có chút hoảng loạn, nhanh chóng chụp lấy tấm ảnh. Siwoo không biết đã tỉnh từ bao giờ, khi cậu vừa mở mắt đã thấy trên tay Jaehyuk là tấm ảnh mà mình rất trân quý. Cậu tức giận giật lại chiếc ví cũ của mình.

"Ai cho anh tự tiện động vào đồ của em vậy? Em đã cho phép anh chưa?"

Mỏ Siwoo bắt đầu hoạt động hết công suất khiến Jaehyuk nín thin thín không nói được lời nào. Đây là lần đầu anh thấy cậu tức giận đến như vậy. Trước giờ cậu cũng có đôi lúc giận dỗi nhưng cũng chỉ là vì những chuyện lặt vặt và muốn trêu vui anh. Còn lúc này đây, cậu thật sự tức đến mức mặt đỏ đến mang tai. Siwoo la mắng Jaehyuk rất lâu. Sau đó cậu không nói chuyện với anh cả ngày trời, hoàn toàn bơ đẹp anh trong ngày kỉ niệm.

Jaehyuk vậy mà lại bị em người yêu hiểu chuyện của mình bỏ rơi trong ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa. Anh thật sự rất sầu não, không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao. Phải đến tận mấy ngày sau khi Siwoo nguôi giận, hai người mới có thể nói chuyện lại bình thường.

Hôm ấy khi Jaehyuk cùng Siwoo tan làm về, khung cảnh như ngày kỉ niệm hôm ấy. Jaehyuk vẫn chưa thể nào quên được cậu Jinseong trong tấm ảnh mà Siwoo hết mực nâng niu, anh khó khăn mở lời.

"Siwoo, em và cậu Jinseong trong ảnh hôm trước-"

Siwoo đang bấm điện thoại bỗng khựng người lại. Cậu tỏ ra điềm tĩnh rồi tiếp tục chơi điện thoại. "Chỉ là bạn cũ thôi, anh đừng nghĩ nhiều"

"Cậu ấy giống anh thật nhỉ?"

".... Em không để ý"

"Siwoo... có phải em thích cậu ấy không?"

"Anh...? Bây giờ anh đang nghi ngờ em chỉ vì một tấm ảnh à?"

"Anh không có ý đó"

"Vậy chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa"

Jaehyuk cứ nắm chặt lấy vô lăng. Anh cảm thấy nếu nay anh không làm cho ra nhẽ chuyện này thì tối anh sẽ không ngủ nổi mất. Mấy đêm qua anh đã trằn trọc thức trắng vì chuyện này rồi. Anh tấp vội xe vào bên lề đường, khoá cửa xe phía Siwoo.

"Jaehyuk? Sao đột nhiên dừng lại?"

"Siwoo, anh biết em không nói thật"

"Chậc, anh vẫn còn để ý chuyện tấm ảnh à? Em đã nói rồi, đó chỉ là bạn cũ của em thôi. Giờ em đã mất liên lạc với cậu ta rồi nên muốn giữ lại tấm ảnh đó làm kỉ niệm. Anh không tin có thể kiểm tra danh bạ em không hề có ai tên Park Jinseong cả. Bộ em chưa thể hiện đủ là em yêu anh sao Jaehyuk?"

Phải làm sao đây Siwoo, khi anh có thể chắc nịch mà trả lời câu hỏi của em là chưa. Suốt những năm tháng qua, anh chưa thấy em yêu anh.

Siwoo luôn giả vờ yêu Jaehyuk một cách rất tốt. Tốt đến mức anh từng nhầm rằng cậu thật sự yêu anh. Nhưng dù thứ giả dối ấy có được nguỵ tạo hoàn hảo đến đâu thì vẫn không thể giấu được một đôi mắt chưa bao giờ chất chứa tình yêu trong đấy.

Siwoo rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến vô tâm. Cậu không giống như những em người yêu khác. Siwoo sẽ không gây sự vô cớ, không giận dỗi linh tinh thật lâu, không đòi hỏi, không kiểm soát, không ghen tuông. Siwoo làm rất tròn trách nhiệm của một người yêu. Sẽ luôn chủ động quan tâm hỏi han và chăm sóc Jaehyuk. Cũng luôn an ủi và trấn an mỗi khi anh lo lắng. Hay luôn hỗ trợ anh hết mực trong công việc và cuộc sống

Trong một buổi đi nhậu với anh em, Jaehyuk sẽ là người duy nhất không nhận được cuộc gọi điện thoại nào từ người yêu mình. Trong khi bạn bè đều bị vợ hoặc người yêu gọi điện thúc giục về sớm, điện thoại Jaehyuk chẳng mảy may sáng lên thông báo. Thậm chí có lần Jaehyuk cố tình đi nhậu mà không báo với Siwoo, anh cũng chỉ là muốn được cậu quan tâm hơn. Nhưng hôm đó dẫu Jaehyuk có đi qua đêm và không về nhà, Siwoo cũng không gọi điện hay nhắn tin. Sáng hôm sau, cậu vẫn đến công ty và chẳng mảy may quan tâm gì đến chuyện Jaehyuk không về nhà. Ban đầu anh còn tưởng cậu giận, ra sức giải thích.

"Siwoo, anh xin lỗi qua anh hơi quá chén nên-"

"À qua anh đi nhậu hả? Bảo sao em thấy trễ quá anh không về. Không sao đâu, em hiểu mà"

Không phải là cậu giận, cậu còn chẳng thèm quan tâm Jaehyuk đi đâu. Miễn là hôm sau Jaehyuk còn sống và đến công ty là được.

