IV
hôm trước mới có bạn bảo thêm danggill vào, chưa thấy hint nma nghĩ lại tnhien cũng hợp =))) nma vì tui thuộc hệ em đăng bot nên gilldang mọi người chịu ko nhỉ?
đang suy nghĩ cho gill vào vai anh nyc trap boi tồi tệ của nhật hoàng lỡ rơi vào lưới tình của em đăng lơ ngơ không biết từ nơi nào rơi xuống =))
———
- "dm cái đám này."
hoàng hải tặc lưỡi nhìn vào đám bạn vì say xỉn mà đổ gục hết ra bàn của mình. ban nãy tầm mười giờ tối, dù đã nài nỉ van xin hết mức có thể nhưng anh vũ vẫn bị gửi cho chú tài xế grab chở về trước. xong xuôi rồi cả bọn lại ngồi xuống, hăng say nói rồi lại uống chẳng màn đến thời gian, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần. cứ thế đến khi những vị khách cuối cùng rời khỏi quán, hải mới nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm ba giờ sáng.
hiện trường vụ án ghi nhận, văn huy vẫn như ngày trước khi say sẽ rất bám người (mặc dù lúc tỉnh cũng không khá hơn là mấy). bây giờ nó đang hoá thân thành một con koala đúng nghĩa đu lên người danh hoàng. còn người thường ngày trầm tĩnh như danh hoàng say xỉn vào lại bắt đầu nói, nói dai nói dài thậm chí còn ồn ào kinh khủng hơn cả văn huy khi tỉnh táo. nhật hoàng cũng nói, nhưng là nói chuyện một mình, từ nãy tới giờ cứ ôm gối cuộn tròn trên ghế lẩm bẩm gì đó không một ai biết. phúc hậu có phần đỡ hơn, say rồi thì chỉ ngủ thôi. anh ngoan ngoãn nằm dài trên bàn, rúc vào chiếc áo khoác ấm áp mà ban nãy xuân bách khoác lên cho.
từ trước đến nay, hoàng hải vẫn luôn là một người có tửu lượng rất cao, cũng vì vậy mà cậu luôn phải một mình dọn dẹp cái bãi chiến trường do đám trời đánh này để lại. thế nhưng lần này cậu có một người đồng cam mang tên xuân bách. đây là lần đầu cả đám cùng nhau nhậu say đến mức này, vì vậy mà hải đã vô cùng bất ngờ khi thấy bách vẫn tỉnh như ruồi sau khi đã nốc không biết bao nhiêu lon bia.
- "mấy cái đồ trên sân khấu cần tao dẹp đi không?"
xuân bách cất tiếng hỏi, nó vừa dọn xong đống vỏ lon dưới đất, vẫn còn đang cầm cái túi rác bự bằng nửa thân người mình.
- "để đó đi mai tao dẹp, quán tao mà."
- "ờ, giờ tới mấy đứa này tính sao đây?"
- "hai thằng huy hoàng để tao book xe tới hốt, nhìn tụi nó ngáo ngáo vậy thôi chứ vẫn tự chui vô nhà được."
hoàng hải nhịp nhịp tay lên chiếc điện thoại đang cầm, nhanh chóng đặt một chiếc grab car tới quán. xong xuôi, cậu lại hất mặt về phía phúc hậu.
- "còn thằng này với thằng ốc phải đưa về mới được. hậu giờ có cháy nhà cũng không dậy đâu, còn thằng hoàng mà bỏ nó là mai đi tìm bên campuchia á–"
- "vậy tao đưa anh hậu về cho."
cậu chưa kịp dứt lời, xuân bách đã nhanh mồm nhanh miệng nhảy vào đáp lại. thấy hoàng hải nhìn mình chằm chằm, nó ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, vội vàng chống chế.
- "tại nhà tao với ảnh tiện đường á."
- "mày thích hậu dữ ha."
hải chợt trả lời một câu không đầu không đuôi chẳng mấy liên quan. cậu kéo ghế ngồi xuống, ngửa đầu nhìn vu vơ lên bầu trời đen kịt.
- "ừm..."
- "từ nhỏ tới lớn tính nó đã vậy rồi, đéo bao giờ chịu mở lòng với ai. hồi trước phải mất tận một năm nó mới chịu thoải mái với mấy đứa còn lại đó."
- "tao biết."
- "ừ đó nên là..."
vừa nói, hoàng hải vừa ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn thẳng vào ánh mắt đầy kiên định của xuân bách.
- "đừng có nản, tao thấy nó cũng không có ý phản đối mày lắm đâu."
xuân bách chớp chớp mắt rồi cũng cười, nó khom người cõng phúc hậu lên lưng mình, nhẹ nhàng điều chỉnh đầu anh sao cho thoải mái nhất.
