Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Chiều ngày 19 tháng 11 năm 2024.

Bầu trời Seoul xám xịt, những đám mây chì đặc quánh đè nặng lên các tòa nhà chọc trời của Gangnam, báo hiệu một đợt lạnh buốt giá sắp sửa tràn về. Trong phòng gym của trụ sở T1, không khí lại hừng hực sức nóng. Mùi mồ hôi chua nồng đặc trưng của sự vận động cường độ cao hòa trộn cùng mùi ngai ngái của thảm cao su và sắt thép lạnh lẽo.

Moon Hyeon-joon nằm trên ghế đẩy tạ, hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp gồng lên, nổi rõ từng đường tĩnh mạch xanh thẫm. Thanh tạ đòn nặng trịch di chuyển lên xuống nhịp nhàng theo từng nhịp thở sâu và dồn dập.

Một... Hai... Ba... Khóe môi Hyeon-joon hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt vô thức. Đẩy xong hiệp này, tắm rửa qua loa một chút, anh sẽ xuống sảnh đợi "cục nợ" mang họ Choi kia. Bọn họ đã hẹn nhau đi Haidilao. Mấy ngày nay lịch trình đàm phán hợp đồng căng thẳng khiến ai nấy đều mệt nhoài, dạ dày của thằng nhóc Woo-je chắc chắn đang biểu tình đòi đình công rồi. Nó đã lải nhải bên tai anh về nồi lẩu cay xé lưỡi cộp mác "chữa lành" từ tận tuần trước.

Hyeon-joon đặt mạnh thanh tạ về lại giá đỡ, tiếng kim loại va chạm vang lên "keng" một tiếng chát chúa trong không gian vắng lặng. Anh ngồi dậy, vớ lấy chiếc khăn bông vắt ngang cổ lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, bàn tay kia vươn tới lấy chiếc điện thoại đặt trên mặt ghế.

Màn hình sáng lên. 15 giờ 20 phút.

Hyeon-joon nhíu mày, mở ứng dụng KakaoTalk. Tin nhắn anh gửi đi từ hơn một tiếng trước vẫn nằm yên bất động ở vị trí cũ.

[Ký xong chưa? Đợi em ở cổng nhé.]

Dòng chữ "Đã xem" nhỏ xíu hiện lên cạnh khung chat mỏng manh, lạnh lùng và câm lặng. Không có biểu tượng vịt con gật đầu quen thuộc, không có câu càu nhàu "Anh mang áo khoác cho em đi, ngoài này lạnh muốn chết", cũng không có bất kỳ một lời hồi đáp nào.

Một cảm giác bồn chồn cồn cào bắt đầu nhen nhóm nơi đáy dạ dày Hyeon-joon, giống như cái cách anh mất đi tầm nhìn trong một khu rừng tối, không thể đoán được vị trí của người đi rừng đối phương. Giác quan nhạy bén của một người nắm giữ nhịp độ macro báo cho anh biết có điều gì đó không đúng. Sự im lặng của Choi Woo-je chưa bao giờ kéo dài quá ba mươi phút, đặc biệt là vào những ngày quan trọng như thế này.

"Chắc thằng nhóc lại lề mề đọc từng điều khoản hợp đồng rồi. Tính cẩn thận như ông cụ non..." Hyeon-joon tự lẩm bẩm, cố gắng dùng lý trí để xoa dịu đi sự bất an vô cớ đang phình to trong lồng ngực. Anh ném điện thoại sang một bên, quyết định bước đến máy tập chạy bộ. Vài phút nữa thôi, chắc chắn điện thoại sẽ rung lên kèm theo giọng điệu réo rắt quen thuộc.

Nhưng chiếc điện thoại không rung lên vì cuộc gọi của Woo-je.

15 giờ 40 phút.

