Chap 52
Hôn lễ của họ diễn ra vào một buổi chiều rất yên, trời không quá nắng, cũng không có gió mạnh, chỉ vừa đủ để những dải ruy băng trắng khẽ lay động, như đang thở cùng cảm xúc của hai người.
Không quá phô trương. Không truyền thông. Không ồn ào.
Chỉ có người thân, bạn bè rất gần
Siwoo xuất hiện sau cùng
Vest trắng ôm vừa người, không cầu kỳ nhưng tinh tế đến mức mọi người im lặng trong vài giây
Ánh sáng rơi lên vai cậu, lên bó hoa cầm trong tay, một bó hoa trắng, nhỏ và nhiều, giống hệt cách Siwoo tồn tại trong đời Jaehyuk: không ồn ào, nhưng lấp đầy mọi khoảng trống.
Siwoo bước đi chậm rãi
Không phải vì hồi hộp
Mà vì cậu muốn nhớ thật kỹ khoảnh khắc này
Jaehyuk đứng phía trước
Ngay giây đầu tiên nhìn thấy Siwoo, mắt anh đỏ lên
Không phải kiểu khóc nấc
Chỉ là khóe mắt run nhẹ, mi mắt chớp liên tục như đang cố giữ nước
Anh cắn môi, hít sâu một hơi và rồi... vẫn không giữ được
"Anh xin lỗi" Jaehyuk cười khẽ, giọng khàn đi
"Anh... anh tưởng mình sẽ kiềm được"
Siwoo đứng trước mặt anh, rất gần.
Gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở rối của Jaehyuk.
"Khóc thì có sao đâu" Siwoo nói nhỏ, giọng mềm như gió
"Hôm nay là ngày anh được quyền khóc mà"
Jaehyuk bật cười qua làn nước mắt
Khi đến phần nói ra tâm tư của mình, Jaehyuk là người cầm micro trước
Anh nhìn Siwoo rất lâu
Lâu đến mức mọi người đều im lặng, không ai thúc giục
"Anh không giỏi nói những lời đẹp"
Jaehyuk nói
"Anh cũng không phải người hoàn hảo. Có lúc anh im lặng quá lâu, có lúc lại ôm em quá chặt"
Anh hít sâu
"Nhưng anh hứa... mỗi lần em quay đầu lại, anh vẫn sẽ ở đó.
Không phải để che chắn cả thế giới cho em...
mà là để đứng cạnh em, cùng em đối mặt"
Nước mắt rơi xuống, anh không lau.
"Anh yêu em....
Không phải vì em mạnh mẽ hay yếu đuối.
Mà vì... em là Siwoo. Em là người mà anh từ lâu đã muốn ở cùng em đến hết đời này"
Đến lượt Siwoo
Cậu không run
Chỉ mỉm cười rất nhẹ
"Em từng nghĩ mình không cần ai đến vậy" Siwoo nói
"Nhưng rồi em gặp anh... và em nhận ra, có người ở bên không làm em yếu đi... mà làm em dám sống thật hơn"
Cậu nhìn Jaehyuk, ánh mắt sáng và chắc
"Em hứa sẽ không bỏ rơi anh, kể cả khi anh im lặng, kể cả khi anh mệt.
Em sẽ ở đó. Chỉ nắm tay anh... và mình cùng nhau đi đến hết đời này nha"
Khi Siwoo vừa dứt lời, không gian lặng đi một nhịp rất khẽ.
Từ hàng ghế phía trước, Jihoon ôm chiếc hộp nhẫn nhỏ trong hai tay, bước lên từng bước chậm rãi. Vest bé xíu ngay ngắn, cà vạt hơi lệch một chút vì nãy giờ cử động nhiều. Thằng bé đi rất nghiêm túc, như đang gánh một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của đời mình.
Mọi ánh mắt dồn về phía đó
Jihoon đứng trước mặt hai người, ngẩng đầu lên, giơ chiếc hộp nhẫn ra. Tay hơi run, nhưng ánh mắt thì sáng lắm
Jaehyuk cúi xuống trước
Anh không vội nhận nhẫn ngay, mà đưa tay xoa nhẹ lên đầu Jihoon, vuốt lại mái tóc mềm còn hơi rối.
