Bida
"dạo này khu bến cảng yên ắng quá nhỉ." - Alfred cầm cây cơ nơi góc khuất của quán. tiến bước vào bàn bida với vẻ kiêu hãnh vốn có, dường như đang nắm thóp con mồi nào đó.
"vậy cũng tốt. ít chuyện." - Ivan rít một điếu thuốc, quay lại bàn bida với tâm thế quyết liệt.
người phục vụ sắp xếp bi vào thứ tự từ 1-9, chuẩn bị cho hai kẻ kì phùng địch thủ làm một trận giao hữu tiêu khiển giữa New York ánh lệ này.
Alfred cầm cây cơ và bắt đầu canh đường đi của bi.
"trận này trông hơi khó đối với anh."
Ivan nhìn hắn trong im lặng. ánh đèn vàng soi bóng hai người trong căn phòng yên ắng. thật đáng kì lạ so với hai gã đàn ông này, vốn dĩ luôn cãi cọ khi ở gần nhau.
"anh hay chơi Carom nhể, chắc không quen chơi 9 bi."
Ivan cười khẩy.
"Carom hay 9 bi tôi đều chơi được."
trận đấu bắt đầu như thế. Alfred ngắm nghía hồi lâu, sắc mặt trở nên đăm chiêu, rồi đánh một đường đi cực kì đẹp và chuẩn xác.
"trông cây cơ của anh hơi cũ."
"cậu luôn đánh giá người khác như thế nhỉ" - Ivan không ngước mặt. cầm cây cơ của mình chuẩn bị cho lượt tiếp theo.
"cũ rồi sao không thay mới?"
đường đi không đẹp đẽ như của Alfred. nhưng vẫn vào lỗ. gã lại rít thêm một điếu thuốc lá.
"cực lắm."
Alfred quan sát bi số 2 đang từ từ lọt vào lỗ.
"không thay là có người phá cho hư thì ráng mà chịu nhé. lúc đó chẳng còn cây nào để chơi."
Ivan ngước mắt lên. Alfred khẽ mỉm cười đắc ý, lại cầm cây cơ mà tiếp tục.
hắn đánh ăn thêm quả số 3.
"khá cân sức đấy." - Ivan buộc miệng khen ngợi, có vẻ như hai ly Vodka và Whisky không phải là nhân vật toả sáng cho đêm nay.
gã vẫn còn nhâm nhi điếu thuốc trong miệng, nhưng tay bỗng chốc nắm chặt cây cơ hơn chút. và bắt đầu nhắm bi.
mặc cho ánh đèn sầm uất của nơi xa hoa tráng lệ của thành phố ngoài kia, mùi ẩm mốc ở nơi này phảng phất lên như lẽ đương nhiên. cũng phải, róc rách tiếng nước chảy nhỏ giọt lên bàn bida. và tiếng nhí nhảnh của chuột cứ vang vảng ở chỗ này mãi thôi.
tiếng lốc cốc của bi và từng đòn thúc của cây cơ. mạnh, nhanh, dứt khoát và hụt.
Ivan đã đánh hụt.
"mẹ nó." - gã buông lời rủa một câu.
"vậy đến tôi."
Alfred hấp tấp cầm cây cơ, cứ như thể cơ hội ngàn năm có một vậy.
"trận địa này vốn đâu cân sức, với cây cơ dở tệ đó của anh?" - hắn vừa hí hửng nói, vừa cúi thấp người xuống, mắt khẽ nheo lại để ngắm đường đi.
"ngắm bắn ấy, phải ngắm như ngắm con mồi, Ivan ạ." - ngay lập tức, hắn đã ăn thêm quả thứ 4, một cách đẹp và hào nhoáng nhất.
lần này, gã ta im lặng. ánh mắt nheo lại như thể đang lục lọi thứ gì đó vô hình trong thâm tâm mình. rồi lại nhìn cây cơ, và ngước mắt lên nhìn vào Alfred - con người đang nhếch môi cười khoái trá.
"cây này của Brunswick." - lần này, thay vì tiếp tục nhìn, Ivan đã bắt đầu vào thế chuẩn bị đi nước tiếp theo.
"nhưng từ những thập niên 30." - Alfred khẽ cười mỉa mai khi nhắc đến nó. - "Ivan ngốc, 1975 rồi mà."
"cây của cậu là Balabushka."
"thì?"
"ông ấy là người Liên Xô." - Ivan nhấp một ngụm Vodka. gã khẽ cong cong mép môi chút đỉnh. nhưng đôi mắt tím lạnh như đanh lại, canh chỉnh theo hướng vào lỗ.
quả bi số 5 đi lượn lờ như thế, nó không còn nhanh, không còn mạnh, và chẳng còn dứt khoát. nó vật vờ và chậm chạp. nhưng như chẳng muốn mất lòng ai, nó vẫn theo hướng rất chính xác tiến vào lỗ.
"nhưng ông ta phục vụ nước Mỹ."
quả bi số 5 ngừng lại, rất sát ở lỗ.
"à há! tôi đi tiếp nhá?" - Alfred nhảy cẩng, cầm cây cơ và lại hí hửng nhắm đường đi. mặc cho Ivan đứng ở đó, im lặng. rất lâu. và rất lâu.
và đương nhiên, bi số 5 vào. nó đã ở rất sát thế kia mà. và cũng đương nhiên, Alfred là người cho nó vào - không phải Ivan.
"cậu thấy cây cơ của tôi như thế từ bao giờ." - gã ta lại nhấp một ngụm Vodka. à không, gã nốc hết cả chai. rồi đặt sầm xuống bàn.
"hơi lộ bài quá đó nhé."
"thì đã sao?" - sắc mặt gã ta đã chẳng còn bình thường.
và Alfred cũng chẳng còn tâm tình để chơi bida nữa.
"truyện đang hay đó, Ivan ạ."
đúng, truyện của chúng ta là những con chữ bi tráng và đầy đớn đau. một mảnh tình ẩn trong chiến sự, một nụ hôn trước họng súng trên chiến trường - một lời yêu giữa bao la lời đồn đại của thời thế. khi báo chí chia ra lằn ranh của xanh và đỏ, khi loài người rủa sả nhau vì những tư tưởng cao xa - chỉ còn hai ta, tình yêu và trận Bida còn dang dở. nhưng anh hỡi, chính ta là người bắt đầu cả mà?
"này Alfred."
"sao đấy?" - hắn sắp xếp lại những viên bi, nhưng chỉ lấy những viên màu xanh và đỏ. hắn cũng chả hiểu hắn đang làm gì, hoạ chăng vì áp lực vô hình của sự lạnh lẽo thời cuộc ngoài kia?
"lần sau chơi Russian Roulettes nhé?"
"không chơi Bida nữa à?" - Alfred đẩy cặp kính một cách suy tư. chơi Bida rõ vui hơn mà.
"Bida không giết được cậu."
trận bida hôm nay còn dang dở lắm. chúng ta chơi trò khác nhé, Ivan?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com