Đồng hồ điện tử trên tường phòng gym vừa nhảy số, một loạt âm thanh sắc nhọn đồng loạt xé toạc bầu không khí. Tiếng chuông thông báo từ điện thoại của Hyeon-joon, từ chiếc iPad của huấn luyện viên đang đứng ở góc phòng, từ điện thoại của nhân viên dọn dẹp ngoài hành lang. Nó không phải là tiếng chuông tin nhắn thông thường, mà là một sự bùng nổ của hàng loạt notification từ mọi nền tảng: Twitter, Instagram, Facebook, và hệ thống tin nhắn nội bộ.

Hyeon-joon khựng lại giữa bước chạy. Nhịp tim anh đột ngột bỏ lỡ một nhịp. Bầu không khí bỗng dưng loãng ra, ngột ngạt đến mức anh cảm thấy mình không thể hít đủ oxy vào phổi.

Anh bước chậm lại, đôi chân đi đôi giày thể thao chuyên dụng nặng nề như đeo chì, tiến về phía chiếc ghế băng nơi để điện thoại. Huấn luyện viên thể lực ở góc phòng vừa mở màn hình lên, sắc mặt anh ta lập tức biến đổi, từ ngơ ngác chuyển sang bàng hoàng, ánh mắt hoảng hốt phóng thẳng về phía Hyeon-joon.

Hyeon-joon cầm điện thoại lên. Vuốt màn hình.

Đập vào mắt anh là một bài đăng mới nhất từ trang chủ chính thức của T1. Một bức ảnh đồ họa sắc nét, phông nền đen xám tĩnh mịch, lạnh lẽo như một tấm bia mộ. Nổi bật trên đó là hình ảnh của cậu em út đang khoanh tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Và dòng chữ in hoa cỡ lớn, trắng toát, sắc lẹm như một nhát dao chẻ đôi màn hình:
T1 ZEUS - THANK YOU.

"Hôm nay, chúng tôi chính thức chia tay với tuyển thủ đường trên Choi 'Zeus' Woo-je. Cảm ơn vì tất cả những cống hiến..."

Hyeon-joon không đọc được thêm bất kỳ chữ nào nữa. Các dòng chữ nhảy múa, vỡ vụn, biến thành những con kiến đen ngòm bò lổm ngổm cắn nát võng mạc anh.

Cục tạ tay bằng gang nặng mười lăm ký mà anh định cầm lên cho bài tập tiếp theo trượt khỏi những ngón tay đang mất đi tri giác.

RẦM.

Cục tạ rơi tự do đập mạnh xuống sàn cao su, âm thanh chấn động vang dội khắp phòng gym, nhưng trong tai Hyeon-joon lúc này chỉ còn lại tiếng ù ù dai dẳng. Thời gian như bị ai đó dùng nút Pause chặn đứng lại.

Không có sự phẫn nộ bùng nổ ngay lập tức. Không có tiếng gào thét hay hành động đập phá. Phản ứng đầu tiên của Moon Hyeon-joon là sự đông cứng của tri giác. Máu trong huyết quản như bị rút cạn, để lại một lớp băng giá chạy dọc sống lưng. Trái tim vốn đang đập dồn dập vì vận động đột ngột thắt lại, ngừng đập trong vài giây ngắn ngủi trước khi giãy giụa nảy lên những nhịp hỗn loạn, đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua.

Thank You?

Cái từ ngữ lịch sự, sáo rỗng và cạn tình nhất trong ngành công nghiệp thể thao điện tử này... tại sao lại gắn với cái tên Zeus?

Chỉ mới tuần trước, bọn họ còn đứng dưới bầu trời tuyết rơi lất phất của London, ôm nhau ăn mừng chức vô địch thế giới thứ hai. Chỉ mới hôm qua, thằng bé còn gối đầu lên đùi anh trên chuyến bay dài, dụi dụi mái tóc rối bù vào tay anh lầm bầm hẹn đi ăn lẩu. Khái niệm "chia ly" chưa từng tồn tại trong từ điển macro của Moon Hyeon-joon khi định hướng về tương lai. Anh luôn mặc định, khoảng trời trên đầu khu vực đường trên sẽ vĩnh viễn mang tên Zeus, và khu rừng phía dưới sẽ luôn là vùng lãnh thổ bất khả xâm phạm mà Oner dùng máu thịt để bảo vệ.

