Warm Ocean
Lần đầu tiên, Pharita chắc chắn rằng mình đã gặp một người còn ồn ào hơn cả bản thân khi cổ vũ cho Asa.
“ĐÁNH BẠI CÔ TA ĐI, ASA!”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dain. Cô nàng đứng ngồi không yên, mỗi lần phấn khích lại làm rung chuyển cả băng ghế dài mà Pharita, Ruka và Chiquita đang ngồi.
Nhưng Pharita cũng chẳng màng để tâm nữa. Kể từ khi chính thức hẹn hò với Asa, Dain đã rũ bỏ mọi sự giữ kẽ cuối cùng, và giờ đây, Pharita chỉ còn biết cam chịu cái tính cách "ồn ào một cách đáng ghét" đó của Lee Dain.
“ASA LÀ SỐ MỘT!” Pharita gào lên, không chịu thua kém Dain.
“Ai đang thắng thế?” Chiquita ngồi bên trái phải rướn người sang hét vào tai cô. Đám đông tối nay náo nhiệt kinh khủng, hoặc có lẽ chỉ là cái hàng ghế đầu này nó thế. Tiếng thét của hai kiếm thủ gần như bị át đi bởi những đợt vỗ tay và tiếng hò reo vang dội theo mỗi nhịp vung kiếm trúc shinai chớp nhoáng.
Cũng phải thôi, vì người đang thi đấu là Asa - át chủ bài của trường. Pharita hoàn toàn đồng tình với danh hiệu đó; nó đã theo chân Asa từ thời cấp hai cho đến tận bây giờ, khi họ đã là sinh viên năm ba.
“Tất nhiên là Asa rồi.” Pharita vừa nói vừa chỉ tay về phía bạn mình.
“Làm sao chị phân biệt được hay vậy? Nhìn ai cũng mặc cái bộ đồ y hệt nhau, lại còn di chuyển nhanh như chớp nữa.” Chiquita càu nhàu, tay thoăn thoắt ghi chép vào cuốn sổ tay.
Pharita hích tay nhỏ em: “Em làm việc tệ thật đấy.”
“Em chỉ là người đóng thế thôi mà! Có ai nói với em là Kendo lại rắc rối thế này đâu!” Vị trí bình thường của Chiquita trong câu lạc bộ báo chí là phụ trách các hoạt động đoàn thể, như hội học sinh (nơi Asa cũng là thành viên) hoặc kịch nghệ.
Chiquita từng bảo với Pharita rằng nó thích tập trung vào “con người”. Nói trắng ra là thích hóng hớt tin hành lang, dù cô nàng cực kỳ ghét khi Pharita gọi đó là "tám chuyện". Nhưng dù là gì đi nữa, chắc chắn không phải là mảng thể thao.
“Sao em không hỏi Ahyeon kìa?” Pharita hất cằm về phía một trong những nhiếp ảnh gia của clb đang ở dưới sân, mải mê bắt trọn những khoảnh khắc thi đấu.
Đôi má Chiquita bỗng đỏ ửng. Pharita đã trêu cô từ sớm; rõ ràng Chiquita nhận lời đi thay chỉ vì biết có Ahyeon ở đây.
“Thôi kệ.”
“Bắp rang không?” Tiếng hỏi vang lên từ bên phải. Ruka nhìn Pharita, tay lắc lắc túi bắp rang mua từ mấy quầy hàng. Ngay phía sau chị, Pharita có thể thấy Dain đang khua chân múa tay loạn xạ, cứ như làm vậy thì sẽ giúp được Asa trong trận đấu không bằng.
“Ồ, cảm ơn chị!” Chiquita rướn người sang bốc một nắm đầy ụ, để lại Ruka ngơ ngác chớp mắt vì bất ngờ.
“Ơ... Rita?” Ruka hỏi lại, lần này cụ thể là hướng về phía cô.
“Em ổn ạ.”
Pharita cũng không nhớ Ruka bắt đầu gọi mình là "Rita" từ khi nào. Cô không thấy phiền, thậm chí còn thấy khá thích. Ruka là... một kiểu bạn bè "lan truyền". Một người bạn mới quen nhờ vào việc chị là bạn thân nhất của Dain - người đang hẹn hò với bạn thân của cô, Asa. Có lẽ Ruka đã học cái biệt danh đó từ một trong hai người họ.
Vì vậy, cách gọi thân thiết đó không khiến Ruka phải nhận một cái lườm sắc lẹm đủ để bắt người ta phải rút lời như cách Pharita vẫn làm với Chiquita.
“Vậy thì, ừm—” Ruka định nói gì đó nhưng bị cánh tay nặng trịch của Dain quàng qua vai, kèm theo một tiếng thét chói tai vang lên từ hai phía. Thật xui xẻo khi Ruka bị kẹp giữa hai kẻ ồn ào nhất khán đài, những kẻ đang gào thét ăn mừng cho chiến thắng của Asa.
“ĐÚNG LÀ BẠN GÁI CỦA EM!”
Pharita cũng bật dậy khỏi chỗ ngồi: “ĐÚNG LÀ BẠN THÂN CỦA TỚ!”
Dain là người đầu tiên lao tới chỗ Asa. Asa chỉ kịp tháo mũ bảo hộ ra là đã bị bế bổng lên trong một vòng tay siết chặt và xoay tròn.
“Cảm ơn vì đã không làm tớ mất mặt nhé!” Pharita nói, vỗ vỗ vào lưng Asa khi cậu ấy vừa được thả xuống đất.
“Tất cả là vì cậu đấy, Rita-ah.” Asa đáp lại, nắm chặt tay giơ lên trời. Trông cậu ấy lúc này chẳng khác nào vừa bước ra từ lồng máy giặt; tóc mái bết chặt vào trán vì mồ hôi, mái tóc ngắn rối bù xù, nhưng nụ cười trên môi thì tràn đầy vẻ thỏa mãn.
“Chị có nghe thấy bọn em cổ vũ không, Asa?” Dain hỏi, người gần như run lên vì phấn khích.
“Không nghe thấy mới là lạ đấy...” Ruka lầm bầm trong miệng.
“Dĩ nhiên là chị nghe thấy rồi, baby. Chị rất vui vì em đã đến!” Asa quàng tay qua cổ Dain và kéo cô vào một nụ hôn. Pharita đã nhanh chóng quay mặt đi đúng lúc.
Cô và Ruka vô tình quay về hai hướng ngược nhau, ánh mắt chạm nhau trong một sự thấu hiểu đầy "đau thương" mà chỉ những kẻ ở vị trí "bóng đèn" mới hiểu được.
“Này mọi người, có muốn đi ăn mừng cùng tụi em không?” Dain hỏi, mặt giờ cũng đỏ rực chẳng kém gì Asa, dù vì những lý do hoàn toàn khác.
Ruka và Pharita lại nhìn nhau lần nữa.
“Không.”
“Không.”
Họ đồng thanh lên tiếng. Dain và Asa dường như cũng chẳng mấy bận tâm, cả hai lại nhanh chóng chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Sau khi chào tạm biệt, Ruka và Pharita cùng bước ra bãi đỗ xe.
“Em có xe về không?” Ruka hỏi, tay rút chìa khóa từ trong túi áo khoác ra. Pharita nhìn thấy một chiếc móc khóa hình mèo đen chibi treo lủng lẳng ở đó.
“Dạ không, em định đi bộ về thôi.”
“Để chị đưa em về. Tiện thể đi kiếm gì đó ăn luôn nhé?”
Pharita nhún vai, cô vốn không phải người sẽ từ chối đồ ăn miễn phí.
Xe của Ruka đời khá cũ. Pharita đã từng ngồi vài lần khi Ruka đề nghị chở cả hội đi chơi. Cô không nhớ rõ lần đó họ đã đi những đâu, nhưng cô nhớ rõ mùi hương trong xe - nó rất dễ chịu, giống hệt mùi hương trên người Ruka: sạch sẽ và thoáng hương hoa cỏ nhẹ nhàng.
