Chap 26
Sáng hôm sau
Ánh nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ.
Siwoo mở mắt, chớp chớp vài lần, đầu còn hơi nặng vì ngủ không sâu... rồi bất giác quay sang bên cạnh.
Trống.
Chăn gối anh ấy trải dưới đất cũng đã được gấp lại gọn gàng.
Không thấy bóng dáng Jaehyuk đâu.
Siwoo nhìn quanh một lúc, cảm giác lưng và tay mình vẫn còn hơi âm ấm
"...chắc anh ấy về trước rồi"
Cậu tự nói nhỏ, không hiểu sao tim hơi chùng xuống một nhịp.
Cậu đứng dậy, sửa lại chăn giường cho thẳng.
Thu dọn đồ của mình, cài lại khóa balo.
Mọi thứ đều rất đơn giản, nhưng không hiểu sao cậu lại làm chậm hơn bình thường như thể đang chờ ai đó bước vào.
Nhưng không.
Căn phòng vẫn yên lặng như chưa từng có ai ở.
Siwoo hít một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh lại rồi bước xuống cầu thang.
Vừa tới tầng dưới, cậu nghe tiếng dì Miyoung từ bếp vọng ra:
"Ủa, con dậy rồi hả Siwoo?"
Dì quay lại, nở nụ cười hiền.
"Ngủ ngon không con? Tối qua lạnh lắm đó"
Siwoo gật nhẹ:
"Dạ, con ngủ được mà dì"
Dì Miyoung bước lại gần, nhìn cậu một lượt như để kiểm tra xem có ổn không, rồi hỏi:
"Đêm qua... hai đứa hợp không? Sáng sớm Jaehyuk xuống cảm ơn dì rồi đi luôn đó. Dì tưởng con đi cùng chứ"
Siwoo hơi khựng lại.
Tim cậu đập nhanh một chút, không hiểu vì sao.
"Dạ... con tưởng anh ấy vẫn còn trên phòng"
Giọng cậu nhỏ đi, không giấu được chút hụt hẫng mờ mờ.
Dì Miyoung không để ý nhiều, chỉ cười hiền:
"À, nó đi vội lắm. Nhưng mà nè, thấy con còn ngủ, nên Jaehyuk dặn dì đừng đánh thức con, để con nghỉ thêm chút. Cũng hỏi dì coi con hay bị lạnh khi ngủ không"
Siwoo... đứng hình.
Mặt cậu nóng lên một chút, và tim lại... lạc nhịp.
"A-anh ấy nói vậy... thiệt hả dì?"
"Thiệt chứ. Dì nói sai làm chi. Thấy vậy chớ quan tâm dữ lắm, nhưng chắc kiểu người ít nói thôi"
Siwoo cắn môi, liếc về phía cửa ra vào, nơi Jaehyuk đã rời đi từ sớm.
Trong lòng đột nhiên vang lên một cảm giác vừa nhẹ, vừa nhoi nhói khó tả.
Người gì đâu mà lặng lẽ, lạnh thì lạnh...
nhưng lại để lại dấu vết trong lòng người ta như vậy.
.
.
.
Sảnh nhà họ Son sáng đèn, mùi tinh dầu hoa nhài quen thuộc hòa lẫn mùi đồ ăn tối còn vương lại trong không khí. Siwoo vừa bước vào, đôi vai hơi rũ xuống vì mệt, tháo khăn choàng rồi đặt chiếc túi xuống bàn gần cửa.
Người giúp việc vội bước đến, cúi đầu:
"Cậu để tôi cầm giúp"
"Cảm ơn chị"
Siwoo trao túi, định lên lầu ngay thì
Từ phòng khách vọng ra tiếng nói chuyện.
Giọng ông Son ấm nhưng có chút phấn khởi khác thường:
"Siu mới về đó hả con? Vào đây một chút đi!"
Và ngay sau đó là giọng bà Son:
"Haechan tới chơi đó, ba mẹ với nó đang nói chuyện. Con mau lại đây cùng luôn đi"
Siwoo khựng lại nửa giây.