Một trò đùa. Nhất định là bên truyền thông đăng nhầm. Hyeon-joon siết chặt chiếc điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Anh xoay người, mặc kệ chiếc áo ba lỗ đang ướt sũng mồ hôi dính chặt vào cơ thể đang run lên nhè nhẹ, lao ra khỏi phòng gym như một mũi tên xé gió.

Anh chạy dọc theo dãy hành lang quen thuộc của trụ sở T1. Dãy hành lang này, anh đã đi qua hàng ngàn lần. Đã từng bao nhiêu lần anh khoác vai thằng bé ấy, dùng cơ bắp của mình kẹp cổ nó lôi xềnh xệch đến phòng tập khi nó ngủ nướng? Đã từng bao nhiêu lần họ đi sát bên nhau, vai chạm vai, trao nhau những ánh mắt hiểu ý sau mỗi pha băng trụ hoàn hảo?

Mọi thứ xung quanh lướt qua như một thước phim tua nhanh bị nhiễu sóng. Vài nhân viên đi ngang qua vội vã né đường, cúi mặt không dám nhìn vào đôi mắt đang đỏ vằn lên những tia máu đáng sợ của người đi rừng.

Hyeon-joon đẩy tung cửa khu ký túc xá, không thèm gõ cửa mà trực tiếp vặn tay nắm xông thẳng vào căn phòng nằm ở cuối hành lang – căn phòng có dán một tấm sticker hình sấm sét nhỏ ở góc cửa.
Cánh cửa đập mạnh vào tường gỗ bật ra.
Hyeon-joon đứng sững lại ở ngưỡng cửa. Hơi thở anh đứt quãng, nghẹn ứ lại nơi cuống họng.

Căn phòng trống trơn.

Không phải cái trống trải của một người đi vắng, mà là sự trống rỗng tàn nhẫn của một cuộc thanh trừng. Mùi xịt phòng hương cam chanh thanh mát, ngọt ngào đặc trưng của Woo-je thường ngày bao trùm không gian đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mùi ẩm mốc nhạt nhẽo của một căn phòng vô chủ.

Những chiếc áo phông form rộng, những chiếc quần nỉ luôn vương vãi trên sô pha hay vắt vẻo trên thành ghế máy tính đã biến mất sạch sẽ. Góc bàn máy tính – nơi vốn luôn ngổn ngang tai nghe, dây cáp, và những hộp sữa chuối anh lén đặt vào mỗi buổi sáng – giờ đây quang đãng, bóng lộn, không còn dính một hạt bụi. Dàn PC giá trị hàng chục ngàn đô nằm im lìm, lạnh lẽo, ổ cắm đã bị rút ra từ bao giờ. Ngay cả tấm poster đội hình ZOFGK dán trên tường cũng đã bị lột đi, để lại một mảng keo nham nhở, xám ngoét.

Woo-je không chỉ rời đi. Cậu ấy đã dọn sạch toàn bộ dấu vết tồn tại của mình khỏi T1. Khỏi cuộc đời anh.

Hyeon-joon bước từng bước chậm chạp vào trong phòng, cảm giác như đang dẫm lên những mảnh vụn thủy tinh. Anh đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh nhìn tuyệt vọng dừng lại trên chiếc giường đơn ở góc phòng. Ga giường đã được lột sạch, chiếc nệm trắng lộ ra. Và nằm chỏng chơ giữa sự trống trải vô hồn ấy, là một con gấu bông rái cá màu nâu nhạt.