Chính mùi hương đó lại bao vây lấy Pharita khi cô thắt dây an toàn ở ghế phụ. Cô quan sát Ruka lục lọi hộc để đồ, dùng điện thoại làm đèn pin. Pharita nhìn lên trần xe, định bật đèn nhưng chỉ nhận lại sự tối tăm.
“Ồ!” Ruka ngước lên, khẽ cười. “Nó hỏng rồi. Chắc là do dây điện gì đó...” Chị lẩm bẩm rồi ngân nga vui vẻ khi tìm thấy thứ mình cần: Một chiếc hộp đựng đĩa CD.
“Chị vẫn còn dùng đĩa CD sao?”
“Ừm. Xe này không có cổng aux nên là…” chị cười tinh nghịch, “hy vọng em thích nhạc phim Evangelion!” Chị nháy mắt với Pharita rồi đẩy đĩa vào đầu đọc.
Pharita cầm lấy vỏ đĩa, lật qua lật lại dưới tay, ngắm nhìn những hình vẽ lạ lẫm của một bộ anime nào đó. Tất cả chữ đều là tiếng Nhật nên Pharita chẳng hiểu thêm được gì.
“Em còn chẳng biết bộ này là bộ gì nữa.”
Ruka thốt lên đầy kinh ngạc: “Thật thiếu sót! Đó là bộ anime hay nhất từng tồn tại đấy.”
“Oa, nghe xong em lại càng chẳng muốn quan tâm nữa rồi.”
—
Ruka dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi. Họ mua mì ly, pha nước sôi rồi mang lại xe ngồi ăn. Pharita loay hoay với cánh cửa, cố tìm nút bấm để hạ kính xuống. Ruka phải rướn người qua cô, nắm lấy cái cần quay mà Pharita đã hoàn toàn bỏ lỡ, và bằng một chút sức lực, chị quay cho cửa sổ hạ xuống một nửa.
“Xin lỗi nhé!” Ruka cười ngượng nghịu vì đã vô tình lấn chiếm không gian của Pharita rồi lùi về chỗ ngồi. Pharita không để tâm, nói đúng hơn là cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, và cô đã nói thẳng với Ruka như vậy.
“Chị ngạc nhiên là Asa không thuyết phục được em tham gia Kendo cùng em ấy đấy.” Ruka lên tiếng sau vài phút cả hai ăn trong im lặng.
“Dù em rất yêu quý Asa, nhưng có một việc cậu ấy không bao giờ bắt em làm được, đó là chơi thể thao.” Pharita vừa nói vừa nhấn mạnh bằng đôi đũa.
Ruka bật cười: “Cũng đúng.”
“Nhưng cậu ấy đã thuyết phục được em vào câu lạc bộ báo chí. Cậu ấy bảo nó sẽ làm đẹp cv.” Pharita nhún vai. “Em đoán là mình cũng cần sự giúp đỡ đó.”
“Sao vậy? Chẳng phải em thuộc nhóm đứng đầu lớp sao?”
Pharita hơi ngạc nhiên khi Ruka biết chuyện đó. Có lẽ chị hoặc Asa đã tình cờ nhắc đến. Điểm số của cô luôn duy trì ở mức tốt, đó là lý do cô được nhảy lớp từ hồi cấp hai.
“À vâng, nhưng nó thể hiện... nhân cách tốt... em đoán vậy. Chứ biểu hiện trên lớp của em cũng không hẳn là xuất sắc. Em hay mất tập trung và ngủ rất nhiều. Mà nói thật, đó đâu phải lỗi của em. Ngồi yên một chỗ hàng giờ liền chán chết đi được.” Pharita rên rỉ.
Tuy nhiên, ở câu lạc bộ báo chí thì lại là chuyện khác. Cô có thể say sưa thiết kế bố cục cho tờ báo suốt nhiều giờ mà không nhúc nhích. Pharita rất giỏi việc "nhập tâm" khi làm những thứ mình thích, điều đó khiến cô trở thành báu vật của câu lạc bộ.
Asa gọi đó là “siêu tập trung”, còn Pharita gọi là: “Oa, đã năm tiếng trôi qua rồi sao? Tự nhiên thấy đói lả đi được.”
Tóm lại là nó khá hữu ích. Thay vì những lời khiển trách mà Pharita thường nhận được từ người khác vì thói quen xấu trên lớp, Ruka lại thấy chuyện đó khá thú vị.
Chị kể cho cô nghe một lần Dain ngủ gục trong lớp - Dain cũng giống như Asa, tham gia hội học sinh cùng hàng tá câu lạc bộ khác nên tuần đó đã kiệt sức. Ruka đã dành cả tiết học để gấp hạc giấy rồi xếp chồng lên người Dain. Chị đã xếp được năm mươi con cho đến khi Dain choàng tỉnh vì tiếng chuông báo hết giờ.
Khi xe dừng trước cửa nhà, Pharita ngạc nhiên nhận ra cô không thực sự muốn rời khỏi chiếc xe cũ kỹ của Ruka. Nhưng với một sự miễn cưỡng mà cô hy vọng là không lộ ra trên mặt, cô bước xuống và đứng trước cửa nhà vài phút để lục tìm chìa khóa trong túi.
“Rita!” Ruka chạy lên những bậc thang trước cửa, tay cầm một xâu chìa khóa quen thuộc. “Nó nằm trong chỗ để cốc này.”
Pharita thở phào nhẹ nhõm. Chắc là cô đã rút ra khi tìm ví để trả tiền ăn - dù cuối cùng Ruka đã bao tất cả.
“Cảm ơn chị. Xin lỗi nhé, em hay làm mất đồ lắm.” cô cười ngượng ngùng.
“Không sao đâu. Ừm... vậy gặp lại em sau nhé?”
Ruka đứng lại trên bậc thềm cho đến khi chắc chắn Pharita đã vào trong nhà an toàn.
—
Pharita lại quên bẵng thời gian.
Một tiếng gõ cửa phòng câu lạc bộ báo chí kéo phăng sự chú ý của cô lại, giúp cô chợt nhận ra căn phòng đã tối và vắng vẻ hơn hẳn so với lúc nãy. Điều đó, cộng thêm sự xuất hiện của Ruka đang ló đầu qua khung cửa, khiến Pharita nhất thời ngẩn ngơ như vừa bừng tỉnh sau một giấc chiêm bao.
“Chị Ruka?” Pharita gọi khẽ, tay dụi dụi mặt. Cô thực sự phải bắt đầu cài báo thức để... đứng dậy hay làm gì đó tương tự. Chân cô đang tê rần. Không, chính xác là nó đã mất cảm giác hoàn toàn rồi.
“Này, đói chưa?” Tiếng sột soạt của vỏ nhựa bọc chiếc bánh ngọt vang lên khi Ruka đung đưa nó trước mặt cô như thể đang dùng mồi nhử để câu cá.
Như có một công tắc vừa bật lên, Pharita đột nhiên nhận ra mình đang đói cồn cào.
“Ôi, có chứ, tạ ơn trời!” Pharita than thở, tay quờ quạng định chộp lấy đồ ăn. “Quăng qua đây cho em đi, chân em tê cứng rồi.”
Thay vì quăng qua, Ruka thong thả bước tới và bóc vỏ bánh giúp cô.
“Thì... em cũng tự làm được mà...” Pharita nói trong khi miệng đã đầy ắp bánh ngọt.
“Chị thích làm thế.” Ruka cười rạng rỡ. “Em đang làm gì đấy?” Chị rướn người qua để nhìn vào màn hình của Pharita.
