Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu Ôm

Jaehyuk sống trong kí túc xá của trường, anh ở chung phòng với ba người khác. Lần lượt là Jeong Jihoon (năm nhất), Hwang Seonghoon (năm hai) và Son Siwoo (năm ba). Cả bốn người họ đều khá hoà thuận, không mấy khi cãi nhau vì những chuyện lặt vặt. Thật ra là có Jaehyuk nghĩ thế chứ anh với Siwoo cự nhau ba bữa một ngày, không chửi lộn là không yên.

Chuyện gì Siwoo và Jaehyuk cũng cãi ầm lên được. Nào là cậu để quên tất không giặt, anh xài ké dầu gội của cậu, cậu học bài buổi đêm làm phiền anh, anh vứt rác bừa bãi... vân vân mây mây và ti tỉ thứ nhỏ lẻ khác. Được cái là phòng có Jihoon, chuyên gia thêm dầu vào lửa chọc hai ông anh nó cãi nhau to thêm. Cuối cùng người xuống nước hoà hoãn lại là Seonghoon. Ngày nào mà Seonghoon đi học không về thì có thể là Jaehyuk và Siwoo lao vào đánh nhau luôn không chừng.

Tuy ganh nhau từ tí như thế nhưng Jaehyuk và Siwoo cũng có một lúc hoà thuận trong ngày, đó là buổi tối. Tối nào Jaehyuk cũng mò qua giường Siwoo để ngủ cùng rồi ôm cậu. Mà dường như Siwoo cũng rất hưởng thụ điều đó.

Chuyện này phải bắt nguồn từ tận khi hai người học năm nhất. Lúc này Siwoo và Jaehyuk chưa dám hở tí là ẩu đả vì trong phòng còn có các anh lớn khác.

Jaehyuk từ nhỏ đã có thói quen ngủ phải có hơi người bên cạnh. Nên đợt ấy rất hay bám lấy anh Jo Yongin để ôm khi ngủ vì hai anh em quen nhau từ trước khi lên đây.

Nhưng đến khi anh Yongin tốt nghiệp, Jaehyuk phải chật vật với cuộc sống về đêm ở kí túc xá. Anh mất ngủ mấy ngày liền, ngày thì cứ vật và vật vờ còn đêm thì thức trắng mắt. Jaehyuk cũng có thử mua gối ôm nhưng không có tác dụng.

Bí bách đường cùng, Jaehyuk mang hai con mắt thâm quầng đi cầu xin Siwoo. Khi nghe được lời đề nghị thì cậu rất đỗi bất ngờ. Thật ra trước giờ thấy Jaehyuk và Yongin hyung ngủ chung cậu đã thấy lạ rồi, mà chẳng dám nói. Giờ cậu mới biết là do Jaehyuk cần ôm ai đó mới ngủ được.

Siwoo nhìn cái giường nhỏ xíu của kí túc xá rồi lại nhìn anh một cách đầy lo ngại. Cậu không hiểu sao hồi đó Yongin ngủ được với Jaehyuk trên cái giường chật chội này.

"Siwoo cho tao ngủ với mày đi. Hứa chỉ ôm thôi"

"Không được, mày vào ngộp lắm"

"Đi mà Siwooji, đi mà đi mà, năn nỉ luôn á"

Cả tuần ấy Jaehyuk bám riết lấy Siwoo không thôi. Còn nằng nặc kêu sẽ điểm danh hộ dùm cậu suốt đời nữa. Không chỉ thể còn mua bánh mua sữa mua đồ ăn sáng, đưa đón đi học các kiểu con đà điểu. Ai nhìn vào không biết còn tưởng Jaehyuk đang theo đuổi cậu, làm cậu ngại muối mặt.

"Siwoo, bạn trai mày tới đón kìa"

Jinseong huých vai Siwoo, cậu bạn chỉ về hướng cổng trường. Cậu không nhịn được mà nhìn theo, nơi có Jaehyuk đang đứng vẫy tay lia lịa cùng chiếc xe máy đời cũ. Siwoo sượng muốn chết, chỉ vội tạm biệt Jinseong rồi chạy ra chỗ Jaehyuk.

