V
thứ hai của tuần sau đó, anh vũ lại phải tiếp tục vác cái thân xác khổ sở của nó lên trường lúc sáu giờ sáng. nó uể oải bước vào lớp, mắt mở một nửa chỉ đủ nhìn đường để vào được đến chỗ rồi lại nằm vật ra.
ấy vậy mà nằm được hai ba phút, vũ cảm thấy hình như có phải cỡ chục con mắt không biết vì lý do gì đang hướng về mình. nó khó chịu mở mắt ra thì thấy đám bạn đang túm tụm lại chỗ mình, mặt đứa nào đứa nấy lo sốt vó.
- "nhìn cái mẹ gì?"
- "...bộ thằng đó mạnh lắm hả mày?"
- "là sao?"
- "thì tại... nhìn mày tã vãi lồn luôn, thật sự ấy..."
bấy giờ anh vũ mới nhớ ra đống vết thương từ cuộc đụng độ thứ bảy tuần trước vẫn còn nguyên trên gương mặt của nó. nó tặc lưỡi một cái, chột dạ đưa tay lên mặt mân mê.
- "ờm... đéo, bố mày nhường thôi."
cả đám lại được một phen nhôn nhao xào xáo. vũ mệt mỏi gục mặt trở lại xuống bàn, định bụng mặc kệ tụi nó cho xong. ngay lúc đó, nó bỗng nghe loáng thoáng giọng của một đứa trong đám.
- "biết vậy xin lỗi thằng đó cho rồi."
- "sai đéo gì đâu mà xin lỗi."
chợt, anh vũ cảm thấy có điềm không lành khi nhìn thấy sự ái ngại trong mấy chục cặp mắt trước mặt. nó khẽ nuốt nước bọt, hỏi lại lần nữa.
- "tụi nó gây sự trước mà đúng không?"
- "à ừm thì..."
và đó cũng là lúc anh vũ biết được sự thật: nó đã bị lũ xạo lờ này lừa. sự việc ngày hôm đó, nhóm của thành đạt vì đi quá đông nên thay nhau vào thử một cái máy bắn súng trong khu trò chơi. tình cờ làm sao đó cũng là cái máy yêu thích của đám anh vũ. đợi cả tiếng bên kia vẫn chưa chơi xong, tụi nó nổi khùng đòi người ta đi ra, trong khi về lý thì ai đến trước người đó có quyền. vậy là va chạm xảy ra, và đứa to con nhất đám là thành đạt đã ra mặt muốn giải quyết trong êm đẹp.
nhưng đương nhiên là cái lũ sồn sồn này không chịu, vẫn một hai đòi giải quyết bằng nắm đấm. vậy là anh vũ đột nhiên bị lôi vào trong khi chẳng hiểu mô tê gì, và mọi thứ diễn ra như nào thì ai cũng biết rồi.
ngồi nghe những lời thú nhận đầy tội lỗi của đám bạn, gương mặt nó càng lúc càng đỏ phừng phừng. đó là một sự trộn lẫn giữa sự tức giận, quê độ và cả áy náy dành cho người kia. rõ ràng anh vũ đã ngầm cảm nhận được có gì đó sai sai trong toàn bộ chuyện này ngay từ đầu.
anh vũ nhớ lại vài (chục) cú đấm mà nó lỡ tặng vào bụng, be sườn, bả vai thành đạt mà lương tâm cắn rứt, đã vậy còn bị anh hậu nạt cho một trận ầm ĩ...
vũ quay ngoắt sang đám bạn của mình, định bụng mở miệng chửi thì tụi nó đã chạy mất, cùng lúc đó cô chủ nhiệm cũng bước vào lớp.
suốt năm tiết học, chả có lời giảng nào vào nỗi đầu nó. theo lẽ thường, anh vũ sẽ chỉ khó chịu một lúc rồi ngưng, vì cơ bản nó có còn gặp lại người ta lần nào nữa đâu. thế nhưng chẳng hiểu vì một lý do gì đó, nó cứ suy nghĩ mãi (chắc chắn không phải do nó thấy người ta dễ thương).
