Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

lowercase; r18; rape/dub-con; self-harm

.

cơn mưa chóng vánh xối qua để lại một buổi chiều hạ bức bối ẩm ướt như trong lồng hấp. trong phòng ngủ càng khó chịu hơn, khi liên xô bị ép lên tấm nệm chăn gối nhàu nhĩ, buộc phải đối diện với đôi mắt đẫm nước và cánh tay chằng chịt vết rạch còn rướm đỏ của con trai hắn.

vành mắt nga hằn tia máu, khóe mắt đỏ ửng trong khi mím chặt môi. nhìn nó tội nghiệp như con cún bị thương, phát ra tiếng ư ử trong cuốn họng như mong muốn được ôm ấp vỗ về. nhưng hành động nó thì khác.

"bố ơi, ôm con đi. làm ơn... ôm con đi..."

tay nó nâng hông liên xô lên, gần như dùng toàn lực cưỡng chế tách hai chân hắn ra. dương vật cương cứng sưng tấy của nga, to bằng nắm tay trẻ sơ sinh, cố gắng chen chúc và lỗ hậu chật hẹp của hắn. nước mắt nó rơi lã chã lên mặt liên xô mỗi khi côn thịt bên dưới tiến sâu thêm một chút. hơi thở cả hai hỗn loại quyện vào nhau trong không khí, nỗi đau bị siết và nỗi đau bị xâm phạm. thế nhưng không ai dừng lại, không ai cản lại. đó là sự hờ hững lạnh lẽo hay sự nuông chiều cứng nhắc. nga không biết, bởi nó không hiểu bố nó. niềm vui, nỗi buồn, yêu thương, chán ghét. nó chỉ có thể chứng tất cả những cảm xúc đó của liên xô khi phóng chiếu qua những người khác, vì hắn chưa bao giờ thuộc về nó. bên trong nó trống rỗng như thể bị đào mất trái tim mà nó không biết tìm ai hơn bố nó để lấy lại. bởi vì không có ai làm nó mong muốn yêu và được yêu hơn liên xô, là người thân cận nhất và xa vời nhất với nó. người khiến nó ước ao và đau đớn, như ảo giác ốc đảo xanh trong mắt kẻ lạc lối giữa sa mạc cằn cỗi. nó càng tiến tới, hắn càng mờ đi. kể cả khi nó đang thúc từng nhịp vào bên trong hắn, kéo phẳng từng tầng thịt chật hẹp bao lấy nó, hoặc là đang đẩy nó ra hoặc là đang hút nó vào. nó không biết, vì liên xô không nói gì, nên nó không biết.

từng tiếng rít và tiếng thở dồn dập thoát ra khỏi kẽ răng liên xô. ánh mắt hắn nhìn nó đờ đẫn và mơ hồ. hình ảnh của con trai hắn lẫn lộn giữa đứa bé nhỏ nhắn mong manh còn nằm trong tay hắn ngày nào, và một thanh niên yếu ớt bởi cơn bệnh hoành hành bên trong. một cơn bệnh hắn chưa từng biết, do chính hắn gây ra cho đứa con mà hắn yêu thương hết lòng. nhưng hắn đã bỏ rơi khúc ruột của hắn, để nó phải chịu đựng cái giá lạnh hà khắc của sự xa cách bào mòn từng khúc xương.

chính hắn là nỗi đau trong tủy nga. là người đã làm hoại tử trái tim nó. nên nếu con trai hắn cưỡng hiếp hắn, thì đó là lỗi của hắn vì đã để điều đó diễn ra. vì hắn đã không cho nó đủ an toàn, không cho nó đủ quan tâm, không cho nó đủ yêu thương. đó là cái giá hắn phải trả vì không hoàn thành trách nhiệm một người cha. và hắn cam chịu trong hình phạt đó, vì chẳng còn cách nào khác hắn có thể làm để chữa khỏi cõi lòng đang vỡ vụn của nó.

máu đỏ đặc sệt tràn qua những khe thịt hở, đổ lên da người bên dưới trở thành chất keo dính chặt cánh tay cả hai. nếu tách cả hai ra khi máu đông lại, một cơn đau đớn bỏng rát như lửa thiêu trụi từng tấc da sẽ xâm chiếm lấy cơ thể. bởi vì mối quan hệ của họ thân thiết hơn bất cứ ai, và cũng xa cách hơn bất kỳ ai. nỗi đau ấy như con rết trườn dưới da, để lại những vết cắn cực độc tiêm vào mạch máu, làm họ phải chịu đựng nỗi thống khổ xé nát từng mảnh hồn. kể cả khi lưỡi dao bén ngót kéo dài lên cánh tay, nỗi đau lạnh lẽo ấy vẫn không ngăn được sự nhiễm trùng tiếp tục lây lan trong linh hồn, thành một nỗi đau khác quằn quại, âm ỉ, tàn khốc. bởi lẽ nga đã sa vào cung đàn tình yêu bệnh hoạn đầy mê hoặc với chính thân sinh của nó. đó là ánh dương rạng rỡ, là trời đông buốt giá, là ngày và đêm xoay vần quyện cùng dải ngân hà trong đôi mắt xám khói, trở thành vũ trụ duy nhất nó tồn tại trên đời. đó là bố nó, đó là liên xô.

nó khóc, oằn người nức nở từng cơn. bởi vì đau quá. và chính liên xô cũng đau. một nỗi đau chung khi da thịt cận kề, còn linh hồn thì tàn lụi. hắn với tay ôm lấy mái đầu nga, để nó dụi vào lồng ngực hắn. từng nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim hắn vang vọng bên tai nó, dồn dập như trống trận. nhưng chưa đủ, chưa bao giờ là đủ. ngay lúc này nó trần trụi như bị lột bỏ toàn bộ da trên cơ thể, trở thành một khối máu thịt đỏ hỏn mong muốn được bao bọc trong khối nước ối ấm áp, trở lại đâu đó trong bụng bố nó, bên dưới lồng ngực và đè lên nội tạng. căn nhà an toàn nó chưa từng ở, mà lại khao khát trở về tột cùng.

nắng hạ ban chiều đổ xuống chói chang, chiếu qua cửa sổ thành từng đợt bức xạ nóng bức như nung từng tế bào. và tiếng ve râm ran trong những bụi cây xanh ồn ã trong không khí nóng ẩm sau một trận mưa. tất cả những gì liên xô nhìn thấy và cảm thấy, đều tê liệt khi tiếng thở của nga phả lên ngực hắn. cả người nó dính lấy liên xô gần như không có kẽ hở, bằng máu và dịch thể. cả hai hòa vào nhau như một khối máu thịt kinh tởm hơn bất cứ thứ gì, lạ thay lại trọn vẹn hơn bao giờ hết.

nhưng liên xô không biết cần bao nhiêu để nga có thể lành lại từng vết thương.

.

lâu không đụng bút giờ viết lộn xộn lung tung vl ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com