"Bi giỏi lắm" anh nói khẽ, giọng trầm xuống vì xúc động
"Ba Thước cảm ơn Bi"
Jihoon cười toe, mắt cong lại, rồi gật đầu thật mạnh, như thể vừa được trao huân chương
Siwoo cũng cúi xuống, chạm nhẹ vào vai thằng bé
"Ba Siu cảm ơn Bi nha" cậu nói nhỏ
"Hôm nay Bi là người quan trọng lắm đó"
Jihoon ưỡn ngực lên một chút, đứng thẳng hơn, rồi mới mở hộp nhẫn ra
Hai chiếc nhẫn nằm đó, ánh kim bắt sáng dịu dàng
Jaehyuk lấy nhẫn trước. Tay anh vẫn còn hơi run khi nắm lấy bàn tay Siwoo.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào, anh hít sâu một hơi, cúi xuống chạm trán Siwoo, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe:
"Anh ở đây rồi"
Đến lượt Siwoo đeo nhẫn cho Jaehyuk. Cậu làm rất chậm, rất cẩn thận, như sợ bỏ sót bất kỳ giây nào.
Khi chiếc nhẫn nằm yên trên tay anh, Siwoo khẽ nói:
"Mình về nhà thôi"
Jihoon đứng ngước nhìn hai người, cười đến mức mắt híp lại
Và trong tiếng vỗ tay vang lên khắp không gian ấy, Jaehyuk siết nhẹ tay Siwoo
Không cần ai nhắc, cũng không cần MC nói thêm lời nào
Anh cúi xuống.
Chỉ là một cái hôn rất khẽ lúc đầu... môi chạm môi, run run vì nước mắt còn chưa kịp khô. Siwoo khẽ nhắm mắt, tay vô thức bám lấy ve áo vest của anh. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn hơi thở quen thuộc của người đứng trước mặt mình.
Rồi Jaehyuk hôn sâu hơn một chút, rất dịu, rất chậm
Không phải kiểu phô trương, mà là cái hôn của hai người đã đi cùng nhau qua đủ mọi khoảng tối.
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên.
Ngay lúc đó
.
.
.
"Ê ê ê nha ê nha!"
Bà Son bật cười, vội đứng dậy.
Bên cạnh, ông Son cũng hoảng hốt không kém, bước lên trước một bước rồi đưa tay che mắt Jihoon lại.
"Không coi mấy cái này được đâu Bi!" ông nói rất nghiêm, nhưng giọng thì... không giấu nổi ý cười.
"Con nít coi là hư liền đó nghe chưa"
Jihoon bị che mắt bất ngờ
"Ơ..." một tiếng, tay nhỏ xíu chụp lấy tay ông ngoại.
"Con coi xíu nữa thôi mà"
"Xíu cũng không được" bà Son tiếp lời, vừa che thêm một bên còn lại, vừa cười đến cong cả lưng.
"Để lớn lớn chút rồi coi, nghe chưa"
Cả hội trường bật cười
Jaehyuk tách ra một chút, trán vẫn còn chạm trán Siwoo. Anh cười, mắt còn đỏ, nói nhỏ:
"Chắc mình phạm luật rồi"
Siwoo bật cười theo, má hơi hồng lên.
"Không sao" cậu thì thầm
"Lát nữa mình hôn Bi sau"
Phía dưới, Jihoon cố thò đầu ra khỏi hai bàn tay của ông bà ngoại, than thở:
"Con chỉ coi ba Thước hôn ba Siu thôi mà ông bà ngoại kì quá nha"
Cả hội trường lại một trận cười vang.
Và trong tiếng cười ấy, Jaehyuk cúi xuống hôn Siwoo thêm một cái nữa lần này rất nhanh như một lời hứa lặng thầm:
Từ nay về sau, hạnh phúc này... là thật.
.
.
.
.
.
Tối đó, khi mọi thứ đã lắng xuống.
Không còn tiếng cười, không còn ánh đèn lễ cưới, chỉ còn căn phòng yên tĩnh và hai người nằm cạnh nhau như đã quen từ rất lâu rồi.
Siwoo gối đầu lên ngực Jaehyuk. Nhịp tim anh đều đều, chậm rãi. Vòng tay anh đặt quanh lưng cậu, bàn tay lớn xoa xoa lên mu bàn tay Siwoo một cách vô thức, như một thói quen đã thành bản năng.