nghĩ mãi cũng không thông, anh vũ đã quyết định phải giải quyết ngay cho đỡ nặng đầu. chuông kết thúc tiết cuối vừa vang lên, nó đã ôm cặp lao xuống căn tin mua một hộp sữa. xong xuôi, vũ lại vội chạy sang trường bên cạnh. vừa chạy nó vừa thở hồng hộc, sợ rằng nếu đến trễ thì người đó sẽ đi về mất.
may mắn cho nó, trường của thành đạt ra về trễ hơn một chút. anh vũ đi đi lại lại trước cổng trường, trong lòng có chút bồn chồn. ban nãy quyết định đi sang đây, nó cũng chỉ muốn xin lỗi người ta một cái vì dù gì cũng là mình sai, thế nhưng xin lỗi như nào nói ra làm sao thì nó chưa tính tới.
- "muốn ăn đập nữa hả? hôm nay tao không có rảnh."
giọng nói đặc trưng vang lên làm nó giật mình ngẩng đầu dậy. anh vũ cắn môi, đành dúi đại hộp sữa trên tay vào người thành đạt để bắt cậu nhận lấy rồi mới lúng túng mở lời.
- "ờ... xin lỗi."
trên mặt thành đạt bây giờ đang hiện một dấu chấm hỏi to đùng. hai đầu chân mày cậu cau lại vào nhau, mắt hết nhìn hộp sữa trên tay lại liếc nhìn anh vũ như thể nó bị điên. thấy người kia im lặng mãi, vũ đành mở miệng giải thích thêm để xoá bỏ bầu không khi gượng gạo từ nãy tới giờ.
- "tao mới nghe tụi nó khai là mày không phải đứa gây sự trước, hiểu lầm thôi nên coi như cái đó là quà xin lỗi đi."
thành đạt thậm chí còn nhìn nó bằng ánh mắt kì cục hơn sau lời phân bua đó. chợt, gương mặt cậu lộ ra chút hốt hoảng, vội đưa một tay lên sờ mó đầu tóc nó từ trước ra sau.
- "bộ tao lỡ đánh mày chấn thương sọ não hả?"
- "ê?"
thấy anh vũ không gạt tay mình ra mà chỉ đứng im đó cười hì hì, cậu lại càng tin là tuần trước đã lỡ làm nó bể đầu ở đâu đó rồi.
- "đi khám thử chưa?"
- "đùaa, tao còn tỉnh má."
- "tỉnh mà đưa tao cái này chi? thân thiết gì đâu."
- "thì quà xin lỗi, nói rồi mà."
khám xét một hồi thấy đầu người kia vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ chỗ nào, cộng thêm thái độ nghiêm túc đó thì cuối cùng thành đạt mới chịu tin. cậu nhún vai, trực tiếp dùng tay cắm ống hút vào rồi uống luôn tại chỗ.
- "ờ cho thì lấy à, nhưng mà xin lỗi gì đó tao không nhận đâu, đấm nhau xong thì coi như tao với mày huề."
còn chưa kịp mở miệng phản bác câu nào, anh vũ đã phải vội nuốt lại mấy lời trong cuống họng lại khi đột ngột nghe tiếng mô tô nổ ầm ầm từ xa đang lại gần phía nó.
- "thôi anh hai tao tới rồi, vậy nha bái bai."
thành đạt tiến lại gần chiếc mô tô vẫn còn đang nổ máy rồi nhận chiếc nón bảo hiềm từ người đàn ông ngồi đằng trước. chợt, vũ nhận ra cái xe này hình như nó đã từng thấy ở đâu rồi, và người ở trên đó cũng có vẻ quen quen. hắn ta hình như cũng nhận ra anh vũ, trong một chốc, hắn gỡ chiếc nón hầm hố đang che đi khuôn mặt ra và làm nó chính thức chết lặng.
vẫn là mái tóc trắng nổi bật vuốt ngược cùng nụ cười để lộ chiếc răng khểnh gây ấn tượng cho bất cứ ai lần đầu gặp mặt đó.
vũ trường giang.
hay nói một cách quen thuộc hơn là thằng cha người yêu cũ tồi tệ, mất nết, chó má, xấu xa, mặt dày, vô liêm sỉ của nhật hoàng mà cả nhóm nó đều ghét.
