III
bài hát cuối cùng đã kết thúc, phúc hậu có thể nghe thấy giọng nhật hoàng đang cảm ơn các khán giả đến xem buổi diễn. anh bày dĩa đồ nhắm cuối cùng lên chiếc bàn tròn lớn nằm ở góc quán, xung quanh là những lon bia đang chờ đợi bữa tiệc thật sự bắt đầu.
anh vũ là người đầu tiên ngồi vào bàn, thằng nhóc cứ rên lên ư ử vì mệt, tay thì không ngừng bốc lia lịa đống thức ăn. thấy vậy, phúc hậu vội đánh vào tay nó kêu đét một cái, nghiêm mặt.
- "người lớn còn chưa lên hết."
- "đauuu, anh phải ưu tiên cho thương binh chớ."
anh vũ ôm chặt tay, càng giãy nãy tợn hơn nữa. thấy vậy, nhật hoàng lấy một tay ấn xuống đầu nó xoa mạnh, nở nụ cười hoà giải.
- "thôi ngày vui nên tha cho nó đi."
- "chỉ có anh hoàng thương em thui."
cả bọn nhanh chóng ngồi vào xung quanh bàn, mặc kệ đống nhạc cụ vẫn còn chưa được dọn dẹp, dù sao đây cũng là quán của hoàng hải mà.
- "rồi! nâng ly chúc mừng năm năm tao bị tụi bây ám ha!"
văn huy nâng lon bia của mình lên, như thường lệ vẫn là người khởi xướng cho tất cả mọi thứ diễn ra trong nhóm. thằng nhóc anh vũ bị bắt uống nước ngọt phụng phịu ra mặt, nhưng cũng bon chen đưa ly lên cụng.
cuối năm công việc của ai cũng chất đống, đã lâu lắm rồi mới có dịp ngồi lại với nhau. danh hoàng bật cười, giọng nói đột ngột trở nên hoài niệm.
- "nhớ hồi nào còn là mấy thằng sinh viên nghèo đèo nhau đi diễn quanh thành phố."
- "nói chuyện như mấy ông già vậy cha."
hoàng hải đùa cợt huých vào vai danh hoàng, nhưng phần nào bên trong cậu cũng chợt nhớ đến những ngày sinh viên vô tư vô lo như thế. cả năm người bọn họ đều xuất thân từ những gia đình tầm trung, chỉ có mỗi phúc hậu, hoàng hải, và danh hoàng là có cho mình một con xe máy cà tàng để phục vụ cho việc đi lại. thế mà đồ đạc đi diễn thì lúc nào cũng cồng kềnh, mỗi lần như vậy, họ lại phải buộc dàn trống của danh hoàng sau xe phúc hậu. văn huy ngồi sau xe vừa đeo trên lưng một cây ghi ta, vừa ôm cây keyboard của mình. nhật hoàng cũng chẳng khá hơn, trên lưng là một cây ghi ta khác, trước ngực cũng thêm cả đống phụ tùng.
khó khăn thế đó mà họ lại có thể chinh chiến với đam mê suốt ba năm đại học, vậy mà khi bắt đầu dư dả hơn thì lại chẳng ai còn đủ nhiệt huyết như những ngày ấy nữa.
- "ê tôi cảm thấy bị ra rìa nha."
giọng nói của xuân bách vang lên, có phần hờn dỗi. cũng phải, cậu chỉ vừa mới gia nhập nhóm có hơn một năm, chẳng sớm hơn anh vũ là bao. vì vậy mà bách gần như chẳng biết gì về các kỉ niệm và hoạt động ngày xưa của họ.
- "ờm... tụi anh có kể mày lý do cái nhóm này ra đời chưa?"
nhật hoàng nhún vai, tìm đại một chủ đề vô tri nào đó để dẫn vào câu chuyện mà xuân bách có thể hiểu. ấy vậy mà bách có vẻ hứng thú với cái "chủ đề vô tri" này lắm. cậu nhổm người dậy, tông giọng lập tức trở nên hứng khởi trở lại.
- "chưa chưa."
- "vậy đố mày với thằng vũ biết ai là người đề xuất thành lập band."
- "anh huy!"
anh vũ lập tức nhanh miệng nói, thậm chí còn chả thèm bỏ tí công sức nào ra để suy nghĩ. trái lại, xuân bách có vẻ đăm chiêu lắm, cậu nhìn quanh một vòng mấy lượt rồi mới từ tốn đưa ra câu trả lời.
