Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Tôi nghe đây chủ tịch" - Nam Goo dụi dụi mắt, mới sáng sớm chủ tịch đã gọi đến không biết muốn nói gì nữa, lại là chuyện của JungKook chăng?

"Xin lỗi vì sớm thế này đã gọi cho con nhưng ta sốt ruột chuyện thằng bé JungKook quá! Hôm qua gọi hỏi tình hình nhưng thằng bé chẳng thèm hé răng nửa lời, không còn cách nào khác mới phải gọi cho con."

"A~ Nếu là chuyện đó chủ tịch không cần lo lắng, ngày đầu tiên rất thuận lợi ạ!"

"Thế thì tốt rồi!" - đầu dây bên kia vang lên tiếng thở phào: "À phải rồi, cái thằng nhóc ngỗ ngược đó có làm khó gì con không?"

Làm khó? Hắn có làm khó gì cô không nhỉ? Trước mắt thì có lẽ là không đâu... : "Không có ạ!"

"Nếu nó có làm khó gì cũng mong con hiểu cho, tính cách thằng nhóc đó từ trước đến nay vẫn chẳng thay đổi nổi, khó khăn, cục mịch. Lấy vợ sinh con rồi cứ nghĩ sẽ khá hơn ai dè càng lúc tính tình càng xấu, không chữa nổi. Đến vợ con nó nó còn dửng dưng như người ngoài, ta cũng hết cách, thời gian tới bắt con chịu khổ rồi!"

Dửng dưng với vợ con? Lòng cô bắt đầu nhộn nhạo chẳng hiểu vì lý do gì. Chẳng lẽ, cô lại đang mừng thầm? Đang nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội sao? Không được, tuyệt đối không được. Làm sao có thể có được cái ý nghĩ xấu xa đó cơ chứ?

"Chủ tịch không cần khách sáo, con biết cả mà. Người cứ yên tâm nhé!"

"Công ty ta có được đứa nhóc hiểu chuyện như con thật may mắn không biết để đâu cho hết." - ông luôn dùng cái giọng đầy tự hào như vậy mỗi khi nhắc đến cô, cũng đã từng rất nhiều lần huyên thuyên cô thế này cô thế kia trước mặt con trai mình nhưng hắn căn bản không nhét vào tai chữ nào. Đến khi gặp lại, biết rằng cái người mà ông bố già của mình hay nhắc đến trùng hợp thay lại chính là cô thì cảm thấy bản thân đã ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa.

"À còn một chuyện ta quên nói với con."

"Chuyện gì vậy chủ tịch?"

"JungKook có nói muốn chuyển con đến phòng làm việc của nó. Ta nghĩ lại thấy cũng nên như vậy, dù gì con hiện tại là thư ký của nó, làm việc chung một phòng sẽ dễ xử lý công việc hơn."

"CHUNG MỘT PHÒNG?" - cô vô thức hét lên, tỉnh cả ngủ.

Giọng chủ tịch có vẻ hơi hoảng, vẫn ôn tồn hỏi lại: "Sao thế? Con không muốn sao?"

"Không, không phải thế! Nhưng trước giờ con và các giám đốc khác vẫn mỗi người một phòng làm việc riêng mà, công việc xử lý cũng không có gì khó khăn. Bây giờ chuyển vào cùng một phòng như vậy e rằng có chút... không tiện." - Chung một phòng? Chung một phòng? Chung một phòng? Điên mất, dù ít dù nhiều nhưng cô với hắn cũng từng yêu nhau đó. Hơn nữa, lúc kết thúc cũng chẳng vui vẻ hay ho gì. Chạm mặt nhau vài lần ở công ty đã quá kiên nhẫn rồi, bây giờ phải ngày ngày nhìn mặt nhau nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Là do mấy đứa trẻ trước đó rất dồi dào kinh nghiệm chả bù cho thằng nhóc nhà ta. Làm việc bao nhiêu năm nhưng kinh nghiệm chẳng có bao nhiêu mới cần con phải giúp đỡ nhiều. Tuần sau bắt đầu chuyển nhé, ta sẽ nhờ người dọn dẹp phụ con. Con cứ từ từ thích ứng, không tiện lâu dần cũng thành tiện thôi! Quyết định thế nhé! Chào con!"

"Ơ khoan đã, chủ tịch, chủ tịch..." - Chết tiệt!

Lúc JiSub đến đón cô đã xém bị cái biểu cảm khủng bố kia làm cho hú hồn. Đáng sợ, thật sự rất đáng sợ!

Cô dằm dằm bát cơm trong tay, càng dằm càng mạnh, thiếu điều dằm muốn lủng cả đáy bát cơm bằng sứ. Mặt vẫn y như thế đen thui một mảng trông rất kinh.

