Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13.2

"Pháp thuật của ngươi thậm chí còn không đủ. Nó không mạnh như của Harry. Ta sẽ phải đem chính bản thể của ngươi mà chuyển hóa thành năng lượng. Tất cả các Rupert trên các dải Mobius đều sẽ không còn tồn tại, và chưa từng tồn tại. Bạn bè và gia đình của ngươi sẽ chưa từng biết ngươi là ai."

Rupert im lặng. Ha! Ông biết mà. Điều đó luôn khiến họ lùi bước. Cuối cùng thì ông cũng được đi ngủ trở lạ-

"Ừ, rồi, sao cũng được! Harry sẽ trở nên ổn hơn sau chuyện này đúng không? Cậu ấy sẽ trở lại bình thường chứ?"

Con người này. "Ngươi có điên không? Cái khái niệm này hoàn toàn biến mất khỏi óc ngươi rồi hả? Ngươi, Ron, sẽ chưa từng gặp Harry trên tàu, sẽ chưa từng làm bạn với Hermione. Dòng thời gian có thể tự sửa chữa, nên cuộc sống của họ bằng cách nào đó sẽ không thay đổi, nhưng... đây thực sự là một sự không-tồn-tại vĩnh viễn đó!"

"Tôi không quan tâm," Rupert bướng bỉnh nói. "Harry không thể... cậu ấy không thể ở trong tình trạng như bây giờ. Có quá nhiều người đang đau khổ vì chuyện này. Tôi không thể trở về mà không có cậu ấy!"

Osiris im lặng. "Được. Nó vẫn sẽ khiến ta trả giá đặt. Chứng minh cho ta là ngươi xứng đáng... với thử thách của Osiris."

Với một cú búng tay, bỗng dung họ lại đứng trên một cánh đồng cỏ ngay giữa khoảng không đen đặc.

"Có mười bước chân giữa ta và ngươi," ông nói. "Tất cả những gì ngươi phải làm là vượt qua mười bước chân đó và đánh ta một cái. Nếu ngươi làm được, ta sẽ miễn cưỡng giả lời nguyền cho Harry và chuyển hướng dòng năng lượng thay sang ngươi."

"Thử thách là gì?" Rupert thận trọng hỏi.

"Mỗi bước ngươi đi sẽ loại bỏ một giác quan của ngươi. D(ừng lo, ngươi vẫn sẽ biết phải đi hướng nào. Sau năm bước, cơn đau bắt đầu. Nếu ngươi vẫn giữ được tỉnh táo thì-"

"Đã có ai bảo ông là ông nói nhiều quá chưa? Tôi bắt đầu đây."

Rupert bước về trước một bước và giật mình. Osiris biết chuyện gì đang xảy ra – bước một là mất thị giác. Sau một bước nữa, Ron sẽ mất đi thính giác, dìm cậu vào khoảng không trống rỗng.

Khứu giác, vị giác và xúc giác theo sau. Ông thấy tiếc cho cậu ngốc. Năm cái đầu quá dễ dàng. Harry gần như phóng qua chúng.

Ở bước thứ sáu, Rupert phải chịu đựng nỗi đau của việc bị thiêu sống. Bước bảy, cậu vẫn bị thiêu, nhưng sẽ cảm thấy như mình đang chết đuối. Vị thần chết thấy được nỗi đau trong những nước lảo đảo của cậu.

Bước tám là cơn buồn nôn đáng sợ nhất có thể tưởng tượng được, và cậu vẫn chầm chậm tiến đến chỗ Osiris, nước dãi văng tứ tung từ miệng cậu. Cậu hớp lấy hơi và cào vào da mình.

Bước chính mang đến cảm giác liên tục bị nghiền đến chết. Rupert lắc lư tại chỗ, miệng ngậm vào mở ra như một con cá vàng suốt nhiều phút đồng hồ. Cậu rung mình hít vào một hơi duy nhất, rồi gượng hết sức bình sinh bước tiếp bước thứ mười.

Bước mười là kinh khủng nhất trong tất cả. Nó đưa trí óc con người vào trạng thái trống rỗng của sự không tồn tại. Những bộ óc này không được tạo ra để chịu đựng những ý nghĩ như thế.

Rupert bước thêm bước nữa sau thử thách, vừa kêu rên vừa vung nắm đấm vào Osiris. Vị thần bước sang một bên khi cậu vung thêm một đấm nữa, rồi một đấm nữa, rồi cứ thế. Chụp lấy tay cậu, vị thần đau xót giữ cậu lại.

"Ngươi căn bản là đã mất trí từ bước thứ tám rồi đúng không?"

Thằng bé không trả lời. Một giọt nước dãi nhỏ ra từ miệng cậu.

"Và rồi, cậu cứ đi tiếp, bằng cách nào đó vẫn biết là cậu phải tiếp tục chiến đấu cho bạn mình."