Một lúc sau, Siwoo khẽ lên tiếng:
"Jaehyuk à... có chuyện này em chưa nói với anh"
Giọng cậu rất nhỏ, như sợ làm vỡ không khí yên bình ấy
Jaehyuk nghiêng cằm chạm nhẹ lên tóc cậu, không mở mắt, chỉ đáp khẽ:
"Ừm?"
Bàn tay anh vẫn không dừng lại, vuốt ve từng ngón tay Siwoo, chậm rãi, trấn an.
Siwoo im lặng vài giây
Có điều gì đó rất thật, rất gần, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng gọi tên nó
"...để mai em nói cho anh nha"
Jaehyuk mở mắt ra một chút, nhìn xuống người trong lòng mình. Anh không hỏi thêm, không thúc ép. Chỉ mỉm cười, rồi siết tay cậu chặt hơn một chút, cái siết vừa đủ để Siwoo biết rằng mình được chờ đợi, chứ không phải bị dò hỏi.
"Ừm" anh nói khẽ
"Anh còn cả đời để nghe em nói mà"
Siwoo khẽ cười, trán dụi nhẹ vào ngực anh
Jaehyuk với tay tắt đèn
Bóng tối phủ xuống, dịu dàng như một cái chăn.
Trong khoảng lặng ấy, họ không cần thêm lời nào nữa.
Chỉ có hơi thở hòa chung, thân nhiệt quen thuộc, và cảm giác rất rõ ràng rằng từ khoảnh khắc này trở đi, mọi ngày phía trước đều có nhau.
Ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục quay, vẫn có mưa nắng, bận rộn, va vấp và mỏi mệt.
Nhưng trong căn phòng này, đêm nay và rất nhiều đêm về sau nữa, họ chỉ cần biết một điều rằng
Khi tỉnh dậy, người còn ở đó
Khi quay đầu lại, vẫn có một vòng tay chờ sẵn
Và như thế là đủ cho cả một đời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Khoan từ từ kéo rèm đã!!!"
Giọng Jihoon vang lên the thé, còn ngái ngủ mà vẫn đầy lý do. Thằng bé ngồi xếp bằng trên giường, hai tay ôm chặt con gấu bông sờn tai quen thuộc, mái tóc xù lên vì mới lăn lộn.
"Hôm nay Bi lại phải ngủ với ông bà nữa hả"
Nằm kế bên, ông ngoại đã lên giường từ lúc nào, quay sang nhìn cháu bằng ánh mắt cười cười. Cửa phòng mở ra, bà ngoại bước vào, vừa kéo chăn vừa nói như chuyện hiển nhiên:
"Để hai ba của con đi du lịch vài ngày đi mà Bi"
Jihoon lập tức ngẩng đầu lên
"Nhưng mà... Bi đi theo cũng được mà. Bi cũng muốn đi du lịch mà~"
Ông ngoại bật cười ha hả, tiếng cười trầm ấm rung cả căn phòng. Ông đưa tay xoa đầu thằng bé, giọng vừa nghiêm túc vừa chọc ghẹo:
"Bi đi theo thì hai ba của con không đem em bé về được đâu"
Jihoon chớp chớp mắt
Ngơ ngác
Ngây thơ đến mức thật lòng
"Hả? Tại sao vậy ông?"
Bà ngoại kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, cúi người nói nhỏ như tiết lộ một bí mật rất quan trọng:
"Vì... chắc là em bé sẽ sợ Bi đó"
Jihoon im lặng vài giây
Rồi gật đầu rất mạnh, như vừa hiểu ra chuyện lớn lao lắm.
"Vậy thì... Bi ở nhà với ông bà"
Thằng bé ôm gấu bông sát hơn.
"Bi chờ hai ba đem em về"
Ông ngoại cười khẽ, kéo chăn cao hơn một chút.
"Vậy bây giờ mình ngủ được chưa?"
Jihoon gật gật đầu, đã nằm xuống rồi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó.
"À... để Bi kéo rèm đã"
Thằng bé giơ tay lên cao, rồi giật mạnh xuống
Rèm khép lại
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com