Pharita hơi ngả người ra sau ghế, không muốn tóc của Ruka vướng vào đồ ăn của mình. Chị đứng gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi dầu gội và nước hoa. Tóc chị rất đẹp. Dài và có màu nâu trầm. Một mái tóc thật sự rất mướt. Pharita đã định khen một câu, nhưng đúng lúc đó Ruka quay sang nhìn cô với vẻ dò hỏi.
“À... chỉ là bố cục cho số báo tới thôi ạ.”
“Em lúc nào cũng ở trong này nhỉ?” Ruka nhận xét. Chị liếc nhìn quanh phòng, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó giải thích cho sự gắn bó kỳ lạ của Pharita với cái câu lạc bộ này.
“Vui lắm chị ơi, bất ngờ luôn ấy. Nhưng lúc đói thì không vui tí nào.” Pharita đứng dậy vươn vai, vo tròn vỏ bánh rồi ném chuẩn xác vào thùng rác cạnh bàn.
Sau khi tắt hết thiết bị và khóa cửa, cả hai cùng bước ra bãi đỗ xe.
“Sao giờ này chị vẫn còn ở đây?” Pharita hỏi.
“Câu lạc bộ anime.”
“Cái câu lạc bộ đó thì làm cái quái gì nhỉ?”
Ruka nhún vai: “Thì... tụi chị chỉ xem anime thôi.”
“Hả.”
Khi đến bên cạnh xe của Ruka, dường như có một sự ngầm định rằng chị sẽ lại đưa Pharita về nhà.
“Này, sao chị không tham gia mấy câu lạc bộ của Dain?” Pharita hỏi, chợt nhớ lại câu Ruka đã hỏi mình tối nọ.
“Chị từng ở trong Hội học sinh và câu lạc bộ nhảy.”
Pharita khá ngạc nhiên khi nghe điều này. Nhưng nghĩ lại, cô nhỏ hơn Ruka một tuổi, và cô cũng chẳng mấy khi để tâm đến bất cứ thứ gì hay bất cứ ai nằm ngoài vòng tròn quan tâm nhỏ hẹp của mình. Cô giống như một đứa trẻ không có khái niệm về sự tồn tại của những thứ mình không nhìn thấy trước mắt.
“Em có kế hoạch gì chưa?” Ruka hỏi.
Pharita thực ra có một chút bài vở cần học, nhưng cảm thấy Ruka thú vị hơn nhiều, cô khẽ lắc đầu.
“Muốn đi dạo với chó của chị không? Chị sẽ cho em ăn nữa. Hứa đấy.” Ruka đưa ngón út ra.
“Duyệt!” Pharita đồng ý ngay tắp lự, lại một lần nữa bị đồ ăn mua chuộc. “Mà khoan, chị có chó hả?”
—
Ruka quả thực có một chú chó. Tên nó là Felix - một cái tên mà Pharita phải thừa nhận là hơi kỳ quặc đối với một chú chó, nhưng theo một cách nào đó, nó lại rất hợp lý vì đó là chó của Ruka.
Felix thuộc giống greyhound Ý, kiểu mảnh khảnh, gần như không lông vì bộ lông ngắn bóng. Nó làm cô liên tưởng đến Ruka, ý cô là nó và Ruka có biểu cảm giống hệt nhau - đôi mắt to tròn sẫm màu luôn nhìn người khác bằng ánh nhìn ngọt ngào, đôi khi hơi có vẻ ngơ ngác. Cô thề là đã thấy Ruka nhìn Dain như thế khi cố thuyết phục em ấy điều gì đó.
Thậm chí Pharita còn cam đoan rằng Ruka cũng nhìn cô y hệt như vậy mỗi khi chị ấy bối rối. Nhưng Felix thì đúng là dễ thương thật.
Sau khi Ruka cho Pharita ăn như đã hứa, họ dắt Felix đi dạo quanh công viên.
“Chị thường cứ để Lix đi theo cái mũi của nó thôi.” Ruka giải thích.
“Gì vậy, nó dẫn chị đi tìm vàng hả?”
“À thì... có lần nó mang về cho chị một con ve sầu còn sống nhăn.”
Pharita dừng lại, nhìn chằm chằm Ruka: “Chị Ruka.”
Ruka chỉ cười khúc khích.
“Nếu chuyện đó xảy ra là em về ngay lập tức đấy.”
“Được rồi, được rồi. Nhìn kìa, hình như Felix tìm thấy gì đó!”
Felix đang đứng bên một hàng rào xích, rên ư ử. Ngay phía sau hàng rào là một tòa nhà thương mại trông có vẻ đã bỏ hoang.
Ruka nhìn Pharita với nụ cười đầy phấn khích: “Vào trong đó đi!” Rồi chị bắt đầu leo qua hàng rào.
“Chị đang làm cái quái gì vậy?”
“Đi mà, vui lắm!” Ruka vẫy tay gọi cô từ phía bên kia. “Đừng lo, chị sẽ đỡ—”
Pharita thản nhiên bước sang trái hai bước, đẩy mạnh cái cổng đang xích hờ cho đến khi cô và Felix có thể lách qua dễ dàng.
“Ồ. Chị không thấy chỗ đó.” Ruka hắng giọng che giấu sự quê độ.
Tòa nhà chỉ toàn một màu xám xịt của bê tông với những cửa sổ và cửa ra vào vẫn còn nguyên vẹn một cách ngạc nhiên. Felix dẫn đầu, mũi không ngừng hít hà mặt đất. Pharita bắt đầu nghĩ rằng có khi nó đang đánh hơi thấy thứ gì đó đáng sợ hơn, kiểu như... dấu vết của một vụ án chẳng hạn, vì nơi này trông hơi rợn người. Pharita không sợ ma, nhưng chỗ này đúng là "đất lành" cho mấy thứ đó.
Ruka đẩy một cánh cửa và ra hiệu cho Pharita đi theo.
“Gì cơ? Không nhé. Trong đó chắc toàn nấm mốc thôi.” Pharita nhăn mặt.
“Đi mà! Đi với chị đi?” Ruka nhìn cô bằng ánh mắt y hệt Felix.
Pharita thở hắt ra rồi cũng lủi thủi đi theo hai "chủ tớ" nhà kia vào trong.
“Ừm, chỉ là một tòa nhà bị bỏ hoang thôi.”
“Em không thấy nó kỳ bí sao?” Ruka hỏi, giọng đầy phấn khích. “Cứ như trong mấy phim kinh dị hay khám phá nhà hoang ấy!”
“Em không biết mấy cái đó, nhưng nghe chẳng có gì vui cả.”
Đúng lúc đó Felix sủa vang, theo sau là một giọng nói lạ hoắc hét lên: “NÀY!”
Chẳng kịp nói thêm lời nào, Pharita và Ruka co giò bỏ chạy khỏi tòa nhà, Felix nằm gọn trong vòng tay Pharita. Một nhân viên bảo vệ cầm đèn pin đuổi theo họ cho đến khi họ lao ra đến cổng, lách qua khe hở của sợi xích để ra ngoài phố. Họ chạy thục mạng thêm vài dãy nhà mới dám dừng lại.
“Chị Ruka!” Pharita gào lên, đấm nhẹ vào vai chị. “Em ghét chị!” cô vừa thở hổn hển vừa nói.
Nụ cười trên khuôn mặt Ruka vẫn không hề tắt. Tiếng cười khúc khích của chị dần biến thành những đợt cười sảng khoái. Pharita không kìm được cũng cười theo, cảm giác nhẹ nhõm lạ thường dù đôi chân và lồng ngực đang đau nhừ.
“Cái mặt em lúc nãy kìa!” Ruka vừa nói vừa thở dốc.
“Chị suýt nữa là bỏ rơi em rồi đấy! Chị là người đồng đội tệ hại nhất nếu chẳng may rơi vào phim kinh dị!”
Khi cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở, ánh mắt họ lại chạm nhau, và cả hai lại bùng lên một trận cười mới. Felix nhảy cẫng lên chân họ, chẳng hiểu mọi người đang vui vì cái gì.