"Mời Siwoo đại nhân lên xe" Jaehyuk đưa mũ bảo hiểm cho cậu.

"Đừng có làm mấy cái trò xấu hổ này nữa"

"Nay đại nhân muốn đi ăn trưa ở đâu?"

"..... ở đường số 2"

Jaehyuk bám dai dẳng cỡ đó, Siwoo cũng phải chịu thua. Thế là Jaehyuk nhờ một bữa thịt nướng và sự dai dẳng của mình mà nhận được cái gật đầu của Siwoo. Cậu vẫn còn nhớ đêm đầu tiên anh mò qua, cậu đã hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Siwoo quay người lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Bỗng dưng cậu cảm nhận bàn tay của anh đang chạm nhẹ vào chân mình. Siwoo giật mình, cậu co chân rồi bật người dậy.

"Làm gì đấy hả!!! Mày bảo chỉ ôm thôi mà"

"Tao tính bóp chân cho mày thôi mà, sáng mày kêu đi bộ đau chân còn gì"

"Thôi thôi ngủ đi cho tao nhờ, mai tao còn phải dậy sớm"

Siwoo biết thừa anh vẫn chỉ đang cố lấy lòng cậu thôi. Nhưng cậu đã chấp nhận cho anh ngủ chung rồi còn gì, làm mấy trò xấu hổ khiến cậu ngượng chết. Mà lúc Siwoo gật đầu, Jaehyuk đã lôi sẵn văn bản từ túi ra cho cậu kí. Nói cái gì mà cam kết cho ngủ chung đến hết đại học, làm như sợ cậu chạy vậy.

Jaehyuk bấy giờ mới chịu nằm xuống, còn cậu thì quay mặt vào trong tường. Jaehyuk xích nhẹ lại gần, tiếng sột soạt từ nệm truyền tới tai Siwoo rất rõ. Căn phòng tĩnh mịch, anh khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Siwooji, tao ôm mày nhé?"

Cậu vờ như không nghe thấy, cuộn mình vào trong chăn. Jaehyuk luồn tay vào trong chăn, nhẹ nhàng để tay lên eo cậu. Siwoo bị nhột không nhịn được rên lên một tiếng.

"Tao làm mày nhột à?"

"Ưm... lắm mồm, ngủ đi"

"Siwooji của tao ngủ ngon"

Jaehyuk chẳng kiêng dè gì nữa, kéo cậu vào lòng gần hơn. Jaehyuk vùi mình vào tóc của Siwoo rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Còn đối phương dường như chẳng ngủ nổi. May là phòng đã tắt đèn tối thui, nếu không Siwoo không biết phải giải thích với anh như nào về khuôn mặt đang đỏ bừng của mình nữa. Đêm đầu tiên đã trải qua đầy khó khăn với Siwoo như vậy đấy.

Sau này khi ngủ quen rồi, Siwoo cũng dạn dĩ hơn. Chân cậu với Jaehyuk cứ chồng chéo cả lên nhau, có mấy nơi lỡ cọ vào nhau thì cũng đều coi là điều bình thường. Siwoo cũng chẳng còn quay lưng với Jaehyuk nữa. Cậu áp mình vào lồng ngực của anh mà ngủ ngon lành. Điều đó dường như đã thành thói quen của cả hai.

Không yêu xin đừng tạo thói quen

___

"Đm Jaehyuk!!! Mày có đi vứt rác cho tao không thì bảo?"

"Có phải rác của tao đâu! Mày lo dọn đống tất chưa giặt của mày kìa"

"Ở dưới giường mày thì không của mày à? Mà tất của tao thì kệ tao!"

"Vậy rác của tao thì kệ tao?"

"Shibal!! Thằng chó chết!!!"

"Cay hả? Cãi không lại được nên cay hả?"

"Hai anh à..." Seonghoon mệt mỏi khi vì cái vỏ chuối mà Jaehyuk và Siwoo cãi nhau lần thứ hai trong ngày. Em nhìn qua Jihoon đang ở giường trên cười khanh khách.