"Mới sáng sớm cái mặt cậu bị cái gì thế?" - JiSub gắp một miếng thịt bò lớn bỏ vào bát cơm của cô, liền bị cô bỏ oàm vào miệng nhai ngấu nghiến không thương tiếc. Biết là hôm nay không thích hợp để đùa rồi, nuốt nước bọt một cái lại giả vờ lơ đi đút canh kim chi cho JiSung.

Đến công ty lại hằm hằm xuống xe cắm đầu đi thẳng vào trong, mũ bảo hiểm còn chưa kịp cởi một phen làm nhân viên trong công ty cười lăn cười bò thở không ra hơi.

"Cười cái gì? Có tin tôi cắt phần cơm của các người không?" - cái mũ bảo hiểm chết tiệt, 1 năm trước lúc JiSub bảo có quà cho cô vào ngày sinh nhật hí ha hí hửng mở quà. Mở xong chỉ muốn bịt mũi cho cậu ta tắt thở. Nhìn xem cô bao nhiêu tuổi rồi còn đi mua tặng cái thể loại mũ bảo hiểm diêm dúa kia. Sừng khủng long? Chả ra thể thống gì. Aaaa ~ Bực bội, thiệt là bực bội muốn chết. Vào phòng đóng "rầm"cửa lại một phen làm cho nhân viên có thêm chuyện để bàn tán.

Đang xì xào không biết hôm nay cô gặp chuyện gì mới sáng sớm đã tức tối, trước giờ cô đâu có như vậy. Thì Jeon JungKook đứng ngay phía sau chăm chăm nhìn vào cửa phòng vài giây trước bị cô không chút thương tiếc nện vào: "Cô ấy sao vậy ?"

"Aaaaa ~ Giám đốc ? Anh đến lúc nào thế? Có muốn uống... "

Mấy cô nhân viên còn chưa kịp mời chào đã bị hắn cắt ngang: "Có ai biết cô ấy bị sao không?"

"Nam Goo ấy ạ? Chắc là sáng nay vừa mới cãi nhau với chồng đấy! Từ đó đến nay có bao giờ thấy cô ấy tức tối vậy đâu." - một nhân viên tỏ vẻ rất am hiểu.

"Đúng, bởi thế mới nói còn trẻ như vậy đã vội lấy chồng làm gì? Xinh đẹp như vậy tức giận nhiều quá sẽ có rất nhiều nếp nhăn nha!" - một nhân viên khác tặc lưỡi tiếc nuối.

"Chồng?" - Jeon JungKook nhất thời cứng đờ, cơ miệng giật giật vài cái.

"Vâng, nghe nói chồng cô ấy cũng đang làm việc trong một công ty lập trình nào lớn lắm, rất thông minh còn đẹp trai sáng sủa nữa." - nhân viên kia tiếp lời.

Xung quanh lại ồn ào bàn tán: "Phải, phải, trai tài gái sắc như vậy thảo nào đứa con sinh ra cũng cực kỳ hoạt bát tinh anh nha!"

Jeon JungKook lặng người, đứng chết chân nhìn vào phòng làm việc của cô. Có chồng rồi ? Sinh con rồi ? Lập gia đình rồi ? : "Có ai biết chồng cô ta tên gì không ?"

"Để tôi nhớ thử,... A, là JiSub"

Lần này hắn thực sự bị bổ cho một cú rất đau, tròng mắt bắt đầu dãn ra. JiSub ? Là JiSub sao ? Có phải trước khi cô nói chia tay với hắn khi ấy cũng đã bắt đầu dan díu với JiSub không ? Nếu không, tại sao nhanh như vậy đã kết hôn với hắn, còn... sinh con ?

Hắn bắt đầu dằn vặt với mớ suy nghĩ rối ren bản thân tự tạo ra. Càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân đã bị cô phản bội. Cô đã lừa dối hắn sao ? Trong khi còn ở cạnh hắn vẫn vui vẻ anh anh em em với tên JiSub kia sao ? Còn nghĩ rằng hắn đi kết hôn với người khác cô sẽ đau lòng đến chết vậy mà ai ngờ...

Jung Nam Goo, cô giỏi lắm! Thật sự diễn rất đạt, còn làm tôi thực sự nghĩ mình là kẻ tồi, đến cuối cùng bị cô cắm sừng từ lúc nào chẳng hay. 

Vậy mà hắn bỏ công thức suốt đêm qua cố tìm cách để hàn gắn lại, chi bằng thay cái cách hàn gắn kia thành công cụ dày vò đi? Vừa nghĩ vừa nhấn vội vào điện thoại một dòng tin nhắn gửi đi : "Mang cơm đến công ty cho tôi."