—
Lớp học còn chưa bắt đầu mà Pharita đã thấy chán.
Ngồi ở vị trí gần cuối lớp, cô chống cằm lên tay và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Rita!” một giọng nói quen thuộc vang lên.
Qua ô cửa sổ hành lang, Ruka rướn người vào trong, ngón trỏ đung đưa một thứ gì đó như thể đang dùng quà vặt để gọi Pharita. Pharita nhìn theo với một nụ cười thích thú.
“Cái gì đây chị?” Cô hỏi khi nhận lấy món đồ Ruka đưa qua. Đó là một cái dây treo điện thoại - một hình chú mèo trắng bằng kim loại có gắn chiếc chuông nhỏ bên trong.
“Để em treo vào chìa khóa ấy, để lần sau khỏi làm mất nữa.”
Pharita đặt tay lên bậu cửa sổ, rướn người lại gần hơn.
“Thế... giống như cái vòng cổ người ta đeo cho thú cưng à?”
Ruka rụt người lại, rụt cổ vào như một chú rùa, đáp: “Ơ, không... nhưng cũng gần giống vậy?”
Pharita cười tươi: “Em thích nó. Cảm ơn chị vì đã nghĩ đến em nhé.”
Đôi má Ruka hơi ửng hồng, điều đó làm Pharita thấy rất thú vị. Cô mỉm cười với chị. “Này, ừm, tí nữa tan câu lạc bộ chị em mình lại đi chơi nhé?”
“Chốt nhé!” Pharita nhún vai. Cô bắt đầu mong chờ được gặp lại Ruka. Ở bên cạnh Ruka thực sự rất... vui.
Ruka phấn khích gõ nhẹ lên bậu cửa sổ trước khi vẫy tay chào tạm biệt để chạy về lớp cho kịp giờ học.
Ngồi tại bàn, Pharita không ngờ rằng các bạn cùng lớp đang quan sát mình với vẻ tò mò không hề che giấu.
“Cậu là bạn của chị Ruka hả?” Một người bạn ngồi ngay phía trước hỏi. Pharita thậm chí không nhớ tên bạn này là gì. Thú thực, cô chẳng mấy khi để ý đến ai trong lớp. Asa thì học khác lớp, điều đó càng khiến Pharita hoàn toàn mất hứng thú với việc làm quen bạn mới.
“Ừ. Sao vậy?”
“Chị ấy có đáng sợ như lời đồn không?” Một học sinh khác ngồi cạnh bên cũng ghé đầu vào hỏi.
Pharita thầm đặt câu hỏi về khả năng đánh giá của tụi này. Chẳng lẽ tụi nó không thấy chị ấy vừa vụng về vừa hay cười thế nào sao?
“Hả... cái gì cơ?”
“Chị ấy có... vấn đề về hành vi đấy.” một đứa giải thích.
Pharita nhíu mày. Cô chưa kịp hỏi thêm câu nào thì giảng viên đã bước vào lớp.
—
Phòng câu lạc bộ báo chí rất yên tĩnh. Ở phía đối diện chỗ Pharita đang ngồi trước máy tính, Chiquita đang lạch cạch sắp xếp đống giấy tờ.
“Này, Chiquita, em có học cùng lớp với chị Ruka đúng không?” Chiquita gật đầu, mắt mở to như thể ngạc nhiên vì Pharita chủ động bắt chuyện với mình chứ không dán mắt vào màn hình như mọi khi. “Mấy đứa cùng lớp chị bảo chị Ruka hay gây rắc rối lắm à?”
Chiquita dường như đã hiểu ra vấn đề. “Em cũng không biết rõ chi tiết đâu. Chỉ biết là Ruka từng đánh nhau, kiểu như đấm đá thật sự luôn ấy, với một người trong câu lạc bộ nhảy. Đại loại thế. Xong rồi chị ấy biến mất một thời gian, mãi sau kỳ nghỉ hè mới quay lại. Thế nên chị ấy cũng có tiếng lắm.”
Pharita ngạc nhiên vì cô chưa từng nghe Asa kể gì về chuyện này. Nhưng rồi cô nhớ ra mình thường hay "tắt đài" mỗi khi Asa bắt đầu huyên thuyên về Dain và những chuyện liên quan đến em ấy.
Pharita từng nghĩ rằng biết thêm một chút về mấy lời đồn đại sẽ giúp đầu óc mình nhẹ nhõm hơn, nhưng ngược lại, chúng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một vòng lặp vô tận. Đến khi Ruka đến đón cô ở câu lạc bộ, Pharita bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì đã đi tìm hiểu mấy chuyện như thế sau lưng chị.
“Chị muốn đưa em đến một trong những nơi yêu thích nhất của chị!” Ruka nói khi họ đi bộ ra xe. Nụ cười của chị rạng rỡ và rộng đến mức gần như híp cả mắt lại.
Pharita dĩ nhiên không thể từ chối điều đó.
—
Nơi yêu thích của Ruka là một hiệu sách.
Không phải hiệu sách bình thường, mà là một nơi chị quen biết chủ quán.
“Chú ơi!” Ruka gọi lớn ngay khi họ vừa bước chân vào trong.
Người đàn ông sau quầy thu ngân tươi tỉnh hẳn lên khi chào họ, và Pharita có thể thấy nét tương đồng trong nụ cười của hai người. Ngoại hình thì chú không giống chị cho lắm; tóc chú muối tiêu được chải chuốt gọn gàng, trên chiếc mũi rộng là một cặp kính lão. Pharita tự hỏi chú là người bên nội hay bên ngoại của chị.
“Cháu chào chú.” Pharita bẽn lẽn vẫy tay chào.
“Tụi cháu vào phía sau đây ạ!” Ruka kéo Pharita đi qua các dãy kệ. Hiệu sách không quá lớn nhưng cũng đủ để che khuất tầm mắt giữa những chồng sách và giá kệ cao ngất.
Ruka cúi xuống tìm kiếm trong bộ sưu tập manga. Pharita nhận thấy phần này toàn là tiếng Nhật, không có bản dịch. Pharita chỉnh lại chiếc áo khoác thể thao quá khổ của Ruka trên vai mình. Cô cũng chẳng biết áo khoác của mình lạc trôi phương nào nữa - chắc là vẫn ở trong lớp hoặc phòng câu lạc bộ, và cô biết mình sẽ lại quên bẵng nó cho đến tận ngày hôm sau. Ruka đã thản nhiên đưa áo của mình cho cô khi thấy Pharita xoa xoa hai cánh tay vì lạnh lúc ở trong xe.
Bình thường, Pharita chẳng mấy khi quan tâm đến lời đồn. Những thứ đó thường lọt tai này ra tai kia, đó là cách cô xử lý hầu hết mọi chuyện không nằm trong mối quan tâm của mình. Nhưng vấn đề là: Ruka... là một cái gì đó đối với cô, và giờ Pharita không thể ngừng nghĩ về chuyện đó.
“Hôm nay chị đến lớp tìm em làm mấy bạn cùng lớp em sợ xanh mặt đấy.” Pharita lên tiếng.
Ruka ừ hữ trong cổ họng, ngón tay vẫn lướt dọc theo gáy sách.
“Tụi nó... ừm, có kể cho em nghe vài chuyện, và ý em là, không phải em nghe gì cũng tin, nhưng em thắc mắc là...”
Ruka cuối cùng cũng ngước nhìn cô. Biểu cảm của chị rất bình thản, nhưng đằng sau đó, Pharita cảm thấy có một sự căng thẳng nhất định, có lẽ là chị đang chờ đợi xem Pharita sẽ nói gì tiếp theo. Pharita không thích điều đó. Cô ghét phải khiến Ruka cảm thấy tiêu cực.
“Tụi nó nói gì?”