- "ủa vũ đó à? khoẻ không em?"
anh vũ đứng chết trân tại chỗ trong khi người kia vẫn tiếp tục nở nụ cười đầy thảo mai về phía nó.
- "lâu quá không gặp, hoàng vẫn ổn chứ hả?"
- "ổn cái *bíp* *bíp*, sống như *bíp* *bíp* mà còn dám hỏi người ta ổn không? cái *bíp* *bíp* nhà anh *bíp* *bíp*..."
một ngàn lẻ một tiếng bíp của đủ thứ ngôn ngữ thi nhau vang lên trong đầu nó, nhưng đương nhiên sẽ mãi mãi nằm trong đầu nó thôi, vì anh vũ hèn.
thay vào đó, nó chỉ lặng lẽ lườm người kia một cái sắc lẻm, vẫy tay chào thành đạt rồi đút tay vô túi quần hậm hực quay lưng bỏ đi.
- "gì vậy trời? hai quen nó hả?"
- "ờ, anh họ nó là bạn người yêu cũ anh."
nói tới đây thôi đã đủ để thành đạt vỡ lẽ về thái độ chẳng mấy thân thiện của anh vũ, gì chứ cái đời sống tình cảm tai tiếng của ông anh mình thì cậu còn lạ gì nữa. đạt nhún vai, bản thân cậu cũng đã nhiều lần muốn hỏi chuyện nhưng toàn bị cho là nít ranh nên bây giờ chán không buồn nói tới.
thôi thì để mai mốt đời dạy ổng vậy.
.
anh vũ vừa bước về lại trường vừa vội vàng lôi điện thoại ra bấm lấy bấm để, thậm chí còn không thèm nhìn đường.
nổi tiếng thì xoá rúp
anh vũ
cái dm 🙂
đoán xem em vừa gặp ai
cuối năm còn đụng trúng cô hồn
phúc hậu
về tới nhà chưa mà bấm?
anh vũ
dạ sắp òi :<
phúc hậu
chưa tới thì cất vô
bị giựt là t đéo mua lại đâu
anh vũ
hoi màaa
anh để ý tới cái em hỏi đi
quan trọng lắm @everyone
văn huy
đi làm cũng ko yên với m
hoàng hải
m làm cc gì giờ này
bắn faifai nói mẹ đi
văn huy
sai 😏
tao đang chào
hoàng hải
chào gì má
văn huy
chào mừng đến với bình nguyên vô tận
xuân bách
? vote kick
anh vũ
chạ ai thương em 😞
chạ ai quan tâm em 😞
xuân bách
nó bị kinh tởm ấy
anh vũ
hoi để em nói
bao sốc
nhật hoàng
nói đại đi má
xàm l là giỏi chứ sốc mẹ gì
anh vũ
nãy em gặp ông giang
nhật hoàng đã offline
hoàng hải đã offline
danh hoàng
rồi 🤗
văn huy
một mũi tên trúng hai bê đê
xuân bách
mình nằm mơ thấy sammy bước lên lễ đường nhưng mà người chú rễ không phải là mình, đợt đó tui phải chạy lên phòng tui ôm sam tui khóc, tui rất là sợ á, sợ là sau 5 năm hai đứa yêu nhau á mà không đến được với nhau á
văn huy
thôi mà đừng có khóc mà
sau này có khóc thì hãy nhìn lên bầu trời
bạn sẽ nhìn thấy một vì tinh tú mang tên là
phúc hậu
hai thằng bây nín chưa
mất dạy vcl =)))
hoàng hải
con người duy nhất trong rúp toàn mấy con chó 🥰
thằng vũ kể tiếp nhanh cho tao
anh vũ
dạ thì hôm nay em đi gặp bạn
cái tự nhiên có cha nào chạy mô tô tới đón nó nhìn quen quen
ai dè là trai họ vũ 🥰
xong em mới biết chả là anh hai bạn em
phúc hậu
bạn nào của m mà là em thằng đó?
