Chương II: Lời thì thầm
Jiyoon nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Jungeun, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi sự hồi hộp đang bủa vây trái tim cô."Jungeun à," giọng Jiyoon khẽ khàng, gần như một lời thì thầm. "Thời gian qua... chị nhận ra rằng... tình cảm chị dành cho em không chỉ đơn thuần là tình chị em."
Jungeun khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút bối rối. Cô im lặng, chờ đợi Jiyoon nói tiếp.
"Mỗi khi nhìn thấy em cười, chị cảm thấy vui. Mỗi khi em buồn, lòng chị cũng nặng trĩu. Chị thích giọng hát của em, thích cách em cháy hết mình trên sân khấu, và cả những lúc em ngây ngô, đáng yêu nữa," Jiyoon tiếp tục, giọng ngày càng trở nên chân thật. "Có lẽ... có lẽ chị đã thích em rồi, Jungeun."
Không gian trong phòng tập dường như ngừng lại. Chỉ còn tiếng thở khe khẽ của cả hai. Jungeun nhìn Jiyoon, ánh mắt phức tạp đan xen giữa ngạc nhiên và một điều gì đó khó diễn tả.
Sự im lặng kéo dài khiến Jiyoon cảm thấy lo lắng. Cô sợ hãi nhìn xuống sàn, không dám đối diện với phản ứng của Jungeun.
Cuối cùng, Jungeun khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ: "Unnie..."
Jiyoon ngước lên, ánh mắt đầy chờ đợi và cả chút sợ hãi.
"Em... em không biết phải nói gì," Jungeun tiếp tục, ánh mắt vẫn nhìn Jiyoon, nhưng có vẻ hơi bối rối. "Em luôn quý mến unnie, coi unnie như một người chị gái mà em rất kính trọng và yêu mến."
Lời nói của Jungeun như một nhát dao khứa vào trái tim Jiyoon. Cô cố gắng giữ cho vẻ mặt mình không thay đổi, nhưng sự thất vọng không giấu nổi trong ánh mắt.
"Chị hiểu," Jiyoon khẽ nói, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "Chỉ là... chị muốn em biết."
Một lần nữa, sự im lặng bao trùm lấy họ. Không khí trở nên nặng nề và gượng gạo.
Bất ngờ, Jungeun đứng dậy và tiến lại gần Jiyoon. Em nhẹ nhàng nắm lấy tay Jiyoon, ánh mắt chân thành.
"Nhưng... điều đó không có nghĩa là em không quan tâm đến unnie," Jungeun nói, giọng dịu dàng. "Unnie luôn là một người rất quan trọng đối với em. Em chỉ là... em chưa từng nghĩ về mối quan hệ của chúng ta theo cách này."
Jiyoon nhìn vào đôi mắt của Jungeun, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng.
"Vậy... em cảm thấy thế nào?" Jiyoon khẽ hỏi.
Jungeun im lặng một lát, dường như đang cố gắng sắp xếp những suy nghĩ trong đầu.
"Em... em cần thời gian để suy nghĩ," cuối cùng Jungeun nói, vẫn nắm chặt tay Jiyoon. "Đây là một chuyện... bất ngờ đối với em."
Jiyoon khẽ gật đầu, cảm thấy một chút hy vọng le lói trong lòng. Ít nhất, Jungeun không hoàn toàn từ chối cô.
"Chị hiểu," Jiyoon đáp. "Chị sẽ đợi."
Jungeun khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chân thành. Em siết nhẹ tay Ji-yoon rồi buông ra.
"Chúng ta về thôi unnie. Mọi người chắc đang đợi rồi."
Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng tập, bước đi trong im lặng. Dù không khí vẫn còn chút gượng gạo, nhưng đâu đó đã có một sự thay đổi ngầm. Một bí mật đã được hé lộ, và cả Jiyoon lẫn Jungeun đều biết rằng, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ.
Trong đêm đó, Jiyoon trằn trọc không ngủ được. Lời thú nhận của cô đã được nói ra, nhưng kết quả vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Cô tự hỏi liệu Jungeun có thực sự cần thời gian để suy nghĩ, hay đó chỉ là một cách từ chối khéo léo.
Ở phòng bên cạnh, Jungeun cũng đang thao thức. Những lời nói của Jiyoon cứ vang vọng trong đầu em. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ giữa em và Jiyoon lại có thể đi xa hơn tình chị em.
Nhưng sự chân thành trong ánh mắt của Jiyoon đêm nay khiến trái tim cô không khỏi xao động.Liệu đây có lẽ là một nhịp tim lệch pha, một là khởi đầu cho một bản nhạc tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com