Pharita mân mê ống tay áo khoác. Còng tay áo dài che kín cả đầu ngón tay cô.
“Chị có thực sự muốn biết không? Vì em thì không đâu. Em không quan tâm. Thật đấy.”
“Nhưng em vẫn muốn biết đúng không?” Ruka mỉm cười, và với Pharita, nụ cười đó không hề giả tạo. Nó vẫn là một Ruka hay đùa giỡn như mọi khi, điều đó khiến cô thấy nhẹ lòng hơn.
“Em không quan tâm người ta nói gì về chị. Tụi nó bảo chị đáng sợ, rõ ràng là tụi nó chẳng biết gì về chị cả.”
“Thế... em biết à?” Ruka trêu chọc. Câu nói khiến Pharita thấy hơi nóng bừng mặt.
“Dĩ nhiên. Chị cứ lôi em đi khắp nơi rồi nói liên mồm vào tai em, thế nào em chẳng nhận ra vài điều về chị.”
“Ví dụ như?”
“Chị nuôi một con chuột khổng lồ ở nhà rồi gọi nó là chó.”
Ruka hốt hoảng đặt tay lên ngực: “Em mau rút lại lời đó ngay! Em cũng thích Felix mà!”
“Chị là một đứa mọt sách chính hiệu.”
“Cái này thì đúng.”
“Chị... thích sự hiện diện của em.”
“Tất nhiên rồi.” Ruka nháy mắt với cô. “Thế lời đồn lần này là gì? Chị bị bắt vì tội đốt nhà hả?”
“Cái gì? Có cả lời đồn đó nữa á!?” Pharita lắc đầu. “Không, chỉ là... chị từng đánh nhau. Thế nên chị bị đuổi khỏi Hội học sinh và câu lạc bộ nhảy.”
Lông mày Ruka nhướn lên: “Ồ. Ừ. Đúng là chị có đánh nhau thật.” Chị gật đầu thừa nhận một cách dễ dàng.
Sự thản nhiên đó khiến Pharita tự hỏi tại sao mình lại nghiêm trọng hóa vấn đề đến thế. Cô nhận ra mình đã lo lắng - lo rằng Ruka sẽ thấy buồn, hoặc sẽ giận cô. Cả hai điều đó đều sẽ làm cô đau lòng.
Cô không gặng hỏi thêm, nhưng cũng không cần thiết, vì Ruka đã nhìn cô, tạm dừng việc lật dở cuốn sách.
“Lúc đó người ta nói mấy thứ không hay về Dain. Chị không thích điều đó. Em biết Dain mà, em ấy quá hiền lành và không thích xung đột. Thế là chị bảo tụi nó cẩn thận cái miệng lại. Tụi nó không nghe, còn trở nên... hung hăng hơn. Thế là chị...” Ruka cười khẽ và gãi đầu. “Tụi chị đánh nhau. Vụ đó bị can ngăn khá nhanh. Cái bạn kia bị đuổi khỏi câu lạc bộ, nghe đâu sau đó còn chuyển trường luôn, còn chị thì tự rời đi.”
“Chị... không bị đuổi sao?”
Ruka gật đầu: “Chị ghét nơi đó. Mấy con người đó... chị đơn giản là không thích ở gần họ nữa. Chị không giống Dain, em biết không? Dain rất đam mê mấy việc đó. Nên chị đi luôn. Chị bị phạt nhẹ hơn bạn kia. Kỳ nghỉ hè trôi qua và chị tham gia câu lạc bộ anime vì thấy nó có vẻ hay ho. Vậy thôi.”
“Nhưng bố mẹ chị thì không vui cho lắm. Họ bắt chị làm việc ở đây suốt mùa hè. Nhưng chị lại thích ở đây. Chị luôn thích ở gần chú của chị hơn. Chị cũng mua chiếc xe đó bằng tiền mình làm thêm được đấy.” Chị nhún vai.
Pharita đột nhiên thấy một cảm xúc dâng trào. Cô không rõ đó là gì. Có lẽ cô muốn ôm Ruka một cái, nhưng làm vậy có vẻ hơi giống ban ơn quá. Không phải cô thấy tội nghiệp chị - không, thực ra điều đó càng khiến cô ngưỡng mộ chị hơn.
“Năm lớp tám, có một thằng trong lớp châm chọc bạn Asa vì màn biểu diễn của cậu ấy trong buổi văn nghệ. Nó còn gạt chân làm Asa ngã và làm hỏng cây đàn guitar của cậu ấy. Thế là em đẩy luôn nó xuống cái đài phun nước ở sân trường.”
Ruka cười lớn: “Đỉnh vậy.”
“Nó xứng đáng bị nặng hơn thế, nhưng giáo viên đến kịp. Cuối cùng nó cũng phải đền tiền cây đàn, nhưng chủ yếu là do chị của Asa đe dọa nên nó mới sợ đấy.” Pharita ngập ngừng, cắn nhẹ môi. “Chị là một người bạn thực sự tốt, chị Ruka.”
Cô đặt tay lên vai Ruka và bóp nhẹ. Ruka đặt bàn tay mình lên tay cô và mỉm cười. Thật là ấm áp.
—
Pharita thở dài, tay phủi đống bụi đất và cỏ khô bám trên váy. Cô nhăn mặt nhìn những vết bẩn lem luốc trên đôi tất trắng. Đây chính là lý do cô cực kỳ ghét việc phải đi chụp ảnh thay cho mấy tay nhiếp ảnh gia của câu lạc bộ.
Đặc biệt là ở những buổi thi đấu điền kinh.
Thời tiết cứ dở dở ương ương, giữa trưa thì nắng gắt đến cháy da nhưng sáng sớm và đêm xuống thì lại lạnh thấu xương. Thật xui xẻo cho Pharita khi cô phải phơi mình ngoài trời đúng lúc mặt trời lên cao nhất. Cô thực sự ghét điền kinh.
Rami, một biên tập viên mảng thể thao của nhóm, đang ở giữa sân trò chuyện với mấy ngôi sao điền kinh. Pharita giơ máy ảnh lên, tranh thủ bắt thêm vài khung hình khi họ đang nghỉ giải lao. Đột nhiên, một vật gì đó lạnh ngắt áp sát vào sau gáy khiến cô giật nảy người, kêu lên một tiếng thất thanh.
Ruka cười khoái chí phía sau cô, không hiểu sao chị vẫn có thể mặc chiếc áo hoodie đen bất chấp thời tiết nóng nực này.
“Đồ đáng ghét!” Pharita hậm hực, dù trong lòng thầm thấy nhẹ nhõm khi thấy Ruka. Dạo gần đây, sự hiện diện của chị luôn là điều khiến cô mong chờ. Pharita phải thừa nhận rằng cô thích ở bên cạnh Ruka, bất kể họ đang làm gì đi nữa.
“Trông em có vẻ như sắp bốc hỏa đến nơi rồi đấy.” Ruka trêu chọc.
“Sao chị lại ở đây?” Pharita hỏi, đón lấy chai nước rồi nhấp một ngụm đầy biết ơn.
“À thì... thể hiện tinh thần thể thao chút thôi?” Ruka nhún vai. Đúng lúc đó, ai đó từ phía bên kia sân gọi tên chị. Ruka tươi tỉnh hẳn lên, vẫy tay đáp lại rồi để mặc Pharita ở đó để chạy đi chào hỏi họ.
Pharita đứng nhìn chị trò chuyện với Kim Minju, một trong những thành viên nổi tiếng nhất đội tuyển. Cô hiểu vì sao Minju lại thu hút đến thế; một sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc, trí thông minh và tài năng thể thao. Thật lạ khi thấy Ruka thân thiết với một người không phải Dain hay Asa (hay... chính cô). Trông họ có vẻ rất gần gũi, Ruka còn làm Minju cười rất nhiều, điều đó thật kỳ quặc vì bình thường Ruka cũng đâu có khiếu hài hước đến thế.