- "xe tụi tao tới rồi, đi trước nha."
trước khi đi xuống khuất cầu thang, nó mới ngoái lại nhìn hoàng hải, nói vọng lên.
- "mày cũng phải vậy đó."
.
sau một hồi chật vật, hải mới đẩy được hai cái xác nặng trịch của văn huy và danh hoàng vào trong xe rồi phó thác cho chú tài xế chở tụi nó về nhà. mệt mỏi đấm nhẹ vài vai mình vài cái, cậu quay trở lại với người cuối cùng còn ngồi trong quán, vẫn trong tư thế gục mặt vào hai bên đầu gối.
hải vươn tay chạm vào mái tóc mềm rồi xoa nhẹ, nhỏ giọng nói.
- "đi về thôi."
thường thì nhật hoàng khi say sẽ rất nghe lời, ai nói gì làm nấy, cũng bởi vì vậy mà cậu chẳng bao giờ dám bỏ anh say xỉn một mình. ấy vậy mà giờ khi nghe hoàng hải nói, anh lại không nhúc nhích lấy một chút. cậu thở dài ngồi thụp xuống bên cạnh người đang ngồi ôm gối bất động kia, bình tĩnh gỡ hai cánh tay đang che lấy gương mặt đỏ ửng.
- "đừng khóc."
hoàng hải đã bắt gặp anh trong tình trạng này quá nhiều lần để còn có thể bất ngờ. sâu thẳm bên trong cậu chỉ lặng lẽ nhức nhối, như thể thứ rễ cây từ chiếc hạt mầm khi xưa gieo lại bắt đầu thắt chặt lấy trái tim vốn đã trầy xước của cậu.
- "lại thằng đó nữa hả?"
nhật hoàng im lặng lẩn tránh ánh mắt của cậu, nhưng hải cũng chẳng cần câu trả lời để biết được điều mình nói là đúng. suốt mấy tháng qua, cậu đã bắt gặp anh trong tình trạng thế này bao nhiêu lần không đếm nổi. mỗi lúc như vậy, cậu lại phải cắn chặt răng mà cố gắng an ủi người trước mặt, cho dù bên trong có lẽ cũng đau đớn gấp vạn lần.
- "chưa đủ hả? anh còn muốn đau đến bao giờ? anh tính chết đi sống lại vì cái thằng chó đó đến bao giờ?"
- "hải... sao anh ấy không quay lại nhìn anh?"
nhật hoàng ngước đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh lên vì ngấn lệ. đôi mắt đó nhìn thẳng vào hải, cào xé tâm can cậu thành từng mảnh vụn. cậu nhíu chặt hai hàng lông mày, vội vàng quay đi hướng khác. có cái gì đó bên trong hoàng hải đó vừa đứt phăng, bao nhiêu uất ức ẩn giấu sâu trong tâm can cậu cứ lũ lượt mà trào ra nơi cuống họng.
- "cái địt mẹ n– thế sao anh không quay lại nhìn em?!"
- "anh– em cũng biết đau mà? sao anh cứ làm vậy với em? bên trong em...cũng dằn vặt đến chết đi sống lại mỗi lần nhìn thấy anh như vầy."
- "anh biết rõ là em– biết rõ là em yêu anh mà."
nắm tay siết chặt của hoàng hải đấm mạnh xuống đất, giọng nói run rẩy chẳng thể nào liền mạch được. đây không phải lần đầu tiên cậu vụng về bày tỏ tình cảm của mình với anh, nhưng có lẽ là lần đầu tiên cậu dám dõng dạc nói to rõ những lời ấy ra trước mặt anh, dù có là khi say đi chăng nữa. nhật hoàng vẫn im lặng từ đầu đến cuối, nhưng anh đã ngừng khóc, chỉ lặng lẽ nhìn xuống đỉnh cầu cậu.
- "mẹ... nói bây giờ thì anh cũng có nhớ gì đâ–"
- "anh biết mà."
hoàng khom người, nhẹ nhàng cầm lấy nắm tay vẫn còn đặt trên nền đất của cậu lên mà phủi hết đất cát, khẽ xoa nhẹ.
- "chỉ là... không phải anh muốn là có thể ngay lập tức bỏ đi cái thứ mình từng coi là chấp niệm."
- "cũng không phải cứ muốn là có thể ngay lập tức đáp lại tình cảm của một người yêu mình rất nhiều..."
hoàng hải đơ cả người ra, mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay đang được người kia vuốt ve. tim cậu đập mạnh như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực, cảm giác hồi hộp như mấy đứa nhóc cấp ba lần đầu được tỏ tình (dù đây không phải là tỏ tình nhưng hải thích nghĩ thế). trước đây, kể cả khi say hay khi tỉnh, nhật hoàng chưa từng bộc bạch cho cậu biết những lời như này bao giờ.
thấy biểu hiện như bị điểm huyện của người kia, anh đột ngột bật cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
- "anh biết hết, về tình cảm của em ấy... mấy lúc em thì thầm vào tai anh khi đang ngủ hay là viết cả đống bài nhạc tình cho anh..."