- "để coi... thằng hải đúng không?"
- "sai bét hết, thằng hậu đó."
trong khi anh vũ đang nhao nhao lên vì bất ngờ, xuân bách cũng tròn mắt nhìn qua người đang khoanh tay dựa lưng vào ghế bên cạnh mình.
- "gì? anh mày hơi bị có máu nghệ thuật."
- "tại nhìn kiểu gì anh cũng không giống mấy người sẽ bày ra cái này."
bách không nói dối, bởi lẽ phúc hậu trong ấn tượng của cậu là một người ít nói, trầm tính và rất ghét những thứ phiền phức. cậu không thể tưởng tượng ra anh lại là người đề nghị cả đám cùng tụ lại mà thành lập một ban nhạc.
- "đây để tao kể cho nghe!"
văn huy không bỏ lỡ cơ hội lập tức hắng giọng la lớn, gì chứ ba cái chuyện tào lao này thì nó nghiêm túc lắm!
- "hồi đó mới vô đại học á, tao dưới quê lên phải ở kí túc xá, mà không biết kiếp trước gây nghiệp gì nên bị ghép ở chung bới thằng hoàng ốc, thằng hải, thằng hậu."
- "mà lúc đó tao mới biết là hai thằng hải hậu biết nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa rồi. mà tụi nó thân dữ lắm, tao với thằng ốc ra rìa luôn á."
xuân bách gật gù, từ khi quen biết phúc hậu, cậu cũng đã để ý rằng anh và hoàng hải đặc biệt thân thiết, hơn cả những người khác rất nhiều. đôi lúc cậu sẽ bắt gặp hai người đứng một góc riêng trò chuyện, với bàn tay phúc hậu nhẹ nhàng đặt sau lưng hải vuốt lên xuống như an ủi điều gì đó. cậu vẫn luôn tự hỏi có chăng họ đang có một mối quan hệ gì đó trên mức bạn bè nhưng muốn giấu kín. những lúc như vậy, trong lòng xuân bách lại nổi lên một cơn nhộn nhạo khó tả. bách nhiều lần đã cố hỏi dò phúc hậu nhưng đều nhận lại những câu trả lời khá chung chung.
- "lúc đầu tưởng cũng không hợp nhau lắm, mà sau tự nhiên tao phát hiện ra tụi này biết viết nhạc, mà cũng đam mê mấy cái ban nhạc rồi nhạc cụ y chang tao."
nói tới đây, hoàng hải đột nhiên nhớ tới một hình ảnh gì đó làm cậu bật cười lớn, ngả ngớn trên chiếc ghế đang ngồi.
- "ờ nhớ hồi đấy từ dưới quê lên nên nhìn nó còi vãi, vậy mà vác nguyên cây keyboard to tổ bố chiếm hết mẹ nửa cái phòng, xong ngày nào cũng bấm tưng tưng tưng như thằng khùng."
văn huy liếc xéo, nó vươn tay đánh mạnh vào bả vai người đang cười nghiêng ngả kia.
- "mấy bố thì khác mẹ gì, viết nhạc xong vứt khắp nhà, tới đi đái cũng giẫm trúng giấy của bây nữa."
phúc hậu ngồi im nãy giờ mới lên tiếng, hất mặt về phía nhật hoàng đang vui vẻ nhấm nháp ly bia trong khi tụi nó đang bóc phốt nhau.
- "còn á thằng ốc này nè, lúc cả đám bắt đầu làm nhạc chung này kia nó làm bộ như đéo biết gì hết á. lúc nào cũng im im lầm lì tưởng bị câm không má."
- "xong tự nhiên bữa kia thằng hải thấy nó trốn trên sân thượng hát hò nên lôi xuống bắt hát cho tụi tao nghe bằng được, ai dè hay quá cái thành hát chính tới giờ luôn."
nhật hoàng ho sặc sụa một đợt, mặt anh đỏ cả lên, phần vì sặc và phần vì ngại. anh cụp mắt khẽ liếc qua hoàng hải kế bên, nhỏ giọng.