Pharita sẽ là kẻ nói dối nếu bảo rằng cô không thấy hơi khó chịu. Suốt thời gian còn lại của buổi thi đấu, Ruka chỉ mải mê nói chuyện với bạn mình mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô thêm một câu nào. Nhưng thôi kệ, cô vẫn còn công việc phải hoàn thành mà.
Khi mọi người bắt đầu dọn dẹp để ra về, Pharita cũng chuẩn bị rời đi thì bị Ruka chặn lại.
“Này, giờ em chuyển sang làm nhiếp ảnh gia luôn rồi hả?” Ruka đùa.
“Tại thiếu người nên em làm hộ thôi...” Pharita cố tình không nhìn Ruka. Có lẽ cô đang chấp nhặt, nhưng cô chẳng quan tâm.
“Vậy à. Có bắt được tấm nào ra hồn không?”
“Không hẳn. Em có phải nhiếp ảnh gia real đâu.” Pharita bắt đầu bước đi nhanh hơn.
“Được rồi... mà này, khoan đã!”
“Gì ạ?” Cô hỏi, bước chân vẫn không dừng lại, chẳng hiểu sao bản thân lại thấy bực bội đến thế.
Ruka lại nhìn cô bằng ánh mắt đó. Ánh mắt kiểu "Felix". Nhưng lần này trông nó còn có chút gì đó buồn bã hơn.
“Đi với chị một chút không?” Ruka hỏi, đưa tay ra định nắm lấy tay cô.
Pharita không hiểu vì sao mình lại đưa tay ra đáp lại. Ruka kéo cô xuống phía dưới gầm khán đài.
“Chờ đã, chị làm gì—”
“Trông em có vẻ cần bóng râm đấy. Cứ như sắp cáu đến nơi rồi.” Ruka nói. Chị dẫn cô đến một chiếc thùng gỗ lật ngược và ra hiệu cho cô ngồi xuống. Pharita phải thừa nhận rằng ở đây dễ chịu hơn ngoài sân vận động đầy nắng kia nhiều.
“Em không có cáu.” Pharita thở dài. Cô biết mình đang bĩu môi, nhưng cô không kiềm chế được. Ruka đang làm cô thấy phiền lòng.
Ruka cười khẽ: “Em biết không... mấy vận động viên hay trốn dưới này để hôn nhau đấy.”
“Chị đang nói cái quái gì vậy? Chị tưởng mình đang đóng phim thanh xuân vườn trường à?”
“Thật mà! Chị thề luôn!” Chị cười híp mắt nhìn Pharita như một đứa trẻ.
Pharita nheo mắt nhìn Ruka. Chị đang đứng gần hơn cô tưởng.
“Cứ làm như chị biết rõ lắm ấy.” Pharita hứ một tiếng.
“Này, chị cũng có nhiều người hâm mộ lắm chứ bộ.” Ruka trêu.
“Vâng, chắc rồi.” Giọng Pharita cụt ngủn. Cô chẳng rõ vì sao mình lại có thái độ đó. “Em phải đi đây, Rami đang đợi lấy đống ảnh này.” Cô nhấc máy ảnh lên.
“Này, muốn chị chở về không?”
“Em chỉ về phòng câu lạc bộ thôi ạ.”
Đôi má Ruka bỗng ửng đỏ, khác hẳn vẻ trêu chọc lúc nãy. “Không, ý chị là... chở về nhà cơ.”
Pharita khựng lại một chút. “Chị có bao giờ chở chị Dain về nhà đâu.”
Ruka xua tay như thể muốn gạt phắt câu hỏi đó đi: “Dain không cần chị chở. Với lại, chị không thích em ấy nhiều bằng em.”
Pharita không biết nên tiếp nhận câu nói đó thế nào, nhưng nó khiến cô thấy... hồi hộp. Một cảm giác lo lắng đầy phấn khích chạy dọc làn da như những tia điện nhỏ. “Vậy... em sẽ đợi chị ở bãi đỗ xe.”
—
Tối thứ Sáu, sân bowling đông nghẹt học sinh sinh viên.
Bằng cả hai tay, Pharita vung quả bóng bowling nặng 5 pound vào lane và lần đầu tiên sau ba lượt ném, cô đã thành công khi không để bóng rơi ngay xuống rãnh. Căng thẳng tột độ, cô nhìn quả bóng lao về phía những chiếc pin cho đến khi không phải một, mà là ba pin bị quật ngã!
Pharita hét lên và nhảy cẫng lên, xoay người lại đúng lúc Ruka cũng đang phấn khích không kém, lao về phía cô để đập tay ăn mừng.
“Em làm được rồi! Cuối cùng em cũng ghi được điểm cho đội mình rồi!”
“Chị biết là em làm được mà!”
Đôi giày bowling khiến Pharita mất đà loạng choạng, nhưng Ruka đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo cô. Cả hai cùng cười nắc nẻ, hơi thở có chút dồn dập. Pharita cảm thấy mặt mình nóng bừng.
“Xin lỗi chị.” cô cười khúc khích.
“Không... không sao đâu.”
“Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?” Asa lên tiếng. Cậu ấy đang cầm bóng chuẩn bị đến lượt mình, và Pharita còn chẳng nhận ra điều đó.
“Tại cậu bỏ rơi tớ để đi với Dain đấy chứ, nên giờ chị Ruka là bạn thân mới của tớ rồi.” Pharita khoác tay Ruka đầy vẻ thách thức.
Asa há hốc mồm: “Thế à? Vậy thì bạn thân mới của cậu vẫn đang thua cuộc đấy nhé!”
Pharita thè lưỡi trêu bạn mình rồi để Ruka dẫn về chỗ ngồi. Dain vẫy tay chào ai đó vừa đi ngang qua, rồi huých nhẹ vào vai Ruka, cười ẩn ý.
“Đừng có làm mọi chuyện trở nên kỳ cục thế chứ.” Ruka hầm hừ.
“Gì đâu? Em chỉ chào hỏi thôi mà! Bowling từng là 'địa bàn' của hai người mà nhỉ!”
“Không phải.”
“Ai vậy ạ?” Pharita hỏi, vẫn cố tìm xem nhân vật trong cuộc hội thoại là ai.
“Người yêu cũ của chị Ruka đấy—”
“Chưa hẳn.”
“Hai người đó từng hôn nhau say đắm trong cái nhà vệ sinh đằng kia kìa.” Dain vừa nói vừa cười lớn chỉ tay.
“Trời đất ơi, Lee Dain!!!” Ruka la lên, đẩy vai bạn mình.
May mắn cho cả hội là Asa đã ngắt lời bằng cách lạch bạch chạy lại, đòi Dain phải chúc mừng vì vừa ghi được điểm spare.
Pharita cảm thấy có chút lạ lẫm khi biết Ruka từng có bạn gái. Cô không thể diễn tả chính xác cảm xúc đó, nhưng có lẽ là do sự thật rằng Ruka không phải lúc nào cũng chỉ tồn tại theo cách mà cô vẫn biết.
—
Trên đường lái xe về nhà, Pharita lại khơi lại chuyện đó.
“Vậy ra... là nhà vệ sinh ở sân bowling hả?”
Dưới ánh đèn lờ mờ, Pharita vẫn nhận ra vẻ lúng túng trên mặt Ruka.
“Không có quá như Dain nói đâu. Chỉ là chạm môi nhẹ thôi, thật đấy.”
“Như vậy tốt hơn.”
Ruka cười khẽ: “À thì, đôi khi những nơi không ngờ tới lại trở nên lãng mạn mà.”
“Hừm.” Pharita định thôi không hỏi nữa. Cô không quan tâm. Nhưng tại sao những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu cô? “Chị đã có bao nhiêu người yêu rồi?”