Có lần khác Siwoo được một thực tập sinh mới vào ra sức tán tỉnh. Dù đồng nghiệp xung quanh cậu ta cũng đã nói khéo rằng Siwoo là hoa có chậu và cái chậu đó đang ngồi thù lù ở chức trưởng phòng thì vẫn không cản được cậu ta. Cậu ta còn đắc ý bảo rằng

"Nhìn họ có giống đang yêu nhau đâu chứ? Tên trưởng phòng béo đang theo đuổi anh Siwoo thì có"

Và câu nói đó thành công chọc giận Jaehyuk. Thay vì đuổi thẳng cổ cậu ta vì thiếu chuyên nghiệp trong công việc, Jaehyuk giữ cậu ta lại 1-2 tháng để ăn cẩu lương của anh và Siwoo. Bình thường Jaehyuk sẽ ít khi tình tứ nơi công sở vì anh là sếp phải nghiêm túc khi làm việc. Nhưng nhờ một thằng nhõi gan to hơn trời, Jaehyuk tấn công Siwoo dồn dập thành công thả cơm chó cho cả phòng cùng ăn. Đến khi ai cũng phải ngán ngẩm vì độ sến súa của trưởng phòng Park thì việc này cũng kết thúc và cậu thực tập sinh kia bị đuổi.

Trái lại, khi có đồng nghiệp nữ ve vãn Jaehyuk. Siwoo lại bình chân như vại. Đồng nghiệp liên tục đốc thúc cậu là đánh dấu chủ quyền đi, họ còn thấy ngứa mắt ả đồng nghiệp kia thay cậu nữa kìa. Nhiêu đó đủ hiểu hành động của ả ta quá trớn như nào. Nhưng Siwoo chỉ luôn cười và bảo rằng cậu rất tin tưởng anh, vả lại Siwoo thấy Jaehyuk là người rất biết chừng mực nên không cần đề phòng ả ta. Và quả đúng là như vậy, Jaehyuk luôn từ chối ả ấy một cách gắt gao. Sau nhiều lần như vậy thì ả cũng phải cúp đuôi và không dám rớ tới Jaehyuk nữa.

Với cái lý "không sao đâu, em tin Jaehyuk mà", Siwoo đã không ghen bất kì một lần nào trong suốt khoảng thời gian yêu nhau. Chỉ có một con cún bếu nhạy cảm cả ngày ghen lồng ghen lộn lên với bất kì ai dám tán tỉnh Siwoo.

Jaehyuk luôn tự an ủi bản thân mình rằng không phải Siwoo không yêu anh. Chỉ là cách yêu của Siwoo khác anh. Nhưng cho đến cái tối hôm nọ, sau trận cãi vả to vì chàng trai Park Jinseong trong ảnh được vài ngày. Siwoo nhắn tin báo Jaehyuk rằng mình đi nhậu với bạn đại học nên sẽ không ăn tối. Anh đương nhiên là không yên tâm chút nào, có suy nghĩ nằng nặc muốn đòi đi theo.

Nhưng khi Jaehyuk chuẩn bị bấm gửi tin nhắn, anh lại xoá đi. Vì Siwoo đang chiến tranh lạnh với anh nên việc cậu chủ động gửi tin nhắn đã rất tốt rồi. Bây giờ Jaehyuk sợ anh đòi đi theo cậu sẽ lại tiếp tục giận. Jaehyuk đành xuống nước, xin Siwoo địa chỉ quán nhậu. Ít nhất thì anh vẫn muốn được đón cậu về cho yên tâm. Và thật may là Siwoo đã đồng ý và gửi anh định vị.

Khi Jaehyuk tới đón cũng đã gần nửa đêm. Bạn của Siwoo khó khăn lôi Siwoo từ quán nhậu ra rồi trao trả cho Jaehyuk. Cậu bạn với mái tóc bông xù, nét mặt thanh tú với chiều cao ước chừng 1m69 tự giới thiệu tên là Han Wangho.

"Anh là người yêu Siwoo phải không? Mang nó về đi nhé. Nãy tôi cản nó mà không nổi, mình nó chắc nốc mấy chai rồi đấy"

"Hôm nay làm phiền anh rồi"

"Anh Park này, tôi biết Siwoo nó hay giận dỗi vô cớ. Anh cũng đừng ghét bỏ gì nó nhé. Con người khi yêu mà, đầu óc không bình thường lắm"

"Tôi rõ rồi, cảm ơn anh. Tôi sẽ chăm sóc Siwoo thật tốt"

Jaehyuk cúi chào Wangho trước khi bế Siwoo vào trong xe. Wangho thở dài rồi trầm ngâm nhìn về bóng lưng của Jaehyuk một lúc, cậu lắc đầu rồi nghĩ

Thật sự quá giống rồi. Siwoo, mày kiếm đâu ra được Park Jinseong thứ hai vậy?

Siwoo khi say sẽ rất ngoan, không quấy khóc mà chỉ ngồi im lẩm bẩm suốt dọc đường về. Có điều cơ thể Siwoo như mềm nhũn ra, đi đứng loạng choạng nên Jaehyuk phải cõng vào trong nhà.

Jaehyuk chật vật mãi mới lau người và thay xong đồ cho Siwoo. Anh tính đi lấy cho cậu ít nước thì bị cậu bám lấy người, cậu đột nhiên vừa nói vừa khóc khiến Jaehyuk có chút hoảng.

"Đừng bỏ tao mà...."

"Anh chỉ đi lấy nước cho em thôi Siwoo"

"Đừng bỏ tao mà hức... tao nhớ anh"

"Siwoo...?"

"Tao nhớ anh lắm Jinseongie, tao yêu anh đến điên rồi"

Jaehyuk như chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ruhends