my trigger
'em là cò súng của tôi.'
"Đến văn phòng của tôi, em có tiện không?"
"Em mua bánh đậu xanh anh thích nhé."
Nani đọc tin nhắn, thoáng ngập ngừng.
Hắn chưa từng nói với Sky rằng mình thích bánh đậu xanh. Chỉ là, phú quý sinh lễ nghĩa, khi bước chân vào thế giới thượng lưu, hắn cũng tập tành cho mình những thói quen thường thức của giới tinh anh. Trong những buổi trà đạo đầu tiên cùng đối tác, hắn năm đó mới tròn 17 tuổi, còn chưa nếm nhiều mùi vị cuộc đời, giữa vô số món điểm tâm nồng vị thuốc bắc vô cùng khó nuốt, bánh đậu xanh mềm, ngọt nhẹ, tan trong miệng vô cùng dễ chịu. Từ đó hắn ăn nó nhiều đến mức người khác lầm tưởng đó là sở thích.
Nhưng thật ra, để nói là thích thì không hẳn...
Quản lý của Nani xuống quầy lễ tân để đón Sky lên văn phòng. Trong lúc chờ thang máy, Sky nghe thấy những tiếng xì xào bên cạnh, giọng nói pha lẫn giữa tò mò và chế giễu.
"Người đó chỉ có gương mặt, chẳng có tài cán gì."
"Người đó ngủ với đạo diễn, với nhà sản xuất, nhờ vậy mới có được chỗ đứng như hôm nay."
Những lời ác ý vang lên mà không chút kiêng dè, như thể họ hoàn toàn không quan tâm đến việc có ai nghe thấy hay không. Sky không chắc họ đang nói về ai, nhưng nếu đó là người được xem như biểu tượng nhan sắc nam minh tinh thế hệ mới, thì có vẻ họ nhầm to rồi. Họ đâu biết rằng, người mỗi đêm nằm cạnh hắn không phải những kẻ quyền lực trong giới giải trí, mà chỉ là một gã trai trẻ đường công danh mong manh như tờ lá lúa.
Quản lý đứng bên cạnh Sky, khẽ nâng kính đen, ánh mắt ẩn sau lớp tròng phản chiếu hình ảnh những con người đang mải mê bàn tán. Hệt như việc đeo kính không chỉ giúp anh ta giả mù, mà còn có thể giả điếc.
Bất ngờ tiếng kẽo kẹt chợt vang lên cùng với tiếng ting báo hiệu thang máy mở ra, Sky nhìn thấy một dáng người quen thuộc đi vào. Nani không biết từ khi nào đã đứng ngoài ban công bên cạnh đó, lặng lẽ dụi tàn thuốc bằng mũi giày, rồi nhặt vỏ thuốc bỏ vào thùng rác. Hắn rũ mắt, đẩy cửa ban công, bước vào thang máy, tựa người lên vách, lặng lẽ như một cơn gió vừa lướt qua, nhưng gió này là gió độc, khiến toàn bộ người ở đây khẽ rùng mình.
Khoảng cách giữa hắn và nhóm nhân viên kia đủ gần để nghe rõ từng câu từng chữ. Những cô gái kia thoáng giật mình, ánh mắt bối rối tố cáo rằng họ biết "người đó" vừa xuất hiện ngay trước mặt mình. Chột dạ, họ nhanh chóng thu mình lại, bước vào thang máy với vẻ lúng túng. Sky và quản lý cũng theo sau.
Người trong thang máy dần rời đi khi thang máy lần lượt dừng ở các tầng. Đến tầng cao nhất, quản lý liếc nhìn Nani, hắn khẽ gật đầu, hiểu ý, quản lý nhanh chóng rời đi để làm việc.
Bên trong khoang thang máy giờ chỉ còn lại Sky và đại minh tinh nọ. Nani bước ra trước, dẫn cậu đến một căn phòng.
"Vào đây."
Giọng hắn bình thản đến mức không nghe ra được chút cảm xúc nào. Sky không biết là do hắn thật sự không nghe thấy những lời đàm tiếu kia, hay đã nghe quá nhiều đến mức xem là chuyện bình thường không cần thiết phải phản ứng lại.