Con gấu bông đã bạc màu, đôi mắt bằng cúc nhựa đen đã trầy xước vài đường.

Ký ức ùa về như một trận lở tuyết, nghiền nát chút lý trí cuối cùng của Hyeon-joon. Đó là món quà anh gắp được trong một hội chợ đêm vào đầu năm 2022, khi cả hai vừa bước lên đội hình chính. Hôm đó, Hyeon-joon đã tốn mất hai mươi ngàn won, chửi thề không ngớt vì cái ngoàm gắp lỏng lẻo, mồ hôi vã ra giữa trời lạnh chỉ vì muốn đổi lấy một nụ cười tít mắt của đứa nhóc đứng cạnh đang liên tục chỉ trỏ: "Anh ráng gắp con rái cá mặt ngốc kia cho em! Nó giống hệt anh lúc dùng Trừng Phạt hụt vậy!"

Khi anh ném con gấu vào ngực Woo-je, cậu nhóc đã ôm chặt lấy nó, cọ cọ gò má lún phính vào bộ lông mềm mại, tuyên bố dõng dạc rằng đây sẽ là "bùa hộ mệnh" bảo vệ giấc ngủ của cậu. Trong suốt ba năm qua, dù đi thi đấu ở Mỹ, ở Anh, hay ở Trung Quốc, con rái cá ấy luôn nằm ngoan ngoãn trong vali của tuyển thủ Zeus.

Vậy mà giờ đây, bùa hộ mệnh bị vứt bỏ lại. Lăn lóc, đơn độc giữa một căn phòng đã bị rút cạn linh hồn.

Đầu gối Hyeon-joon mềm nhũn. Anh ngồi sụp xuống mép nệm, bàn tay run lẩy bẩy vươn ra cầm lấy con gấu bông. Lớp vải nhung vẫn còn lưu lại một chút, chỉ một chút xíu thôi, hơi ấm nhạt nhòa của chủ nhân nó.

Đến khoảnh khắc này, sự phẫn nộ mới bắt đầu bùng lên, phá vỡ lớp băng giá trong huyết quản, thiêu đốt mọi dây thần kinh của Moon Hyeon-joon. Nhưng nó không phải là sự tức giận điên cuồng muốn đập phá, mà là một nỗi đau đớn sâu hoắm, cào xé từ tận đáy linh hồn.

Em đã lên kế hoạch từ khi nào, Choi Woo-je?

Trong những đêm nói chuyện điện thoại ngập ngừng ngoài ban công? Trong những lúc em cúi gầm mặt tránh né ánh nhìn của anh trên máy bay? Khi anh đang dọn dẹp từng bãi quái rừng, dùng máu của mình để nuôi em trở thành một vị thần không thể ngăn cản... em đã âm thầm đóng gói hành lý của mình sao?

Hyeon-joon cắn chặt khớp hàm, sức lực mạnh đến mức có thể nếm được vị rỉ sét của máu tươi túa ra trong khoang miệng. Cổ họng anh nghẹn đắng, phát ra những âm thanh nức nở bị bóp nghẹt như một con thú hoang bị thương.

Trong thế giới e-sports, việc một tuyển thủ chuyển nhượng, tìm kiếm một bến đỗ mới với mức lương cao hơn là chuyện vô cùng bình thường. Sự nghiệp tuyển thủ rất ngắn ngủi, ai cũng hiểu lý lẽ đó. Nếu Woo-je thẳng thắn nói với anh rằng cậu muốn đi, muốn tìm một chân trời mới nơi cậu không bị khuất lấp bởi cái bóng quá lớn của những người đàn anh, Hyeon-joon dù có đau lòng đến mức nào, cũng sẽ mỉm cười mà tự tay đóng gói hành lý cho cậu. Anh sẽ dùng tư cách của một người anh, một người đồng đội, đưa cậu ra tận xe, chúc cậu trở thành một thế lực mới để anh có mục tiêu mà đánh bại.