“Hả?”
“Em tò mò thôi.”
“Ừm, không nhiều lắm. Hai người? Ý chị là, chị chưa bao giờ thực sự hẹn hò nghiêm túc. Chắc là do chưa tìm thấy ai khiến chị muốn gắn bó lâu dài.”
Pharita tự hỏi Ruka đã hôn bao nhiêu người rồi. Đó là một suy nghĩ mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ có. Nhưng giờ nó cứ hiện lên. Cô không thể ngừng thắc mắc về chuyện đó, nhất là sau khi bị Ruka kéo xuống gầm khán đài và giờ là nghe câu chuyện của Dain.
Liệu Ruka có phải là một người hôn giỏi không? Cô có thấy khó chịu nếu chị ấy thực sự giỏi không? Vì chị ấy đã có quá nhiều "kinh nghiệm"?
Có lẽ chính những suy nghĩ đó đã thôi thúc Pharita thốt lên: “Em chưa từng yêu ai cả. Thậm chí em còn chưa có nụ hôn đầu nữa.”
“Ồ?” Ruka dường như không có phản ứng gì quá lớn. “Chị hơi bất ngờ đấy.”
“Sao cơ?”
“À, thì chị chỉ ngạc nhiên là không có ai đủ tinh tế để nhận ra em là một 'cực phẩm' và ngỏ lời với em thôi. Em thực sự rất thu hút mà.” Pharita không chắc chị đang nói thật lòng hay chỉ đang dỗ dành một đứa trẻ.
Pharita hậm hực: “Vâng, xin lỗi vì đã làm chị thất vọng.”
Ruka liếc nhìn cô, nhướn mày: “Chị nói nghiêm túc đấy, Rita. Thật sự luôn!”
“Em biết chứ! Em biết mình thu hút mà!” Pharita nói nhưng tay vẫn khoanh chặt trước ngực.
“Em không tin chị.”
“Sao em lại không tin? Em đâu cần chị phải nói em mới biết điều đó.” Pharita khịt mũi.
Ruka đột ngột tấp xe vào lề đường. Họ đã về đến khu phố của Pharita, chỉ cách nhà cô vài căn. Chị rướn người sang với nụ cười đầy ẩn ý.
“Em đang dỗi đấy à.”
“Em không có!”
“Có chuyện gì sao?”
Pharita im lặng, không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Cô thấy bực bội, nhưng chẳng rõ nguyên do. Có một cảm giác rằng Ruka không thực sự hiểu những gì chị đang nói. Không phải theo cách mà Pharita muốn chị hiểu. Điều đó làm cô phát điên. Có lẽ Ruka chỉ đang dỗ ngọt cô, giống như cách người ta khen bức tranh của một đứa trẻ là đẹp ngang ngửa tác phẩm trong bảo tàng. Những lời khen không ác ý nhưng lại nhuốm màu xã giao để khiến đối phương vui vẻ. Tại sao điều đó lại làm cô phát cáu đến thế?
“Em biết không, hầu hết mọi người sẽ thấy hãnh diện khi được chị khen là thu hút đấy.” Ruka cười rạng rỡ.
Pharita đảo mắt. Cô không muốn nghe về việc chị khen ngợi hay tán tỉnh những người khác. Tất cả những điều đó chỉ khiến cô thêm bực mình.
“Tại sao chị lại không có bạn gái?” Pharita hỏi thẳng.
Ruka nhướn mày ngạc nhiên.
“Ý em là, chị cứ đi làm bóng đèn cho Asa, Dain và em mãi. Chị không thấy mệt sao? Rõ ràng là chị chẳng khó khăn gì trong việc cưa đổ các cô gái mà.”
“Hả? Sao em làm như chị là tay chơi thứ thiệt vậy?” Pharita không nhận ra Ruka đã ở gần cô đến thế. Khuỷu tay chị tì lên hộp để đồ giữa hai ghế. Đôi mắt chị trông thật đẹp dưới ánh đèn đường mờ ảo.
“Thì trông chị có vẻ đào hoa thôi.”
Ruka cười khẽ: “Chị... ừ thì, nếu muốn chị cũng có thể có bạn gái, chắc chắn rồi.”
“Vậy thì?”
“Chị không hứng thú.” Một ngón tay chọc nhẹ vào cánh tay cô. Pharita chộp lấy ngón tay đó và nắm chặt lại. “Em đang cố tống khứ chị đi đấy à? Hử? Em muốn chị có bạn gái để chị không bám đuôi em nữa đúng không?” Ruka trêu chọc, ngón tay ngọ nguậy trong bàn tay Pharita.
Pharita nuốt nước bọt. Ruka khẽ nghiêng đầu, giống như một chú mèo đang chú ý lắng nghe. “Không. Em không muốn chị có bạn gái.”
“Được thôi. Duyệt.”
Ruka định chuyển số để tiếp tục lái xe.
“Em thích việc chị dành hết thời gian cho em, Ruka ạ.”
Ruka mỉm cười dịu dàng với cô: “Vậy thì chị sẽ không dừng lại đâu.”
—
Pharita nhận ra mình không thể ngừng nghĩ về đôi môi của Ruka. Thật khó chịu. Khả năng "siêu tập trung" của cô dường như đang phản tác dụng khi nó cứ dán chặt vào hình ảnh ấy.
Cô gục mặt xuống bàn với một tiếng rên rỉ. Một ngón tay chọc nhẹ vào lưng cô.
“Máy tính không phải dùng để gối đầu đâu nhé.”
“Im đi, Chiquita.”
Pharita kiểm tra đồng hồ, còn tận bốn mươi phút nữa Ruka mới đến đón. Nhận thấy mình cũng chẳng thể tập trung làm việc được nữa, cô quyết định tìm đến câu lạc bộ anime.
Cô chưa từng đến đó, thậm chí chưa từng đặt chân vào khu vực đó bao giờ, nên cô khá lúng búng không biết nên kỳ vọng điều gì. Thực ra nơi đó cũng chẳng có gì quá đặc biệt — chỉ là một nhóm học sinh đang ngồi trước màn hình máy chiếu chiếu một bộ anime mà Pharita chẳng thấy quen thuộc chút nào.
Bằng cách nào đó, họ vẫn nghe thấy tiếng cửa mở dù âm thanh phim khá lớn. Ruka nhìn thấy cô, ánh mắt chị thoáng chút bối rối rồi chuyển sang phấn khích khi ra hiệu cho cô lại gần.
“Mọi chuyện ổn chứ em?” Ruka hỏi nhỏ, tay tự nhiên khoác chiếc áo của mình lên vai Pharita. Lần này là một chiếc áo khoác bóng chày màu đen.
“Vâng, chỉ là... em không tập trung nổi.”
Ruka nhìn cô đầy lo lắng, nhưng Pharita khẽ lắc đầu ý bảo không sao.
“Em muốn về luôn không, hay là...?”
“Không ạ, mình xem nốt bộ phim của chị đi.”
“Được thôi.”
Ruka nắm lấy tay Pharita. Bàn tay chị mềm mại và ấm áp. Mọi thứ thuộc về Ruka dường như đều mang lại cảm giác như thế.
Pharita cố gắng thả lỏng để tận hưởng bộ phim, nhưng thực sự thì Ruka quá... gây xao nhãng. Chị ấy lúc nào cũng thu hút thế này sao? Có lẽ vậy. Ruka rất xinh đẹp. Và môi chị ấy hồng quá. Pharita tự hỏi liệu đó có phải là son tint không. Cô chưa bao giờ thấy chị đánh son màu, chỉ thấy dùng son dưỡng thôi. Cô khẽ nuốt nước bọt khi nghĩ về việc đôi môi ấy sẽ mềm mại và dính nhẹ như thế nào.
Ruka đột ngột quay sang nhìn cô, rồi thúc giục bằng một giọng thì thầm: “Đi thôi em.”