Hắn vẫn luôn như vậy.
Giữa những lời ghen ghét, gương mặt như một tác phẩm nghệ thuật hoá đỗi hình hài của hắn dửng dưng đứng ngoài rìa giông bão dư luận. Hắn giống như một vị giai nhân mà đức vua bỏ ngàn lượng vàng ra mua về, nàng khiêu vũ giữa thói đời bại hoại, chấp nhận hết những lời gièm pha, trơ mắt ra nhìn những kẻ thường nhân, miệng thì chê nhưng trong lòng thì thèm khát có được nàng.
Cửa văn phòng khép lại, để lại trong không gian chỉ có hai người.
Nani ngả người ngồi trên sofa, chân vắt chéo, tay đặt hờ trên đùi, gương mặt thư giãn như đang thưởng thức một bản giao hưởng dịu êm. Nhưng không có giai điệu nào vang lên, chỉ có tiếng sột soạt của vải vóc khi Sky chậm rãi cởi áo.
Từng lớp áo rơi xuống, để lộ làn da nóng hổi dưới ánh đèn mờ. Cậu cầm một miếng bánh đậu xanh, nhẹ nhàng ngậm một nửa, rồi đưa nửa còn lại đến bên môi Nani.
"Em đang định chơi trò gì đây?" Nani mỉm cười, đôi mắt nâu to tròn mở hờ hững nhưng ánh nhìn vẫn đủ sắc bén như thể đang chờ đợi một màn kịch thú vị mà tên hề hắn nuôi sắp biểu diễn cho hắn xem.
Sky không trả lời, chỉ lặng lẽ đẩy miếng bánh sát hơn, đến khi hai đầu mũi chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt làm một, buộc hắn phải hé miệng. Nhưng thay vì đơn thuần cắn bánh, Nani bất ngờ cắn lên môi Sky. Cậu cũng không hề nao núng. Cậu lập tức áp sát, nụ hôn sâu chiếm trọn cả vị bánh lẫn hơi thở còn vươn mùi thuốc lá của hắn.
Nani khẽ cười giữa nụ hôn, bàn tay vòng ra sau gáy Sky, kéo cậu lại gần hơn.
"Tôi có bảo em lùi ra à?" Hơi thở hắn phả nhẹ bên môi cậu, giọng trầm thấp đầy ẩn ý. "Cún con, phải nghe lời."
Sky không cảm thấy mấy lời nói này của Nani có bất kỳ tia uy hiếp nào, cậu còn có chút tội nghiệp hắn. Ở giữa cơ ngơi hắn tạo ra bằng tên tuổi của mình, đám nhân viên không ngại chế giễu sau lưng hắn, còn hắn thì bị mấy cái mánh khoé vừa ngọt ngào vừa điên cuồng này của Sky chọc đúng vào điểm sướng khoái. Khiến hắn vô thức trầm mình mê muội vào những truỵ lạc trần tục mà Sky mang đến, rồi sẵn sàng bỏ tiền ra cho những niềm vui này.
Nani cúi xuống, môi lại tìm đến môi cậu, như một kẻ khát nước đi giữa sa mạc gặp khe suối trong, hắn thèm thuồng cảm giác mướt mát, mãi không thể thỏa mãn...
Đúng lúc đó, điện thoại Sky rung lên.
Nani liếc nhìn thứ vừa phá hỏng cuộc vui của hắn.
Tin nhắn từ chị J: "Em có muốn đi chọn quần áo cùng tôi không?"
Sắc mặt Nani trầm xuống. Hắn kéo lại cổ áo sơ mi, chỉnh đốn những nếp nhăn lộn xộn trên vải một cách chậm rãi. Thoát khỏi vòng tay của Sky, hắn lần nữa ngả người tựa vào sofa, lấy lại dáng vẻ một vị khán giả cao quý đang nhàn nhã thưởng thức vở kịch như lúc ban đầu. Nhưng ánh mắt hứng thú khi nãy đã biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại nét lạnh lùng, như thể màn kịch đã bị hắn nắm thóp, không còn khiến hắn có thể bất ngờ thêm được nữa.