Cậu hít vào một hơi dài đến mức người giúp việc nhìn cũng biết cậu chẳng muốn vào chút nào.
Nhưng rồi Siwoo vẫn chỉnh lại áo khoác, nhấc chân bước vào phòng khách.
Siwoo bước vào khung cửa phòng khách, mắt còn chưa quen với ánh đèn vàng ấm thì đã nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc.
"Ủa... anh về khi nào vậy?"
Haechan quay đầu lại, nụ cười tự nhiên nở trên môi, kiểu cười mà mỗi lần thấy cũng khiến
Siwoo không biết nên lịch sự đáp lại hay nên quay đi cho đỡ mệt.
"Anh vừa về sáng nay thôi. Về tới là ghé qua đây liền để thăm chú dì... với thăm em nữa"
Câu cuối được anh nhấn nhẹ, như một thói quen.
"Em cũng vừa về à"
Siwoo gật đầu, ngồi xuống cạnh anh ta nhưng giữ khoảng cách vừa đủ.
"Con mới về, hơi mệt" cậu nói nhỏ, giọng lịch sự nhưng xa cách.
"Nên... chắc con không có gì để nói đâu ba mẹ"
Mẹ cậu liếc sang với ánh mắt lo lắng pha chút trách nhẹ:
"Siu... lâu lắm rồi Haechan mới về chơi mà con nói vậy thì kỳ lắm"
Cậu cúi mặt, im lặng.
Haechan nhìn cậu vài giây, rồi nở nụ cười hiền như để xoa dịu:
"Hôm qua em đến trại trẻ mồ côi đúng không? Có phải trên đó bị tai nạn nên bị kẹt đường?"
"Đường bị chặn hết. Em với mọi người phải ở lại trên đó tới sáng mới xuống được"
Haechan gật đầu, ánh mắt lo lắng thật sự:
"Anh nghe tin mà hơi... lo. Trên đó lạnh lắm, lỡ em bị cảm thêm thì mệt"
Siwoo không đáp, chỉ mỉm cười lịch sự, không để lộ thêm gì.
ông Son xen vào, giọng đầy quan tâm nhưng cũng vô tình chạm đúng chỗ khiến cậu khó chịu:
"Ở trên đó chắc vẫn còn lạnh lắm hả Siu?"
Siwoo rút nhẹ tay vào ống áo, nhớ lại đêm ở trại, mùi gỗ, tiếng gió rít qua khe cửa, và... hình bóng Jaehyuk lom khom sửa máy sưởi.
Cậu đáp:
"Siêu lạnh luôn đó ba. Nhưng mà... càng lạnh thì con càng thấy thương tụi nhỏ ở trên đó nhiều hơn. Tụi nhỏ thiếu thốn đủ thứ"
Giọng Siwoo mềm hơn hẳn khi nói đến bọn trẻ.
Bà Son nghe vậy thì tặc lưỡi, xót:
"Trời đất, vậy mà con ở lại tới sáng... Con phải nói để mẹ cho người đưa..."
Siwoo lắc đầu:
"Không sao đâu mẹ. Con ở lại với mọi người cũng vui"
"...Mọi người?"
Haechan hơi nghiêng đầu, như bắt đúng từ khóa.
Nhưng Siwoo không giải thích thêm.
Cậu nhìn thẳng vào bàn trà, hai bàn tay đan vào nhau dưới vạt áo.
Cả căn phòng có đầy đủ sự ấm áp, đầy đủ ánh đèn, đầy đủ người...
Nhưng lòng cậu vẫn nặng như bị kéo xuống.
Haechan nói chuyện, ba mẹ cậu cười phụ hoạ, không khí trông rất hòa thuận...
Nhưng với Siwoo, tất cả như một lớp sương mỏng phủ lên, trong trẻo nhưng lạnh buốt.
Và không ai biết rằng... đêm hôm trước ở trại trẻ, giữa tiếng gió rít và ánh đèn vàng trên hành lang gỗ cũ kỹ ấy
có một ánh mắt khác... khiến cậu nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com