"Há há há! Đánh nhau đi đánh nhau đi"

"Jihoon, em nói một câu phụ anh đi"

"Xời anh cứ kệ hai ảnh đi, tối lại tự làm lành thôi"

"Nhưng mà... cãi nhau vậy quài cũng đâu có được?"

Đúng như Jihoon nói, tối đó Jaehyuk lại tự mò qua giường Siwoo. Cậu đang chùm chăn để quánh trận game thì cảm nhận được bàn tay quen thuộc đặt lên eo mình. Siwoo càu nhàu.

"Ai cho qua mà qua?"

"Sao đấy, vẫn còn bực à?"

"Ai thèm, đi ra chỗ khác cho tao đánh rank"

"Thôi mà, mai mua đồ ăn sáng cho"

"Làm như có mình mày biết mua đồ ăn sáng"

"Thế có ăn không?"

"Ăn... mà đừng mua quán trước nữa, dở ói luôn ấy"

"Biết rồi, để mua quán khác. Vậy có đuổi nữa không?"

"Hừ, lần này thôi đấy. Ở đây mà làm ấm giường cho tao" Siwoo quay lưng lại, tiếp tục tập trung chuyên môn. Jaehyuk tựa cằm vào vai cậu, tay vẫn ôm chặt eo.

"Adc của mày lên bảng mãi thế? Chơi thua tao nữa"

"Mẹ, đừng nói nữa. Tao cũng đang bực nó đây này. Chơi ngu mà còn chửi tao nữa!"

"Thấy chưa, chỉ có tao là gánh được mày lên thách đấu thôi"

"Mở mồm ra là thấy thối, chiều rủ thì có chơi đâu? Bận gánh em rank sắt nào mà"

"Ê rank sắt mà ẻm chơi Yummi được vãi ấy chớ, giọng cũng ngọt nữa"

"Nào giới thiệu cho tao đi"

"Có chó, lỡ người của tao bị dành thì sao?"

"Ai thèm dành support"

Tao dành adc

___

"Từ giờ không được qua giường tao ngủ nữa!"

"Hả? Mắc gì??? Mày đã kí cam kết rồi mà???"

"Mày làm mất từ tám đời rồi còn đâu"

"Nhưng mà, nhưng mà-"

"Không có nhưng nhị gì hết, tao đã quyết rồi"

"Không chịu đâu, tụi mình đang bình thường mà. Hay do tao chê mày? Xin lỗi mà huhuu. Tao hứa sẽ giặt tất cho mày một tuần à không cả tháng luôn cũng được"

"Mày thích thì lên giường Jihoon hay Seonghoon ấy! Chứ mày tính bám tao cả đời hay gì?"

"Siwooooooooooooooooooooooooo"

Siwoo bỏ đi ra ngoài để lại Jaehyuk quằn quại trong phòng một mình. May là hai đứa nhỏ giờ đã đi học chứ không thì tụi nhỏ về phòng mà thấy cảnh này sẽ bị doạ chạy mất.

___

Jaehyuk cũng đâu muốn phụ thuộc vào Siwoo như vậy. Chỉ là không có cậu thì anh thật sự chẳng ngủ nổi. Có nhiều lần Siwoo và Jaehyuk cãi nhau, anh đã chẳng thèm qua giường cậu nữa. Anh cũng có lòng tự tôn riêng chứ.

Thế là lần đó Jaehyuk thử mò sang giường Jihoon để xin ngủ ké. Tất nhiên là thằng bé hét ầm cả lên rồi đá anh xuống dưới. Seonghoon thấy tội nghiệp Jaehyuk nên cho anh sang nằm giường với mình mặc cho thằng bé là đứa to xác nhất phòng. Mà người thằng bé cứng quá, Jaehyuk ôm không vừa tay. Thành ra anh vẫn phải năn nỉ ỉ ôi Siwoo đủ kiểu để được ngủ chung.

Nhưng giờ, mấy cái lời cầu xin của Jaehyuk đều không có tác dụng. Siwoo chỉ sau một tuần đã thấy Jaehyuk tàn hơn cả chữ tàn. Anh ở trước giường cậu, cầm một hộp gà rán với hy vọng mỏng manh.