"Em đi đi." Nani rút một điếu thuốc từ hộc bàn, thản nhiên châm lửa.
Sky nhận ra hắn đang mất hứng, vội giải thích: "Chị ấy là partner trong bài thi song ca tốt nghiệp sắp tới của em."
Nhưng câu nói ấy dường như không khiến tâm trạng hắn khá hơn là bao.
"Ừm." Nani khẽ đáp, nhắm mắt, nhả ra một làn khói dài.
Sky đứng lên, định rời đi.
"Ngày mai, em thi xong thì quay lại phòng tập, được không?"
Bước chân Sky chững lại trong thoáng chốc, nhưng cậu không quay đầu, chỉ tiếp tục rời đi, để lại sau lưng làn khói thuốc lơ lửng giữa căn phòng tĩnh lặng.
Hắn luôn hỏi những câu như thế, dù cả hai đều biết Sky chưa từng có quyền từ chối. Hắn rõ ràng vừa tỏ ra không hài lòng, khiến kẻ hạ đẳng cầm tiền và có bổn phận phục tùng hắn như Sky cảm thấy bất an, giờ lại như dịu dàng van nài cậu. Hắn là người trả tiền và quyết định cho những lần đến rồi rời đi của Sky. Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra lịch sự, lúc nào cũng hỏi: "Có tiện cho em không?", "Có phiền em không?".
Thật nực cười.
Một kẻ giàu có, phóng túng như hắn, đang giả vờ tử tế để làm gì?
*
Dưới ánh đèn sân khấu, Sky vẫn tỏa sáng như mọi khi. Cậu hòa mình vào giai điệu, từng nốt nhạc, từng động tác đều khiến đám đông say mê. Tiếng vỗ tay vang lên như từng đợt sóng, cuốn lấy cậu, nhấn chìm cậu trong cơn say thỏa mãn ngọt ngào. Cậu không muốn rời khỏi nơi này. Ánh đèn, lời tán dương, sự tôn sùng từ khán giả, tất cả khiến cậu thấy mình thực sự tồn tại.
Nhưng rồi, sân khấu cũng phải khép lại.
Sky phải quay về phòng tập boxing, nơi Nani đang đợi.
Hắn đang tập luyện cho vai diễn mới, một vai có khá nhiều cảnh đánh đấm, thứ mà trước nay hắn chưa từng mặn mà. Người ta cần gương mặt của hắn hơn những màn phô bày kỹ năng diễn xuất cho những phân cảnh nặng đô. Hắn hiểu rõ điều đó nên cứ việc lấy tài nguyên sẵn có của bản thân nhẹ nhàng bước lên đỉnh vinh quang. Thế nhưng vị đạo diễn mời hắn lần này là người trao cho hắn vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, dù đi được đến đâu, hắn vẫn luôn nhớ mình đi từ đâu.
Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt không phấn son, đôi mắt nâu trầm sắc lạnh, gương mặt trần trụi khiến Sky chợt nhận ra Nani chỉ hơn cậu một tuổi. Nhưng có lẽ vì đã sống trong hào quang quá lâu, người ta chẳng còn để tâm đến con người hắn, mà chỉ quan tâm đến những thứ xoay quanh cái danh "đại minh tinh" kia.
Hào quang giống như một sợi dây thòng lọng. Nani bị siết chặt đến mức chẳng còn biết tức giận giống như một con người. Còn Sky thì bị kéo đi, đến nỗi chẳng rõ thứ mình đang theo đuổi là khao khát thật sự hay chỉ là một ảo ảnh của danh vọng tiền tài.
Buổi tập kết thúc sớm trước khi Sky đến. Hắn ngồi thở dốc, lặng lẽ nhìn tên tình nhân nhỏ bé đứng trước mặt dùng khăn lau mồ hôi trên tóc và cổ mình.
Hắn bật cười, một nụ cười đầy chế giễu. Là hắn đang tự chế giễu bản thân hắn. Bởi vì hắn vừa nhận ra vị trí của mình trong lòng Sky, ngay khoảnh khắc chiếc khăn ấy bị ném xuống đất.
Hắn kéo Sky vào phòng tắm của trung tâm boxing. Cả hai vờn nhau hết nửa ngày trời, sau đó mới thay đồ, chỉnh trang lại quần áo rồi lên xe.