- "có đâu, hồi đó tao hát bản năng thôi, nhờ hải dạy mới được như giờ đó."
thật ra hoàng hải hát rất hay và cậu luôn tự hào về giọng hát của mình, nhưng lý do cậu đã nhường vị trí hát chính cho nhật hoàng chính là vì cái ngày định mệnh đó.
hải nhớ rõ hôm đó cậu không ngủ được, trở mình mãi cũng chỉ cố được tới bốn giờ sáng rồi bỏ cuộc. hừng đông chỉ vừa mới ló dạng qua những căn nhà cao tầng nhưng sài gòn đã bắt đầu tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi từ đâu đó vọng đến khiến cậu nhăn mặt. còn gần ba tiếng nữa mới tới giờ vào học, hải vuốt đại mớ tóc bù xù, tròng vào chiếc hoodie rồi vớ lấy hộp thuốc và cái bật lửa trên đầu tủ.
hoàng hải bước trên chiếc cầu thang cũ kêu cọt kẹt, toang mở tung cánh cửa tầng thượng ra để một mình tận hưởng không khí buổi sáng sớm. vậy mà khi bước lại gần, một giai điệu được ai đó ngân nga đột ngột đập vào đôi tai của người làm nhạc như cậu. hải lập tức nhận ra đó là bản nhạc gần nhất mà mình đang viết dở.
cậu dùng tay nhẹ nhàng hé cửa lách vào, đôi mắt bỗng chốc trở nên sáng rực, mở to dán vào bóng lưng nhỏ nhắn của người đang quay mặt về hướng ánh sáng. bầu trời lộng gió những tháng cuối năm của sài thành làm chiếc áo thun mỏng bay phấp phới.
mặt trời chẳng còn cần thiết
chỉ một người biết làm điều gì để mưa hết rơi
và bài nhạc buồn này được viết bởi một gã si tình
liệu rằng giờ này người mới
đường về lạnh có thay cho em chiếc áo khi mưa ướt đôi vai?
rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn và làn môi đã từng
là của anh...
- "sao anh biết cách hát bài này?"
nhật hoàng giật bắn mình, vội quay cả người lại về hướng tiếng nói phát ra. nhìn thấy hoàng hải đang khoanh tay dựa lưng vào tường, anh lúng túng đưa tay lên gãi đầu, cười gượng.
- "à anh có nghe em hát ở trong phòng, với lại... trong tờ giấy này có viết nốt nhạc nè..."
nhật hoàng chỉ vào tờ giấy nhàu nát mình đang cầm. đó là bản nháp gần nhất mà cậu viết cho ca khúc mới, nhưng vì chưa ưng ý mà vo lại rồi vứt ở góc phòng. thấy hải im lặng, anh lại tưởng việc mình làm khiến cậu khó chịu nên vội vàng xin lỗi.
- "anh xin lỗi... tại hôm qua nghe thấy hay quá nên anh muốn thử xíu thôi à."
- "anh thấy bài đó hay thật hả?"
- "ừa..."
- "anh hát cũng hay lắm."
nhật hoàng chớp chớp mắt như thể chưa hoàn toàn hiểu được cậu đang nói gì. sau đó khi đã nhận ra, cả gương mặt đang bình thường bỗng nhiên chuyển thành một trái cà chua đỏ, hoàng hải nghĩ rằng nếu nhìn kĩ có khi còn thấy cả khói bốc lên trên đỉnh đầu.
thấy vậy, cậu bật cười, cất bước đến gần anh rồi tựa tay vào lan can, mắt phóng về phía xa xăm nơi chân trời.
- "anh cũng biết nhạc, sao bình thường không tham gia với tụi này? không phải kiểu anh thích hả?"
- "có đâu... thích lắm mà tại anh hơi ngại thôi à..."
- "vậy thì đừng ngại nữa, em đi méc với tụi kia là anh giấu nghề đây, tới lúc đó đừng có chạy á."
khoé môi hoàng hải càng nhướn cao hơn, cậu vòng tay qua khoác vai anh kéo lại gần trong khi nhật hoàng vẫn đang ngại đến mức đờ cả người ra. hai người cứ thế cười nói đi xuống lầu, cậu thậm chí đã quên mất lý do mà mình đặt chân lên sân thượng này là gì luôn rồi.
ngày hôm đó, giọng hát của người ấy đã gieo vào trái tim đỗ hoàng hải một hạt mầm, rồi âm thầm đâm chồi nảy lộc suốt cả thời thanh xuân.
- "ê hải ơi, ma nhập mày hả?"
văn huy quơ quơ bàn tay trước mặt hoàng hải, người vẫn đang im lặng thả mình theo những kí ức vô tình được gợi nhắc. thấy cách này không hiệu quả, huy vươn tay tát nhẹ vào bên má cậu, làm cậu giật mình đánh lại vào tay nó một cái đau điếng.