Đầu bên kia vừa nhận được tin nhắn đã vui mừng muốn phát điên. Cũng phải, từ rất lâu rất lâu rồi hắn ta mới gửi tin nhắn đến, không vui mừng cũng uổng, ngay lập tức rối rít sai người làm trong nhà chuẩn bị cơm đem đến nơi làm việc cho hắn. Trên đường đi miệng liên tục ngân nga mấy lời bài hát, thầm nghĩ đây cũng là cơ hội để gần gũi với hắn, nhất định phải thể hiện thật tốt mới được.

Hắn nhấn nút lên chiếc điện thoại bàn trước mặt được kết nối qua phòng thư ký Nam Goo, giọng lạnh lùng, dứt khoát: "Mang tài liệu phía đối tác qua phòng tôi, có vài chỗ chưa ổn cần xem lại."

"Vâng, giám..." - còn chưa kịp để cô nói hết hắn đã mạnh bạo gác máy để cô phía bên này chưng hửng mặt mày nói nốt chữ còn sót lại: "đốc"

Mo Yeon nện gót giày côm cốp xuống nền, bộ váy bó sát hở trên hở dưới thật chói mắt người nhìn, phong thái ung dung đỏng đa đỏng đảnh có chút chướng mắt. Vừa vào đến phòng JungKook đã sà ngay vào lòng hắn sờ trên vuốt dưới đầy khiêu khích. Nếu không phải hắn cố ý muốn chọc tức Nam Goo thì thiếu chút nữa đã hất văng cô ta qua một bên. Thật ghê tởm!

"Giám đốc, tôi mang tài liệu đến đây!" - vừa nghe thấy tiếng gõ cửa hắn đã bắt đầu chú tâm vào vở kịch của mình dây dưa âu yếm khắp cơ thể Ham Mo Yeon, giọng khàn khàn truyền ra: "Vào đi!"

Nam Goo mém chút nữa đánh rơi tập tài liệu trong tay, hai mắt như bị chọc lủng trân trân nhìn cảnh tượng trước mặt không ngừng run rẩy. Lạnh nhạt với vợ con? Đây là "lạnh nhạt" mà chủ tịch nói sao? Lúng túng bấu chặt hai tay vào nhau: "Để lát nữa tôi đem đến sau."

"Không cần, đặt trên bàn rồi ngồi đó đợi đi!" - Hắn nhẫn tâm quẳng cho cô một câu.

Cô chẳng thể làm gì khác, ngồi xuống ghế bên cạnh mà như ngồi trên đệm gai, day dứt, khó chịu. Âm thanh ủy mị liên tục truyền đến bên tai làm cô mém chút không kiềm chế được đem hết toàn bộ ấm tách trên bàn ném vào đôi nam nữ trước mặt.

Mo Yeon từ đầu đến giờ mãi tận hưởng cũng không để ý người đến là cô, vừa ngước mắt lên đã có chút hoảng loạn: "Jung Nam Goo?"

JungKook một tay xoa nắn khắp người cô ta một tay vơ lấy tập tài liệu cô vừa đem đến ném thẳng một đường xuống nền đất lạnh lẽo: "Xem xong rồi! Mang nó cút ra ngoài." nửa mắt cũng không nhìn đến cô.

Cô run run bò ra đất nhặt lại tập tài liệu, lần này đã không thể mở miệng ra nói được gì, bởi vì chỉ cần hé răng ra một chút thôi nhất định sẽ khóc mất mới cúi đầu thật sâu rồi đóng cửa ra ngoài. Cửa vừa khép lại cô như mất sức sống tựa vào bờ tường chậm chạp bước đi, trên mặt vô thức bị nước mắt nhuộm ướt từ lúc nào thu hút bao nhiêu ánh mắt hiếu kì trong công ty.

Chưa để Ham Mo Yeon kịp hiểu chuyện gì Jeon JungKook đã hất cô ta qua một bên, lạnh lùng chỉnh lại quần áo: "Cô nữa, cút ra ngoài cho tôi."

"JungKook..."

"CÚT"

Đẩy cô ta ra khỏi cửa xong liền lao vào nhà vệ sinh kì cọ điên cuồng. Dơ bẩn, quá dơ bẩn. Lúc trở ra còn tiện tay vơ lấy cơm cô ta đem đến vứt vào thùng rác bên cạnh.

["Anh dày vò tôi như thế, rất vui sao?"

"Nam Goo..."

"Nếu đã thấy vui như vậy tại sao không tiếp tục đi, dừng lại làm gì?"

"Nam Goo, anh xin lỗi."

"Jeon JungKook, tôi ghê tởm anh."]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com