“Có chuyện gì sao chị?” Pharita hỏi khi Ruka dẫn cô dọc hành lang hướng ra bãi đỗ xe.
“Em có sao không? Em làm chị hơi lo đấy.”
“Em ổn mà. Chị chắc là không muốn xem nốt chứ—” Pharita ngoái nhìn lại phía phòng học.
“Ừ, không sao đâu.” chị nói vội vã. “Em chắc là mình ổn thật chứ?”
Pharita cảm thấy mặt mình nóng bừng. Ruka đang ở quá gần, gần như bao trùm lấy cô. Pharita tiến thêm một bước và tựa má vào ngực Ruka. Những vòng tay của chị ngay lập tức siết nhẹ quanh eo cô.
“Hóa ra là muốn chị chú ý đến mình thôi hả?” Ruka trêu.
“Đừng có đáng ghét như thế.”
Đột nhiên, những ngón tay của Ruka chọc nhẹ vào hai bên sườn cô. Pharita giật mình hét lên một tiếng. Ruka đã kịp chạy biến ra xa, cười khoái chí một cách "đáng ghét" như thường lệ.
“Kawai Ruka!”
—
Trước khi ra khỏi tòa nhà, Pharita chợt nhớ ra điều gì đó.
“Chết tiệt, cái áo khoác của em.” Pharita càu nhàu.
“Hửm? Em cứ mặc áo của chị đi cũng được mà.”
Câu nói tự nhiên đến mức làm mạch đập của Pharita nhanh hơn một nhịp. Nhưng đúng là dạo này giữa họ đã hình thành một thói quen như vậy - Ruka luôn chăm sóc Pharita.
Cô kéo chiếc áo của Ruka sát vào người hơn. “Em biết, nhưng em cứ quên nó mãi, tốt nhất là nên lên lấy luôn.”
Ruka để Pharita nắm tay kéo lên phòng học. May mắn là cửa vẫn còn mở. Thật lạ khi nhìn thấy lớp học trống không như thế này. Tòa nhà sau giờ học thực sự rất yên bình. Cảm giác như họ đang ở trong một bong bóng nhỏ của riêng hai người.
Ruka đi dạo quanh lớp của Pharita, thong thả bước dọc theo các lối đi giữa những dãy bàn, kiên nhẫn chờ đợi.
“Chị Ruka?”
Ruka ừ hữ rồi quay lại nhìn cô. Pharita thích cái cách Ruka nhìn mình - cực kỳ chú tâm. Có một sự dịu dàng trong đó, như thể ánh mắt của chị có thể bao bọc lấy cô trong sự yêu thương.
Pharita đưa tay ra, một yêu cầu thầm lặng bảo Ruka lại gần. Chị ngoan ngoãn nghe theo, nắm lấy tay cô và ngồi lên một trong những chiếc bàn học. Pharita gõ nhẹ những ngón tay lên tay Ruka như thể đang chơi một trò chơi nhịp điệu. Ruka chưa bao giờ thắc mắc về những thói quen kỳ quặc của cô.
“Chị lúc nào cũng chăm sóc em hết.” Pharita lơ đãng nhận xét.
“Dĩ nhiên rồi.”
“Em thích điều đó.”
“Chị rất vui. Việc chăm sóc em khiến chị thấy hạnh phúc.”
“Thật ạ?”
“Ừ. Chị chỉ là... thực sự thích thôi.”
Giọng họ thì thầm, vừa đủ nghe giữa sự im lặng tĩnh mịch đang bao trùm lấy cả hai.
Bụng Pharita thắt lại một cách dễ chịu. Cảm giác này giống như đang đi trên dây - một trò chơi mạo hiểm, mỗi bước đi lại khiến tim cô hẫng một nhịp. Cô áp lòng bàn tay của Ruka lên mặt mình, dẫn lối để chị nâng lấy má cô.
“Chị không thấy phiền đôi chút nào sao?”
Ruka cười khẽ. “Gì cơ? À thì, đúng là em hơi... khó chiều một tí thật—” Pharita bĩu môi. “Nhưng chị thích cái sự khó chiều đó.”
Pharita ngước nhìn Ruka, bắt gặp khoảnh khắc chị khẽ cắn môi, đôi mắt chị thoáng nhìn xuống phía dưới. Tay kia của Pharita túm lấy vạt áo của Ruka, cô tiến lại gần hơn, đứng vào giữa hai chân chị.
Môi Ruka rất mềm. Chị chạm vào môi Pharita một cách đầy nâng niu. Môi dưới của chị khẽ chạm vào môi trên của cô, và với sự khích lệ nhỏ bé đó, Pharita khẽ mở miệng để hai đôi môi hòa quyện vào nhau. Ruka thật ấm áp - mọi thứ thuộc về chị đều ấm: bàn tay trên má cô, hơi thở trên làn da, chiếc áo khoác trên vai.
Pharita cảm giác mình như sắp tan chảy.
Ruka áp môi lên má cô. Pharita có thể cảm nhận được dư vị của lớp son dưỡng bám vào da mình. Tim cô đập thình thịch, nhưng không phải kiểu bồn chồn do uống quá nhiều cà phê. Cô không hề thấy căng thẳng. Cô thấy phấn khích, dĩ nhiên, nhưng đồng thời lại thấy nhẹ nhõm như thể vừa được ngả lưng xuống giường sau bao nhiêu giờ học mệt mỏi. Cô cảm thấy... thoải mái. An toàn. Giống như cô có thể để mình rơi tự do vì biết chắc chắn sẽ có người đỡ lấy.
“Em thấy sao?” Ruka hỏi. Giọng chị hơi khàn đi một chút, khiến Pharita thấy râm ran cả người. Đôi tay cô bỗng thấy bồn chồn, không biết nên đặt vào đâu cho phải.
“Tuyệt ạ. Thực sự rất tuyệt.”
Ruka cười khẽ, lại hôn lên má cô lần nữa. “Chị cũng rất thích. Chị thích em lắm, nếu như em chưa nhận ra điều đó.”
Pharita rúc đầu vào hõm cổ Ruka. Cô có thể ngủ thiếp đi ngay tại đây, dù không chắc trái tim đang loạn nhịp này có cho phép không. Đôi tay cô siết nhẹ vạt áo chị.
“Vậy... chị vẫn không hứng thú với ai khác chứ?”
“Chỉ mình em thôi.” Ruka nói một cách chân thành, những ngón tay luồn vào tóc Pharita.
“Vâng. Tốt ạ.”
“Vậy thì chị sẽ chính thức theo đuổi em nhé.”
“Chị liệu mà làm cho tốt đấy.”
Ruka cười lớn: “Chị hứa. Chị sẽ chăm sóc em thật tốt.”
“Em biết chị sẽ làm được mà.”
Pharita hít thở đều đặn tựa vào người chị. Tay Ruka ôm lấy eo cô, ngón cái xoa nhè nhẹ khiến Pharita càng siết chặt lấy áo chị hơn.
“Này, thế này có nghĩa là tụi mình sẽ không còn là 'bóng đèn số 3 và số 4' nữa rồi!”
Pharita khá chắc chắn rằng họ đã thôi làm "bóng đèn" từ lâu rồi, dù lúc này cô chẳng buồn lên tiếng đính chính.
“Điều đó có nghĩa là những buổi hẹn hò đôi sắp sửa ập đến đấy.”
“Ồ, nghe cái đó thì bớt hào hứng hẳn đi.”
Pharita khịt mũi rồi chọc vào bụng Ruka làm chị né tránh. Cô ngước nhìn lên từ bờ vai chị. Ruka đã ở đó, nhìn xuống cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất thế gian. Đôi môi chị hồng hào và căng mọng hơn lúc nãy.
“Hôn em lần nữa nhé?”
Ruka khẽ nuốt nước bọt.
“Tất nhiên rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com