- "ui da đau vãi cái thằng này!"
- "ai biểu đánh tao, kể tới đâu rồi?"
- "ờm khúc thằng hậu bảo là nhạc hay vờ lờ mà để cho mỗi anh em nghe thì phí nên muốn đăng kí văn nghệ cho lễ của trường ấy."
- "à ừ, thế mày có kể cái khúc làm sao mà thằng danh hoàng nó vào được nhóm ch–ưm cái dm bỏ r–"
câu nói của hoàng hải bị khựng lại khi văn huy đột ngột chồm dậy đưa tay bịt chặt miệng cậu.
- "má im, bố mày đã không muốn nhắc rồi!"
- "ủa quaii? tại sao em muốn biết."
anh vũ đang nhiều chuyện hăng say mà bị cắt ngang nên bắt đầu nhõng nhẽo. xuân bách ở bên cạnh cũng vô cùng tò mò nên càng mồi thêm.
- "ờ tụi này cũng có quyền được biết đầy đủ lịch sử của cái nhóm mình đang tham gia chớ."
- "thôi huy ngồi xuống đi, không muốn kể thì anh kể cho có gì đâu mà ngại."
danh hoàng từ nãy giờ im lặng lắng nghe giờ mới lên tiếng. tay anh nhẹ nhàng vòng qua eo con người tóc xanh đang nháo nhào kia kéo xuống ghế, từ từ bắt đầu câu chuyện.
- "nói sao ta, thật ra anh với huy học cùng một khoa, nhưng mà hồi mới gặp không được ưa nhau lắm."
- "nói mẹ ra là ghét vãi đái đi mày."
- "ừ thì đó... tại huy hồi đó trong lớp... ừm... hơi ồn ào chút, anh không thích nên có một lần anh lỡ nói "ồn quá im lặng chút coi", xong cái huy nghe được."
- "kể xạo chó ghê, hồi đó anh làm gì đàng hoàng vậy?! anh nói tui là "đụ mẹ lắm mồm vãi lồn câm mẹ đi" mà?!"
- "ơ thôi chuyện lâu rồi mà..."
văn huy đập bàn nhổm dậy, cái mặt nó xưng xỉa hẳn ra, liếc ngang liếc dọc người yêu mình. danh hoàng tự dưng bị nó chửi xa xả một tràn cũng hoảng hồn mà lúng túng kéo tay nó xuống, trước khi bị những vị khách trong quán chú ý.
- "lằng nhằng quá để tao kể cho, thằng mặt lờ huy nó là mọt sách đúng nghĩa, nên trong lớp nó hay đặt câu hỏi cho giảng viên, xong cảm thấy chưa đã còn quay sang mấy đứa bên cạnh hỏi tới hỏi lui."
- "tao nhớ có đợt học chung một môn với nó, mà cuối giờ nó hỏi giảng viên tám ngàn câu kéo cả lớp ngồi thêm mười lăm phút đồng hồ."
- "ờ đấy xong ông hoàng thì bực mình nên lẩm bẩm trong họng, ai dè nó nghe được rồi nhảy cẫng cẫng lên như kiến cắn đít đòi combat ổng luôn."
- "ê cái đám này? anh coi tụi nó nói em kìa."
thấy cả bọn bắt đầu xúm vô hội đồng mình, huy bực dọc bĩu môi, quay sang người mà vừa nãy mình còn giận dỗi để cầu cứu.
- "trật tự bố kể nốt! thì đó cái tướng nó có chút xíu đòi đánh ai, cái nó phải nhờ thằng hải đô nhất đám ra mặt hộ."
- "xong tự nhiên hai bố ra đéo đấm nhau mà đi nối lại tình xưa, tại vì hồi nhỏ hai tụi nó từng học chung một lớp nhạc cụ."
- "hỏi ra mới biết giờ nó đang tập chơi trống, tình cờ sao tụi tao đang thiếu một vị trí, vậy là hốt nó luôn."
- "ê mà nhớ hồi xưa nói tin này ra thằng huy nó giãy dữ dội, đòi rời nhóm các kiểu, nửa năm sau hai thằng yêu nhau dcm."
- "ai rồi cũng phải thay đổi thôi bạn ơi, đỡ hơn ai đó ế năm năm trời ha!"
- "ê?!?!?"
cả đám lại bật cười rộn rã, tiếp tục lôi lên hàng đống câu chuyện không đầu không đuôi tới tận rạng sáng hôm sau...
———
tôi thích đọc comment lắm í 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com