Hôm nay, Nani tự tay cầm lái. Điều này có chút lạ lẫm, bởi bình thường hắn không thích lái xe, và nếu chỉ có hai người, Sky luôn là người ngồi sau tay lái.
"Chúng ta đang về nhà anh à?" Sky lúng túng hỏi, như thể cậu đang mong buổi làm thêm hôm nay kết thúc sớm.
"Em bận gì à?"
"Em có hẹn đi ăn với thầy giáo, và chị J- con gái của thầy ấy." Sky rụt rè liếc nhìn hắn.
Một tiếng tách khẽ vang trong lòng Nani, như cò súng vừa được kéo lên, sẵn sàng cho một ván cược tâm lý lệch kèo.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn hình dung ra một cô gái xa lạ chạm vào Sky, cười nói bên cậu. Hắn không thích điều đó.
Những nụ hôn vội vã trong xe, những cái ôm siết bên quán bar ven biển... Hắn muốn nhiều hơn.
Nhưng hắn biết, Sky không chỉ thuộc về hắn. Một ngày nào đó, ánh đèn sân khấu sẽ gọi tên của thiên tài âm nhạc Sky Wongravee, những tràng pháo tay sẽ vây lấy cậu, những kẻ khác sẽ đến bên cậu. Hắn muốn giữ Sky cho riêng mình.
Nani không hỏi thêm gì nữa. Hắn chưa bao giờ hỏi. Không tò mò về quá khứ, không tơ tưởng về tương lai.
Hắn dừng xe bên bờ biển. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi thức ăn khuya lẫn chút hơi men vương vất từ những quán nhậu gần đó.
"Vậy thì trước khi em rời đi..."
Nani mở hộc xe, lấy ra chai Sauvignon Blanc trắng trong, rót hai ly. Hắn đặt một ly trước mặt Sky, rồi cầm ly của mình lên.
"Chúc mừng buổi biểu diễn của em." Giọng hắn điềm nhiên.
Sky nhìn hắn thật lâu, rồi bất giác mỉm cười, như nhìn con thú nhỏ xù lông giận dỗi.
Họ chạm ly.
Sky nâng ly rượu, uống cạn không chút do dự. Chất lỏng chảy xuống cổ họng, bỏng rát nhưng ấm áp. Nhưng chỉ một lúc sau, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, mí mắt cậu nặng trĩu.
Chiếc ly rỗng khẽ chạm xuống bảng điều khiển.
Sky cau mày, đưa tay lên day nhẹ trán. Cậu cảm thấy hơi choáng, mi mắt nặng trĩu, đầu óc chậm lại, như thể có thứ gì đó đang kéo cậu vào màn đêm đặc quánh.
Một tiếng lách cách vang lên.
Sky cố mở mắt, nhưng tứ chi đã không còn linh hoạt như trước. Cổ tay cậu trì xuống, bị trói buộc bởi thứ gì đó lạnh lẽo.
Còng tay!?
Sky giật nhẹ, nhưng vòng kim loại siết chặt vào cổ tay cậu, kẹp chặt vào tay vịn của xe.
Cậu ngẩng lên nhìn Nani.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính, nụ cười của hắn nhàn nhạt, có chút mơ hồ, có chút nguy hiểm. Hắn không vội giải thích, chỉ lẳng lặng thu dọn ly rượu, để lại trong không gian một khoảng lặng kỳ dị.
Nani nghiêng đầu, như thể đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật thú vị. Hắn chậm rãi giơ tay, ngón tay thon dài khẽ lướt qua gò má cậu, chạm xuống môi, rồi dừng lại trên cằm.
"Cún con, phải biết nghe lời."
Giọng hắn rất nhẹ, như một lời thủ thỉ giữa tình nhân.
Cơn buồn ngủ ngày càng nặng hơn, mọi thứ trước mắt Sky dần trở nên mơ hồ.
Bên ngoài, gió biển vẫn thổi.