"Gì đây?"

"Siwoo ah" Jaehyuk đưa đôi mắt thâm quầng của mình nhìn cậu.

"Đừng có cầu xin tao vô ích nữa, tao không thay đổi quyết định đâu"

"Siwooji không thương tao nữa hả?"

Siwoo nheo mắt nhìn Jaehyuk, anh cầm lấy tay cậu đung đưa qua lại như đứa con nít. Thật ra không phải tự nhiên Siwoo lại không cho anh qua giường mình như thế. Chỉ là tình huống này có chút phức tạp, không thể giải thích cho anh được. Cậu khó xử, vò vò cái đầu rối.

"Tao- tao là GAY được chưa!"

"Hả?"

"Mày nhắm ngủ được thì tối mang gối qua mà ngủ"

Siwoo đã phải từng thấy đủ loại phản ứng của bạn bè khi biết mình là gay. Cậu còn lạ gì mấy kiểu suy nghĩ của bọn trai thẳng cơ chứ. Nếu không phải "mày đừng có thích tao nha" thì cũng là kiểu đối xử giống con gái một cách thái quá. Vậy nên cậu chắc chắn, Jaehyuk đêm nay nửa bước cũng không dám lại gần giường cậu.

___

Vậy mà thằng Jaehyuk dám sang ngủ thật?

Siwoo thách ai chứ thách trúng Jaehyuk lại sai rồi. Anh đợi đúng giờ, đủng đỉnh mang gối sang cái giường thân yêu mà nằm. Siwoo cả người cứng đờ, cậu nói đến cỡ đó rồi mà vẫn muốn ôm ôm ấp ấp với cậu ấy hả? Jaehyuk mới xa cái eo này một tuần thôi mà đã ôm chặt đến mức nó muốn gãy rồi. Anh vùi mình vào hõm cổ của Siwoo để ngửi mùi sữa tắm.

"Mày- tao là gay đấy! Không sợ à?" Siwoo cố đẩy đầu Jaehyuk ra khỏi cổ mình.

"Gay thôi mà chứ có phải bị gì đâu?"

Siwoo cũng đến chịu, cậu chả thèm nói nữa. Cậu nằm quay lưng lại mà bấm điện thoại. Trong thâm tâm Siwoo chả có suy nghĩ nào tích cực nổi. Có khi Jaehyuk chỉ đơn thuần coi cậu là công cụ chữa bệnh, nên việc công cụ như nào cũng chả cần quan tâm.

"Siwooji..."

"Im đi, tao đuổi về bây giờ"

"Siwooji giận tao chuyện gì hả?"

"Không"

"Giọng điệu này là giận thật rồi, tao làm gì khiến Siwooji buồn hả? Tao xin lỗi"

"Mày... với bạn gái sao rồi?"

Siwoo ngập ngừng, cậu tắt điện thoại. Hôm trước nghe Jaehyuk khoe khoang về một em gái rank sắt, cả đêm đó cậu chả ngủ nổi. Cậu cứ suy nghĩ mãi, cảm giác bản thân giống như bị Jaehyuk lợi dụng. Cậu biết là cậu không có quyền tức giận vô cớ khi bản thân chẳng có danh phận gì.

"Bạn gái nào?"

"Thì em chơi Yummi bữa mày khen ấy"

"Chơi cùng một trận mày đã nghĩ đó là bạn gái của tao à? Thế tao đã có vài trăm em rồi"

"Sao tao biết được, thấy mày thích em ấy lắm mà"

"Gu tao là em chơi Singed cơ"

"Em nào nữa vậy? Sao mày lắm em thế!"

"Em này hơi đanh đá. Bữa mới giận dỗi tao cả tuần liền, tao dỗ mãi mới được"

"Nè tao đá về giường liền nha? Không có nhu cầu nghe chuyện yêu đương"

Đột nhiên Siwoo chợt nhận ra, biệt danh mà Jaehyuk đặt cho cậu trên điện thoại là SINGED. Jaehyuk dùng mũi mình chạm vào chóp mũi của cậu.

Anh cười.

"Ngủ đi Singed của tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ruhends