Osiris nhắm mắt lại. CHỉ có duy nhất một người khác đã vượ qua thử thách xuyên suốt quá khứ vĩnh cửu. Grindelwald và Voldemort rút lui sau bước bảy. Hermione đi đến được bước tám. Harry đến bước thứ chin, về nhì, và gần như quào được ông.

"Không ai sẽ biết được điều mà cậu làm ở đây."

Ông sẽ phải xóa đi ký ức của câu bé trần tục về chuyện này, nếu không linh hồn cậu sẽ mãi vỡ tan trong dòng thời gian.

"Nhưng ta biết, và ta sẽ nhớ. Rupert Grint... ngươi có được sự tôn trọng của ta."

Sẽ khá là phiền, nhưng ông có thể đương đầu với việc chỉ lấy đi sự tồn tại và sức sống tương lai của con người này. Nó sẽ khiến Osiris trả giá đắt, nhưng cậu là một sinh vật vinh dự. Tinh thần của cậu bé này rất mạnh. Ông không thể lờ chuyện đó đi được.

Với một tiếng thở dài, Osiris bẻ cong không gian và thời gian, nhăn mặt nhìn vòi hút năng lượng. Đứng, ông sẽ phải đi ngủ ngay. Ít ra là đến khi tên ngu ngốc tiếp theo triệu hồi ông.

Người trần. Thật túng thiếu.

---

Daniel tỉnh dậy trên sàn Đại Sảnh đường, nhìn lên tr6n2 nhà ếm bùa. Cậu cảm thấy như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài.

Khoan. Đại Sảnh đường sao?

"Không! Làm ơn, đỉnh dậy đi. Làm ơn, làm ơn..." Tiếng khóc than của Emma khiến cậu phải lồm cồm bò dậy. Một cảnh tượng thật kỳ lạ! Tom và Emma ở đó, cũng như một đám đông kỳ quặc trông như họ đang hóa trang vào series Harry Potter. Cậu đang mơ à? Hay cậu quên rằng cậu có cảnh quay? Cậu ký hợp đồng cho tập phim HP mới từ khi nào vậy?

"Rupert?" Cậu lao đến chỗ người bạn đã gục ngã của mình. Quao, đã lâu lắm rồi họ không gặp nhau. "Có chuyện gì vậy?"

Một cái ôm mém gãy xương quấn quanh cậu khi J. K. Rowling khóc ướt vai cậu.

"Ừm... đang có chuyện gì? Rupert bị gì vậy? Sao cô J. K. lại ở đây?

Emma không nhìn vào cậu. Nước mắt rơi khỏi má cô nàng khi cô vuốt tóc Rupert.

"Bằng cách nào đó nó đã gánh lấy lời nguyền cho con," Diễn viên đóng vai Dumbledore nói.

"Lời nguyền?"

"Này mọi người! Hừ. Cũng không tệ lắm!"

Daniel nhìn lên và thấy hồn ma của Rupert Grint đang lơ lửng trên đầu họ. "Quỷ thần ơi, kỹ thuật chiếu ba chiều hay đấy, Rupert. Nhìn nó thật quá!"

"Cậu, im ngay," diện viên vai Astoria gầm gừ. "Tụi tôi sẽ cho cậu bắt kịp sau."

"Rupert!" J. K. Rowling không tin vào mắt mình. "Anh..."

"Diffindo!" Emma vung tay cô lên thành đường cong, và một luồng không khí nén thổi xuyên qua thân thể ma của Rupert. Miệng của Daniel há hốc ra.

"Này! Gì vậy, Emma?"

"Đồ ngốc xít vô đối! Ai cho cậu được phép hi sinh mình cho Daniel!? Sectumsempra!" (Cắt sâu mãi mãi!)

Daniel nhìn với vẻ kinh ngạc khi Emma đuổi thứ trông đúng là hồn ma của Rupert Grint khắp Đại Sảnh đường. Khắp xung quanh cậu, mọi người đang cười và khóc và vui mừng và tham vãn. Ông diễn viên đóng vai Dumbledore ngồi nặng nhọc xuống cạnh cậu.

"Chúng ta có rất nhiều thứ để kể con nghe, con trai à."

Nhíu mày lại, cậu ngó một đám con nít cười khúc khích và đuổi theo sau Emma khi cô nàng ếm hết bùa này đến bùa khác lên hồn ma đang chạy trốn.

"Vâng, con cũng cảm thấy vậy," Daniel nói.

"Emma, ngưng lại! Bồ không giết được mình đâu, mình chết sẵn rồi!"

"Cứ việc nói! Mình sẽ đuổi bồ đến địa ngục và giết bồ thêm lần nữa, đồ xấu xa! Avada Kedavra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com