Nhưng cậu đã chọn cách tàn nhẫn nhất: Sự im lặng.

Suốt quá trình đàm phán, Woo-je không nói với anh một lời. Cậu để anh sống trong một ảo mộng an toàn, để anh tiếp tục tin tưởng vào lời hứa "Năm sau vẫn sẽ cùng nhau chứ?" trong đêm đăng quang. Cậu biến anh thành một kẻ ngốc, một kẻ tự huyễn hoặc bản thân với thứ tình cảm "mập mờ" không tên, để rồi bất ngờ giáng xuống một nhát búa chí mạng, gạt phăng anh ra khỏi cuộc đời cậu một cách sạch sẽ, không lưu lại một hạt bụi.

"Rốt cuộc, trong mắt em, anh là gì hả Choi Woo-je?" Hyeon-joon gục đầu xuống, hai tay ôm chặt lấy con rái cá bông ép vào ngực, hơi thở nóng hổi phả vào lớp vải lạnh ngắt. Từng giọt nước mắt ấm nóng, mặn chát của một kẻ kiêu hãnh chưa từng cúi đầu trước bất kỳ thất bại nào trên đấu trường, nay lại âm thầm rơi xuống, thấm đẫm vào khuôn mặt bằng nhựa trầy xước của món đồ chơi rẻ tiền.

"Chỉ là một người đồng đội tiện đường? Một kẻ ngốc nghếch sẵn sàng nhường nhịn mọi tài nguyên để làm bệ phóng cho em tỏa sáng? Hay chỉ là một trạm dừng chân, che mưa che nắng cho em trong những ngày em chưa đủ lông đủ cánh... để rồi khi đội lên đầu chiếc vương miện của kỷ nguyên mới, em có thể dễ dàng phủi tay bước đi không một lời từ biệt?"

Bóng tối chập choạng của buổi chiều tà bắt đầu tràn qua khung cửa sổ, nuốt chửng lấy căn phòng nhỏ. Ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại rơi trên mặt đất thỉnh thoảng lại nhấp nháy, báo hiệu hàng trăm tin nhắn, hàng ngàn bình luận từ người hâm mộ đang gào thét đòi một lời giải thích.

Nhưng Hyeon-joon không quan tâm. Cả thế giới bên ngoài có sụp đổ hay chửi rủa thế nào, anh cũng không màng. Điều duy nhất hiện hữu trong nhận thức của anh lúc này là một sự trống rỗng đến đáng sợ.

Khu rừng của anh vốn rộng lớn và kiêu hãnh. Bất cứ ai xâm phạm vào lãnh thổ ấy, anh đều có thể giáng xuống những đòn trừng phạt khốc liệt nhất. Anh tự tin mình có thể kiểm soát mọi power spike, tính toán hoàn hảo mọi nước đi macro để bảo vệ bầu trời của riêng mình. Nhưng anh đã quên mất một định lý tàn nhẫn nhất của trò chơi này: Anh không bao giờ có thể trừng phạt được những đồng đội nằm chung một phe, và anh càng không thể giữ lại một khoảng trời vốn dĩ đã muốn trôi về một hướng khác.

Hyeon-joon nhắm nghiền mắt lại. Không gian tĩnh mịch của căn phòng như một nấm mồ chôn vùi toàn bộ tuổi thanh xuân, chôn vùi cả những rung động thuần khiết nhất mà anh đã dành trọn cho một người.

Khúc cua của số phận đã bẻ lái. Thời khắc 15:40 ngày 19 tháng 11 năm 2024, Moon Hyeon-joon chính thức mất đi vị thần sấm sét của mình. Cánh rừng vĩ đại của T1 đã khuyết đi một góc trời vĩnh viễn, để lại những vết thương xé thịt rỉ máu mà có lẽ, dù thời gian có quay vòng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không bao giờ có thể tự chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com