1
Tao nhớ rất rõ buổi sáng hôm đó.
Không phải kiểu nhớ mơ hồ sau một đêm say, mà là nhớ từng chi tiết nhỏ, từ ánh sáng lọt qua rèm, mùi ga giường còn vương mùi mồ hôi lẫn nước hoa quen thuộc của nó, cho đến cái cách nó nằm nghiêng, lưng quay về phía tao.
Áo sơ mi của tao rộng quá, trùm gần hết người nó. Cổ áo trễ xuống, lộ ra xương quai xanh. Tao muốn đè nó ngay lập tức.
Tao đã nghĩ... cứ thế này mãi cũng được.
Một mối quan hệ không tên, không ràng buộc, chỉ cần sau mỗi trận đấu dù thắng hay thua thì tao vẫn có thể tìm thấy nó ở một căn phòng nào đó, kéo nó lại gần, nghe nó thở gấp bên tai.
Tao đã nghĩ thế.
Cho đến khi tao nhận ra mình không còn muốn "cứ thế này mãi cũng được".
—
"Jaehyuk."
Nó gọi tên tao, giọng còn khàn vì chưa tỉnh hẳn.
Tao đang chống tay nhìn nó, định cúi xuống hôn nó như mọi lần. Nó nhìn tao thẳng, rất thẳng.
Có cái gì đó sai sai.
"Gì?"
Tao hỏi, cố giữ giọng bình thường, dù trong lòng đã bắt đầu thấy khó chịu.
Nó im một lúc. Ngón tay nó chạm nhẹ lên mặt tao như vuốt một cái.
"Dừng lại đi."
Ba chữ.
Ngắn, gọn, rõ ràng.
Tao tưởng mình nghe nhầm.
"Cái gì?"
"Dừng lại." Nó lặp lại, lần này nhẹ hơn, nhưng chắc chắn hơn. "Chuyện của tụi mình."
Không có tiếng động nào trong phòng lúc đó.
Tao không nói gì. Tao chỉ nhìn nó.
Nhìn cái thằng mà tối qua còn nằm dưới tao, còn gọi tên tao trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, còn bám lấy tao như thể không muốn buông.
Giờ nó lại là người nói dừng trước.
Buồn cười thật.
"Đùa tao à?" Tao cười, nhưng không giống cười. "Tao làm gì sai à?"
Nó lắc đầu.
"Mày không sai."
"Vậy là gì?"
"Là đáng lẽ phải dừng từ lâu rồi."
Tao ghét cái cách nó nói chuyện lúc này.
Bình tĩnh. Rõ ràng. Như thể nó đã nghĩ về chuyện này rất lâu, còn tao thì là thằng ngu duy nhất không nhận ra.
"Vậy tối qua là cái gì?" Tao hỏi. "Nếu mày đã muốn dừng, thì tối qua là cái gì?"
Nó không trả lời ngay.
Nó quay mặt đi, tránh ánh mắt của tao.
"Là lần cuối."
Tao nắm chặt tay.
Cái cảm giác khó chịu đó, nó không còn là khó chịu nữa, nó là thứ gì đó nặng hơn, bóp nghẹt lồng ngực tao.
"Tao không đồng ý."
Tao nói thẳng.
Nó cười nhẹ, nhưng không phải kiểu cười của nó lúc bình thường. Cái kiểu cười này...làm tao khó chịu.
"Mày không cần đồng ý."
"Siwoo."
Tao gọi tên nó, lần này không phải kiểu gọi qua loa nữa.
Nó giật mình.
Đó là lần hiếm hoi tao gọi nó như vậy, không phải "mày", không phải kiểu bông đùa, mà là gọi thật.
"Nhìn tao."
Nó không muốn.
Nhưng cuối cùng vẫn quay lại.
Ánh mắt nó... không còn nhìn tao như đêm quá nữa. Lạnh nhạt hoàn toàn.
"Tao không muốn dừng."
Tao nói chậm, rõ từng chữ.
"Thì sao?" Nó hỏi lại, rất nhẹ.
"Tao muốn... không chỉ là 'giải quyết nhu cầu' nữa."
Im lặng. Lần này là im lặng thật sự. Tao thấy rõ ánh mắt nó. Không phải ngạc nhiên mà là... như người lạ.
"Mày nghiêm túc à?" Nó hỏi.
"Ừ."
"Jaehyuk." Nó thở ra, vuốt nhẹ tóc ngược ra sau. "Mày đang làm mọi thứ rối lên."
"Tao chỉ đang nói thật."
"Vậy thì đừng nên nói."
Câu đó... đau hơn tao tưởng.
"Tại sao?"
Tao hỏi, giọng thấp đi.
Nó nhìn tao một lúc lâu. Rồi nó nói, từng câu chữ như đâm thẳng vào ngực tao:
"Vì tao với mày không có tương lai."
"Tại sao?" Tao cười nhạt. "Tao với mày, có cái gì mà mày bảo không có tương lai? Hay do tao với này là con trai?"
"Do mày."
Nó cắt ngang.
Tao đứng im.
"Do mày không phải kiểu người sẽ dừng lại vì một mối quan hệ như thế này." Nó nói, mắt vẫn nhìn tao. "Còn tao... tao không muốn trở thành một thứ mà mày giấu đi."
Tao không trả lời được.
Lần đầu tiên.
Tao — Park Jaehyuk — không biết phải nói gì.
Vì nó nói đúng.
Tao không phủ nhận được.
Nó đứng dậy khỏi giường.
Áo sơ mi của tao trượt xuống một chút, lộ ra vai nó. Tao nhìn theo, vô thức muốn kéo nó lại.
Nhưng tao không làm.
Nó nhặt đồ của nó, mặc vào, từng động tác chậm rãi, như thể đang cố kéo dài thời gian. Hoặc có thể... là tao nghĩ vậy. Đến lúc nó đứng trước cửa, nó dừng lại.
Không quay đầu.
"Đừng tìm tao nữa."
Cửa đóng lại.
Không mạnh, không ồn.
Nhưng đủ để tao hiểu lần này không phải kiểu dỗi nhau rồi quay lại.
Là thật sự kết thúc.
Tao ngồi đó, trên cái giường vẫn còn ấm.
Tao đưa tay lên mặt, cười một tiếng. Nghe như điên.
Tao luôn nghĩ mối quan hệ này "sai".
Nhưng thứ sai nhất...
Là tao đã bắt đầu muốn nó trở thành "đúng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com