Bên trong xe, Nani lặng lẽ ngắm nhìn Sky, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Nani cúi xuống, rút con dao nhỏ từ hộc xe, nhẹ nhàng đưa lưỡi dao rê lên cánh tay trắng sáng của mình, để lại những vết rạch mảnh, hằn lên những sợi gân tay xanh chạy dài đến bắp tay. Trong đầu hắn, hình dung về ngày mai, quản lý sẽ tìm ra vị trí của hắn, phát hiện ra trước khi đám phóng viên vây lấy cái xác của hắn như kềnh kềnh đói. Hoặc có thể, Sky sẽ tỉnh dậy, phát điên lên rồi đưa hắn vào bệnh viện.
Hắn không có ý định chết. Hắn chỉ muốn cảm nhận chút đau đớn, một chút thôi, để chắc chắn rằng mình còn tồn tại. Hắn biết, nếu hắn thể hiện mình đáng thương, Sky sẽ ở lại với hắn đêm nay, đúng không?
Nani nhìn Sky, đôi mắt nâu mở to, ánh mắt lướt qua gương mặt ngủ say, bình yên của cậu, lưỡi dao chạm rất khẽ sượt qua yết hầu của Sky. Nani lại tiếp tục một mình chăm chú vân vê chơi đùa với con dao trên tay.
Tiếng tách khẽ vang giữa tiếng gió biển ù ù. Không biết từ khi nào, chiếc còng tay đã được mở ra. Nani giật mình, quay đầu sang nhìn Sky.
Sky từ lâu đã nhận ra, mặc dù chỉ nhỏ hơn Nani một tuổi, nhưng giữa họ có một khoảng cách như con thác đầu nguồn chảy xuống tận đồng bằng, nước phù sa không bao giờ có thể trong như nước từ khe suối. Hắn nổi tiếng quá sớm, hào quang quá lớn, áp lực quá nặng nề. Hắn sẽ không giận dỗi như một gã trai bình thường vì những chuyện nhỏ nhặt giữa hai người. Hắn sẽ không gào thét, không đập phá vì ghen tuông. Hắn chỉ có những cách cực đoan hơn để bày tỏ nỗi bất an của mình.
Nani hiện tại rất giống một con mèo hoang cố chấp, ngồi trong bóng tối, lại muốn bắt lấy vệt nắng chiếu buổi chạng vạng.
Nhưng trước khi hắn có thể kịp làm gì, Sky đã vòng tay ôm lấy eo hắn từ phía sau.
Nani đứng hình, con dao rơi xuống, phát ra một âm thanh lanh lảnh khi chạm đất, như tiếng đạn lăn trong ổ súng. Nhưng lần này, không có phát súng nào nổ ra. Hoặc có lẽ, khẩu súng này vốn chưa từng có đạn. Trong trò chơi này, có lẽ người thua cuộc là kẻ rung động...
"Nghỉ một chút đi, rồi em sẽ lái xe về nhà." Sky thì thầm, dịu dàng dùng bàn tay còn hằn đỏ vết còng xoa lưng hắn, kéo hắn lại gần để hắn tựa đầu vào ngực mình.
"Em vẫn luôn ở đây. Bất cứ khi nào anh cần."
Sky từng nghĩ, mình chỉ đang dùng mánh khóe để chơi đùa với con chim trong lồng sắt là Nani. Nhưng cuối cùng, kẻ bị mắc bẫy lại chính là cậu.
Cậu quá dễ bị hắn nắm thóp, quá dễ biến thành con rối bị động trước mấy ngón nghề tâm lý của diễn viên hạng S, Nani Hirunkit Changkham.
Hoặc đơn giản, lý trí luôn là kẻ thua cuộc khi trái tim cam chịu làm nô lệ cho tình yêu. Mê cung tâm trí Nani rối như tơ vò, chẳng ai đủ kiên nhẫn và can đảm để chinh phục. Nhưng Sky đã đi qua, đã chấp nhận, đã miệt mài học cách đánh lái qua từng khúc cua hiểm hóc.
Và cậu không có ý định quay đầu lại.
===================================
dị là hoàn thành thêm một chíc shot nhỏ xinh tặng mn dù nó hơi dảk 😀 đại đại đi. hẹn mn trong một chíc fic khác choáy bỏng hơn nhaaa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com