anh vũ
cái thằng hôm bữa quýnh lộn với em á
nhật hoàng
tên thành đạt hả?
anh vũ
ủa sao anh biết dạ
nhật hoàng
t quen gần hai năm bộ mày tưởng t ngu hay gì
anh vũ
xong chả còn hỏi em anh ổn ko nữa á
hoàng hải
?
lần sau gặp hẹn dùm anh m kèo píc cà bôn
xuân bách
để m vợt dưới hông nó hay gì
hoàng hải
t vợt vô cu nó á 🥰
phúc hậu
ngưng dm =))
thằng vũ
m bạn bè với cái thằng đấm m xém gãy mũi làm gì?
anh vũ
ko phải z mà 😭
nói z oan cho đạt lắm
hieu lam hieu lam thui tụi em huề òi
văn huy
huề bằng cách tặng nó hộp sữa hả
anh vũ
ưtf
sao anh biết?!?!?
văn huy
nãy anh hoàng đèo tao mua trà sữa ngang trường m mà =))
danh hoàng
con trai lon biet mua qua tang trai roi
phúc hậu
tên t phúc hậu nma nhà t vô phúc
vô phúc lắm mới có thằng em như nó 🥰
anh vũ
em cũng bíc buồn mà 😞
hoàng hải
trọng tâm câu chuyện ở đâu hả mấy con chó
anh vũ
thì đấy em kể hết rùi
ổng chào em nma em ko chào lại
em chào mỗi đạt thui là em đi liền
danh hoàng
thằng nhỏ có hiếu quá ha bây
phúc hậu
thôi lỡ r
lần sau đừng có qua lại gì với thằng đó nữa biết chưa
anh vũ
hong phải đâu đạt hiền lắm anh :<
em hiểu lầm nên xin lũi mà đạt còn hong nhận
xuân bách
sao t nghe cái mùi
văn huy
uhm
mùi tổ độ
danh hoàng
nhóm bảy đứa mà tổ độ hết bảy =))
phúc hậu
? t cấm m nha vũ
anh vũ
hoi màa bạn bè mà 😭
nhật hoàng
thôi kệ nó m
tnhien vì chuyện của t mà cấm nó đâu được
phúc hậu
kệ cc
rồi m có ổn ko?
thấy im im nữa r đó
nhật hoàng
khoẻ như trâu
t mới quyết định r
t sẽ bỏ thằng l đó
đéo luỵ nữa
văn huy
bà nói thiệc hả bà thơ
xuân bách
á đù?!?!?!?
anh xạo l để lò vi sóng với nó sau lưng chúng tôi chứ gì?
nhật hoàng
có cức
t block nó rồi
hải làm chứng
danh hoàng
t sắp khóc mẹ r bây
phúc hậu
vcl thằng hải ngưng cái kiểu cười nham nhở đó đi
bố đang ngồi kế bên m đó
xuân bách
thì ra hôm bữa nhậu xong hai đứa bây ấy cái gì sau lưng tụi t
hèn chi đuổi t với anh hậu về trước
nhật hoàng
sảng đá hết cả đám hả
tại t nhận ra r
đéo có ai thiếu ai mà chết hết
văn huy
ừ m giỏi
thôi ráng đi chứ t nghe mùi thằng cha đó sắp hiện hồn về kiếm m nữa r đó 🥰
hoàng hải
yên tâm
có bố m ngay đây mà
anh vũ
ê v là em được làm quen với đạt đúng ko?
ủa
ê
trả lời đi mà huhuhuuu
tui ghéc mí người 🤬
6 👍🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com