- "anh có thật sự là đang say không vậy?"
- "say, có thể ngày mai không nhớ gì..."
vai hoàng hải rũ xuống, trong đáy bỗng hiện lên một tia thất vọng. thế rồi nhật hoàng lại khẽ siết chặt bàn tay đang đặt lên tay cậu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người đối diện.
- "...nhưng mà những gì anh nói đều là thật lòng."
- "hải, anh đang rất cố gắng nên là..."
- "đợi anh."
giọng nói của hoàng nhỏ dần, đến hai chữ đợi anh thì chỉ còn là tiếng thì thầm nhỏ xíu cho mình cậu nghe thấy.
nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ rồi...
hoàng hải cười khổ, cậu với tay vuốt nhẹ một bên mặt vẫn còn hơi ẩm vì nước mắt của anh.
- "về nhà ngủ thôi, trễ rồi."
...đủ để đỗ hoàng hải đợi anh cả đời.
.
nhật hoàng thức dậy với cả thân người ê ẩm, đầu óc choáng váng vì cuộc ăn chơi tối hôm qua. anh vươn vai, lắc mạnh đầu để định hình được nơi mình đang nằm là trong phòng ngủ của hoàng hải. thật ra nơi này giống ngôi nhà thứ hai của anh luôn rồi nên chẳng mấy bất ngờ, mỗi lần say xỉn đều được hoàng hải đưa về đây chứ chẳng phải về nhà (vì theo lời hoàng hải, nhà của nhật hoàng là chung cư nên mỗi lần tới là phải quẹt thẻ rồi đi thang máy rất phiền phức).
anh khẽ rùng mình khi thả chân xuống sàn nhà mát lạnh rồi bước ra phòng khách. hải vẫn còn đang say ngủ trên sô pha, cái thân hình chẳng mấy nhỏ nhắn của cậu chiếm hết băng ghế. đã vậy, cậu còn có nết ngủ xấu xí hay quơ quào nên chăn cũng đã rơi xuống nền nhà. nhật hoàng khẽ cười, anh nhặt cái chăn lên rồi đắp nó lại lên người cậu.
hoàng lục lọi tủ lạnh rồi lôi ra ít giá đỗ, cà chua, và hành lá để làm canh giải rượu. mải mê loay hoay trong bếp, anh không để ý đến người đã tỉnh giấc nãy giờ đang âm thầm theo dõi mình từ phía sau.
- "thơm ghê."
- "cái dm giật cả mình."
nhật hoàng nhăn nhó liếc xéo cậu một cái rồi quay lại với công việc của mình, không thèm để tâm tới nữa.
- "dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi, anh nấu canh giá rồi, có bánh mì với trứng nữa á."
nhận được chỉ thị, hoàng hải làm mọi thứ với vận tốc ánh sáng rồi ngoan ngoãn dọn đồ ra bàn ăn. mỗi lần nhớ lại việc ngày hôm qua, cậu lại ngẩng đầu lên nhìn anh, môi mấp máy muốn nói gì đó mà lại không thể mở lời. thấy người kia cứ ngập ngừng, nhật hoàng cũng khó hiểu nhìn lại, dùng đũa đánh nhẹ vào mu bàn tay cậu.
- "khùng hả cha?"
- "anh có nhớ gì không?"
- "nhớ gì là nhớ gì?"
hoàng hải lại phát ra tiếng thở dài thườn thượt, nuốt nước mắt ngược vào trong. cậu khẽ nói không có gì rồi lại cặm cụi ăn lấy ăn để.
xong xuôi, hải đứng dậy đem đống chén bát vào bồn rửa, miệng không ngừng than thở về cái lưng đau nhức vì phải chen chúc trên sô pha.
- "nói bao nhiêu lần rồi là vào phòng ngủ luôn đi, đàn ông con trai với nhau mà sợ cái gì."
- "ngủ chung với mười thằng phúc hậu cũng được nhưng mà ngủ chung với anh thì không được."
- "mắc gì? trước kí túc cũng chung một phòng mà?"
- "cái đó khác, nói chung bây giờ không được."
- "vậy thì đợi anh đi."
sau khi thả ra một câu nói không đầu không đuôi nhưng lại chẳng khác nào một quả bom nguyên tử với hoàng hải, nhật hoàng khẽ cười nhẹ phẩy tay đi vào phòng, bỏ lại một mình cậu còn đang đứng đực ra ngơ ngác cùng đống chén dĩa chưa được rửa.
———
ê giờ mới nhận ra là ngoài dacihigh và masbo thì mấy cúp lé còn lại tui ship không có 1 cái hint gì =))) toàn ship bằng niềm tin và hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com